Giản Tuyết Ngưng cứ đứng mãi tới tận gần sáng mới về lại nhà chính, vốn sức khỏe đã bắt đầu xấu dần nên khi đứng khá lâu thì hai hàng hốc mũi lại tiếp tục chảy máu cam. Trùng hợp ngày mai chính là ngày họp mặt của toàn gia tộc mỗi năm một lần, nên cô phải đảm bảo không có gì thì mới có thể che mắt được mọi người.
"Chú tài xế, nhờ chú tới bệnh viện tư nhân Thượng Hải giúp cháu nhé."
"Được."
Giản Tuyết Ngưng đưa địa chỉ bệnh viện nhằm đến tìm bác sĩ Trần hỗ trợ thuốc men kìm bệnh, chợt tin nhắn từ
Giản Trữ Luân hiển thị tới.
"Tiểu Ngưng, việc ở tập đoàn đã chuẩn bị xong."
"Em biết rồi./"
Giản Trữ Luân vừa cất điện thoại đi thì lại bắt gặp Giản Thanh Nhiên khiến anh không được thoải mái.
"Thay vì tỏ ra chán ghét tôi thì lúc này anh nên lo cho Giản Tuyết Ngưng đó đi./"
Bước chân của Giản Trữ Luân khựng lại trước lời nói của Giản Thanh Nhiên khi có liên quan tới Giản Tuyết Ngưng .
"Anh vẫn chưa biết gì à? Cô ta .. sắp không còn sống được bao lâu nữa đấy./"
Giản Thanh Nhiên cố ý ghé sát vào tai của Giản Trữ Luân mà nhấn mạnh hai từ sống chết khiến khuôn mặt của anh tối sầm hẳn.
"Một khi cô ta chết, thì anh nghĩ anh còn ngồi được ở vị trí này sao? Haha."
Giản Thanh Nhiên vừa dứt lời vừa bật cười rời khỏi, Giản Trữ Luân khẳng định không tin nhưng ít nhất cô ta phải có thông tin mới dám nói về Giản Tuyết Ngưng như thế.
"Tiểu thư, bây giờ cô nghe tôi sắp xếp phẫu thuật ngay đi. Nếu không .."
Giản Tuyết Ngưng đang được bác sĩ Trần thân thuộc khám tổng thể thêm một lần..
"Bây giờ thì chưa được, còn rất nhiều việc buộc tôi phải xử lý. Anh giúp tôi kê vài đơn thuốc là được rồi, tôi sẽ chú ý không vận động mạnh đâu./"
Bác sĩ Trần chỉ có thể thở dài vì sự kiên quyết mạnh mẽ của Giản Tuyết Ngưng mà vâng lời kê thuốc. Một lúc sau, cô từ bệnh viện về nhà chính thì trông thấy Giản Trữ Luân đang đợi sẵn ngoài cổng.
"Trữ Luân, sao anh không vào nhà mà đứng đây?"
"Anh chờ em đó, ông cố nói từ tối qua em đã không ở nhà nên anh cố ý đợi em ở đây."
Vẻ mặt của Giản Trữ Luân có phần nghiêm trọng khi đối diện trước Giản Tuyết Ngưng, lại thấy cô xách túi đồ có in logo của bệnh viện tư nhân càng khiến anh nghi ngờ.
"Sáng nay, Giản Thanh Nhiên nói với anh rằng em không còn sống được bao lâu là ý gì vậy?"
Giản Tuyết Ngưng vốn đã lường trước việc hai cha con Giản Văn Dũng có thể sớm biết chuyện nên gương mặt không lộ rõ vẻ bất ngờ.
"Anh tin cô ta?"
"Đương nhiên là anh ... không tin nhưng.."
Giản Trữ Luân hơi ngập ngừng trong lời nói nhưng Giản Tuyết Ngưng vẫn nhẹ nhàng hồi đáp.
"Chỉ là bệnh vặt, chưa đến mức nguy hiểm. Cô ta chỉ phóng đại thôi, chưa gì anh đã tin rồi."
"Thật sao?"
Giản Trữ Luân trở nên như có sức sống mà hỏi han, và hiển nhiên Giản Tuyết Ngưng phải cười nói cho qua chuyện.
"Thật, làm như không có em thì anh không sống được không bằng. Sau này, tập đoàn còn phải nhờ anh gánh dài dài đấy."
