Vệ Nhi run rẩy, đi chậm rãi vào trong nhà rồi đứng ở đó. Thạch Dị Quy nhìn cô ta bằng ánh mắt xa cách,.vào trong nhà tắm lấy khăn ra đưa cho cô ta, để cô ta tự lau khô tóc và khoác lên người. Anh qua ghế, rót một ly trà nóng đặt xuống bàn, cô ta chỉ đành tự mình ngồi khép nép ở một bên.
"Sao cô không về nhà?"
"Em đi dạo cùng bạn gần đây thì đột nhiên mưa xuống, không tìm được chỗ trú. Nhớ ra chỗ anh ở cũng gần, cho nên..."
Thạch Dị Quy thở dài, nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Mã Anh Kỳ nên cầm điện thoại lên.
[Xin lỗi em. Anh có chút việc nên để em đợi lâu.]
Cô còn nghĩ anh đã ngủ rồi, nên cũng chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ anh lại nhắn tin tới, đúng thật khiến cô đứng ngồi không yên. Giờ này cũng đã khuya rồi, không biết anh còn bận việc gì mà không để điện thoại ngay bên cạnh. Mã Anh Kỳ không tiện hỏi, nên chỉ có thể nhắn.
[Anh bận thì cứ làm việc của mình đi ạ.]
Vệ Nhi nhìn thấy Thạch Dị Quy cứ cầm điện thoại làm gì đó suốt, trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Ánh mắt của anh khi nhìn vào màn hình dịu dàng như vậy, lẽ nào đang nói chuyện với một cô gái nào đó?
"Anh... Không ngại nếu em ngủ nhờ một đêm chứ?"
Cô ta khẽ lên tiếng, như muốn kéo anh về với thực tại. Ngủ nhờ một đêm? Trai đơn gái chiếc không quen biết nhau sống cùng một khu, anh đương nhìn là ngại. Hơn nữa lúc cô ta đến là vào buổi tối ít người chú ý. Nhưng nếu sáng ra, nhìn thấy cô từ chỗ anh rời khỏi thì không biết người ta sẽ nghĩ thế nào. Dù sao cô ta cũng là con gái cưng của Bộ trưởng, một lần phiền phức anh đã đủ mệt mỏi rồi.
Thạch Dị Quy nhìn cô ta cười nhạt, thẳng thừng nói.
"Tôi sẽ ngại đấy! Mong cô hiểu cho!"
Vệ Nhi hụt hẫng tột độ. Lẽ nào một cô gái toàn thân bị dính mưa lại không thể về nhà như cô ta, mà anh cũng không chút thương xót? Anh bây giờ chỉ tập trung vào màn hình điện thoại, nhắn tin với Mã Anh Kỳ.
[Kỳ Kỳ buồn ngủ rồi ư?]
Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Hôm nay được cùng anh dùng cơm còn có mặt cha mẹ, lòng cô vui như mở hội. Muốn ngủ thì cũng khó mà ngủ ngay được. Cô cười cười đáp.
[Vẫn chưa ạ!]
[Vậy nói chuyện lát nữa nhé!]
[Dạ vâng.]
Vệ Nhi nhìn anh hỏi.
"Anh thật sự để em phải ướt mưa sao?"
Thạch Dị Quy cười nhạt một tiếng.
"Là do cô không biết gọi về cho gia đình. Cha của cô, chẳng phải ông ta thương cô nhất sao?"
Cô ta nghẹn lời. Thạch Dị Quy thật sự quá đỗi lạnh lùng và tỏ rõ thái độ xa cách. Đến cả bản thân cô ta còn hoài nghi, rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt khiến anh phải như vậy? Chỉ là anh đã thể hiện cả rồi, là do cô ta vẫn cứ mù quáng cố gắng nuôi hi vọng. Càng nghĩ mình có thể nâng đỡ anh vì gia thế, thì đó lại là lí do khiến anh càng tránh xa.
Vệ Nhi nhìn anh chua xót.
"Em không mang theo điện thoại."
"Đọc số đi! Tôi gọi giúp cô."
Đến giờ phút này rồi, dù cô ta có vứt bỏ đi bao nhiêu tôn nghiêm cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Thạch Dị Quy đã quyết tâm không để mắt, thì dù cô ta có đáng thương đến đâu cũng là như vậy. Anh bảo Mã Anh Kỳ đợi mình một lát, sau đó ghi lại số của cha Vệ Nhi rồi gọi giúp cô ta. Điều mà anh ta có thể làm, chỉ là rót một ly nước ấm và cho cô ta mượn một chiếc khăn, cuối cùng là liên hệ với người nhà.
Anh không phải đang chấp nhặt với phụ nữ. Chỉ là cô ta từ nhỏ sống trong nhung lụa lại có người cha không xem ai ra gì. Bây giờ anh chỉ là người dưng còn bị ông ta đối xử như vậy. Nếu thật sự anh và cô ta đang qua lại với nhau, không biết còn bị chà đạp thế nào nữa?
Sau khi xác định có tài xế đến đón, Thạch Dị Quy mở cửa mời Vệ Nhi ra về.
[Cũng không còn sớm nữa! Chúng ta nên đi ngủ rồi!]
Anh nhắn tin đã 15 phút rồi mà không thấy Mã Anh Kỳ hồi âm gì. Vì hôm nay anh trả lời lâu hơn thường ngày, cô đợi không được mà đã ngủ quên mất. Thạch Dị Quy nhìn màn hình mãi không sáng đèn, ý cười tràn ra khoé mắt. Anh lại nhớ đến bộ dạng vui mừng của cô mỗi khi gặp anh, mỗi khi cùng anh nói cười.
Cất lại bao thuốc trên kệ tủ, Thạch Dị Quy vào phòng nằm xuống giường rồi nhẩm tính. Thời gian để Mã Anh Kỳ thi cuối cấp khoảng nửa năm nữa, là vào tháng hai năm sau. Gần đây công việc ở khu dã chiến không nhiều, anh cũng không cần tới lui ở bên ngoài mà chỉ cần làm thêm việc gần nhà.
Sáng hôm sau.
Thạch Dị Quy như thường lệ đến làm việc tại cửa hàng văn phòng phẩm. Mấy ngày học sinh còn học tại trường, rất nhiều bạn đến đây mua đồ dùng học tập và quà lưu niệm các thứ. Hôm nay là sinh nhật của Diệu Hương, nên Mã Anh Kỳ sau khi tan học đã xin cha chạy đến đây mua quà.
Cô không để ý đến anh đang ngồi ghi chú tại quầy thanh toán, mãi mê chọn quà. Bạn chơi thân càng lâu năm thì đúng thật càng khó chọn được món quà sao cho phù hợp. Cô nhìn quanh quẩn, đang suy nghĩ xem có nên hỏi ý người bán hàng tại quầy không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đến quầy một chuyến thì lại bắt gặp Thạch Dị Quy.
"Anh ơi?"
Anh nghe có tiếng gọi mình, vô thức ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô.
"Kỳ Kỳ?"
Mã Anh Kỳ thật sự bất ngờ, không nghĩ rằng anh lại làm thêm việc ở đây.
"Anh... Làm thêm ở đây sao ạ?"
Thạch Dị Quy cũng chẳng có gì phải giấu giếm cô, đứng dậy mỉm cười.
"Phải. Kỳ Kỳ đến đây mua gì? Anh lấy giúp em!"
"Em mua quà tặng sinh nhật Diệu Hương ạ!"
Anh bước ra khỏi quầy, xắn tay áo lên rồi đưa tay ra dắt tay Mã Anh Kỳ đi. Cô đi theo anh, trong lòng có chút bối rối. Công việc ở khu dã chiến đã đủ vất vả rồi, bây giờ anh còn làm thêm ở đây. Cuộc sống của anh khi ở một mình thoải mái như vậy, ở chung cư và cũng có một chiếc xe hơi riêng. Tại sao anh phải làm thêm chứ? