Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 149: NGẢ BÀI


Ngày họp mặt của gia tộc Giản thị luôn là một ngày căng thẳng đối với các thành viên, nhưng từ khi Giản Tuyết Ngưng tiếp quản thì đã có nhiều sự thay đổi. Vì là hai anh lớn, nên Giản Trữ Luân và Đinh Nhất Hoằng đang cùng sắp xếp.

"Luân, hôm nay ắt sẽ xảy ra nhiều vấn đề đây. Anh nghĩ sao?"

"Nếu là về hai cha con kia thì đúng là sẽ phát sinh từ họ lắm, nhưng mà có Tiểu Ngưng thì không sao đâu."

Trên phòng riêng của Giản Tuyết Ngưng, dường như cô đã thức cả một đêm để chuẩn bị các công việc liên quan của gia tộc. Cô đứng dậy mở cửa sổ đón ánh nắng, kèm theo vẻ mặt đầy tâm sự.

"Thời gian không còn nhiều nữa rồi./"

Một tiếng sau, dưới nhà chính đã tụ họp các thành viên gần như đông đủ bao gồm cả ba Giản và Tiểu Lam cũng trở về.

"Tiểu Ngưng đầu?"

Ông cố Giản vừa xuất hiện đã hỏi Giản Tuyết Ngưng ngay, nên Giản Trữ Luân thay mặt hồi đáp.

"Tiểu Ngưng mới ngủ dậy, có lẽ sẽ xuống ngay đó ông./"

"Ừhm."

Đúng lúc này, sự hiện diện của Giản Văn Dũng cùng con gái Giản Thanh Nhiên có phần phô trương khiến ai nấy cũng chướng mắt trong lòng.

"Anh, em tới trễ rồi phải không?"

"Chưa đâu./"

Cả nhà và họ hàng từ nhỏ đến lớn đều đã ngồi vào chỗ, chỉ còn thiếu mỗi Giản Tuyết Ngưng thì Giản Văn Dũng chợt lên tiếng.

"Có ai lên xem Tiểu Ngưng đi, không chừng con bé xảy ra chuyện mà không ai hay đấy."

Lời nói không may mắn của Giản Văn Dũng được thốt ra mang đến sự bàn tán xôn xao từ các họ hàng.

"Sự sống chết của tôi thế nào, dường như ảnh hưởng đến ông nhiều lắm nhỉ?"

Giản Tuyết Ngưng từng bước xuống bật thang và lãnh đạm ngồi vào chỗ của mình, không quên bắt bẻ lại em trai của ông cố Giản.

"Ta chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cháu thôi, không hề có ý gì đâu."

"Mong sẽ đúng là không có ý gì như ông nói."

Giản Tuyết Ngưng khi có mặt đã đem lại cho cả nhà cảm giác yên tâm phần nào, ông cố Giản hằn giọng rồi bắt đầu mở lời.



"Mọi người có điều gì muốn chia sẻ, cứ lên tiếng đi."

Các thành viên thay phiên nhìn nhau qua lại, riêng Giản Tuyết Ngưng chỉ im lặng ngồi yên chờ ai đó.

"Anh, nếu không ai nói thì để em nói đi vậy. Vẫn là chuyện em đề cập với anh, vị trí người thừa kể của gia tộc không thể để phụ nữ tiếp quản. Đặc biệt là người phụ nữ sắp đối diện với cái chết, lại càng không thể có đúng không. Tiểu Ngưng?"

Ánh nhìn sắc bén của Giản Văn Dũng hướng về Giản Tuyết Ngưng cũng đang đáp lại cái nhìn như thế.

"Dũng, em vừa nói gì thế?"

Ông cố Giản gắn giọng hỏi trực tiếp nhưng Giản Văn Dũng không trả lời mà chỉ tập trung nhíu mày nhìn Giản

Tuyết Ngưng như chiếm lợi thế khiến mọi người cũng đều hướng về cô.

"Tiều Ngưng, chuyện của Dũng nói .. có phải là thật không?"

"Tiều Ngưng?

Ông cố Giản và ba Giản dành sự lo lắng cho Giản Tuyết Ngưng mà trông đợi hồi đáp từ cô.

"Thật ạ, đúng là cháu sắp đối diện với cái chết rồi."

Câu nói của Giản Tuyết Ngưng vừa xác nhận xong khiến cho cả nhà đứng ngồi không yên.

"Chuyện lớn như vậy sao cháu không nói hả? Rốt cuộc là bệnh gì? Đã khám chưa?"

"Không sao đâu ông, xử lý chuyện nội bộ trước đã./"

Mọi người vô cùng lo lắng tình hình sức khỏe của Giản Tuyết Ngưng khi cô có thể vô tư như vậy.

"Nếu ông Dũng đây không muốn tôi tiếp quản, vậy cho hỏi ông thấy ai thích hợp? .. Hay chính ông mới thật sự là người thích hợp đó?"

Giản Văn Dũng chỉ trưng ra bộ mặt như đáp đúng, ngược lại là Giản Tuyết Ngưng chầm chậm đứng dậy đặt hai tay lên bàn mà hướng về ông đối đáp.

"Tôi không tiếp quản cũng được, nhưng tôi vẫn mang họ Giản. Vậy ông có tư cách gì để tiếp quản đây, ông Văn?"

Giản Văn Dũng giật cả người khi Giản Tuyết Ngưng phát hiện được thân phận thật của ông, và Giản Trữ Luân tiếp nối lời của cô.

"Ồng vốn không phải Giản Văn Dũng, tên thật của ông là Văn Hướng Nam. Ông đã phẫu thuật cho giống ông cậu cố, rồi về nước hòng chiếm đoạt gia tài của nhà họ Giản."

"Ba .. không phải là ba sao?"

Ông cố Giản không thể ngờ mọi việc, cũng như Giản Thanh Nhiên không tin vào tai nghe của chính mình.



"Vậy Dũng thật sự đang ở đâu?"

"Ông ấy .. đã mất rất nhiều năm vì tai nạn, tiếc là năm đó ít người gần khu vực gặp nạn nên chuyện đã bị lấp liếm.

Và nếu tôi đoán không lầm, người gây ra tai nạn cũng chính là ông Văn đây nhỉ?"

Giản Văn Dũng hay gọi là Văn Hướng Nam đang bị nắm thóp mà nói không nên lời, lặng lẽ nhìn trên bàn có con dao gọt trái cây liền chớp lấy mà kề dao vào cổ của ông cố Giản bên cạnh..

"Mau thả tôi đi, nếu không tôi cho ông ta xuống gặp Giản Văn Dũng thật sự kia đó."

Mọi người đều đứng dậy tìm cách ngăn lại thì nhóm của thanh tra Aiden từ bên trong chạy vào chĩa súng về Văn

Hướng Nam.

"Văn Hướng Nam, chuyện của ông đã bị lộ tẩy. Mau buông tay, đừng để tội càng thêm nặng."

Khung cảnh càng thêm hồn loạn khiến Văn Hướng Nam có chút sợ, Giản Tuyết Ngưng và thanh tra Aiden cùng trao đổi tín hiệu qua ánh mắt. Nhân lúc ông ta không để ý, cô lén lấy muỗng pha cà phê rồi dùng lực phóng trúng bàn tay cầm dao của ông và Aiden lập tức tiến đến khống chế.

"Ông cố, ông không sao chứ?"

"Không sao."

Cả nhà cùng nhau chăm sóc cho ông cố Giản, riêng Văn Hướng Nam thì bị còng tay đưa về sở cảnh sát điều tra.

"Chuyện còn lại giao cho anh đấy, Aiden."

"Yên tâm, anh đi trước nhé."

Sau khi thanh tra Aiden rời đi thì Giản Thanh Nhiên vẫn còn chưa thấu được tất cả chuyện vừa xảy ra.

"Ông ấy không được chôn cất ở Thượng Hải mà ở một nơi rất xa, nếu cô muốn tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô."

"Tại sao .. cô lại giúp tôi?"

Giản Thanh Nhiên buộc miệng đặt câu hỏi thì Giản Tuyết Ngưng chỉ mỉm cười nhẹ.

"Chỉ cần là người nhà họ Giản thì tôi không thể không giúp.//"

"..."

Giản Tuyết Ngưng dang tay ngỏ ý đỡ Giản Thanh Nhiên đứng dậy thì chợt hai hàng hốc mũi của cô đố xuống hai dòng máu cam, theo đó là sự choáng váng từ cơn đau rồi lảo đảo ngất xuống. Xe cứu thương nhanh chóng được gọi tới nhà chính và đưa cả người cô lên cáng xe đẩy, chỉ riêng ba Giản đi chung. Giản Trữ Luân và các thành viên khác bao gồm ông cố Giản vội vã theo sau, anh gấp rút liên hệ cho Vương Diệc Thần và khi hay tin cũng theo ba mẹ Vương tới bệnh viện ngay.