"Không sao, chỉ cần có em đằng sau thì anh vác thế nào cũng được."
Hai anh em cười nói vui vẻ ngoài cổng, vì suy nghĩ cho đại cuộc nên Giản Tuyết Ngưng buộc phải nói dối.
"Vậy anh về công ty đây, em vào nghỉ ngơi đi./"
"Ô, anh đi đi."
Giản Tuyết Ngưng vừa lên phòng thì xem lại kết quả khối u mà sầu não, chợt điện thoại từ Vương Diệc Thần hiển thị nhưng cô lại chần chừ nghe máy.
"Ô, làm sao thế?"
Vương Diệc Thần bên đầu dây có cảm giác thanh âm của Giản Tuyết Ngưng hơi lạ.
"Em không sao chứ? Nghe giọng em không vui lắm, có chuyện gì à?"
"Không có, ngày mai là ngày họp toàn gia tộc mỗi năm nên em lo chuẩn bị. Có chút mất sức nhưng không ảnh hưởng mấy đâu, anh đừng lo./"
Giản Tuyết Ngưng giả vờ tỏ ra bình thường nhất nên Vương Diệc Thần tiếp tục lời dang dở.
"Chiều nay ba mẹ anh sẽ tới Thượng Hải, em đi đón họ với anh không?"
"Được chứ./
Kết thúc cuộc gọi và gác lại tấm phim chụp kết quả xét nghiệm, Giản Tuyết Ngưng vào phòng tắm sửa soạn đón ba mẹ Vương cùng Vương Diệc Thần với trạng thái vui tươi nhất. Vài tiếng sau, anh lái xe tới nhà chính và đón cô cùng đi.
"Em làm sao vậy? Không khỏe à?"
Ngay khi vừa lên xe thì Vương Diệc Thần cảm giác ở Giản Tuyết Ngưng có điều gì đó rất khác, anh có phần lo lắng nên quan tâm hỏi han .
"Không có, em ổn. Ngày cưới sắp đến rồi nên em hơi ... căng thẳng thôi."
"Đừng căng thẳng, còn có anh mà."
Vương Diệc Thần dịu dàng trấn an Giản Tuyết Ngưng, một lúc sau cả hai đã tới sân bay đón ba mẹ Vương về nhà của anh.
"Ba mẹ, hai người đói không? Chúng ta đi đâu ăn chút gì nhé."
Vương Diệc Thần lên tiếng đề xuất nhưng mẹ Vương muốn chuẩn bị hình thức khác.
"Đừng, ra ngoài chi cho tốn kém. Về nhà mẹ nấu vài món đơn giản là được rồi, Tiểu Ngưng cũng ở lại cùng ăn nhé."
"Vâng."
Không khí bữa tối của gia đình nhà họ Vương vô cùng ấm cúng, vuôn vàn tiếng cười đầm ấm bên nhau cho đến khi ba mẹ Vương vào phòng nghỉ ngơi.
"Ba mẹ ngủ chưa anh?"
"Ngủ rồi."
Không hiểu vì sao Vương Diệc Thần chợt tiến tới ôm lấy Giản Tuyết Ngưng từ đằng sau, chiếc cằm của anh thì đặt nhẹ trên vai của cô.
"Anh sao thế?"
"Anh cảm giác hôm nay em ít nói hơn hẳn, có phải .. xảy ra chuyện gì mà em không muốn anh lo lắng không?"
Giản Tuyết Ngưng vốn cũng không mong giấu anh nhưng nếu cô nói ra sự thật, nhất định Vương Diệc Thần sẽ từ bỏ tất cả mà ở bên cô.
"Thật sự không có mà, anh đừng nghĩ nhiều."
"Thật sự không có?"
Giản Tuyết Ngưng khẽ ừ một tiếng và quay lại ôm Vương Diệc Thần chặt hơn, một phần cũng vì cô không biết tương lai có còn ôm anh như thế này nữa được hay không.
"Anh đưa em về nhé.."
"Vâng."
Sau khi được Vương Diệc Thần đưa về, Giản Tuyết Ngưng nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn tạm biệt rồi từng bước vào nhà chính. Ngày mai là ngày quan trọng nên cô cố gắng xem lại các phương án đối phó nhằm chuẩn bị tốt nhất, và có lẽ cũng là lần cuối cô xử lý công việc của gia tộc.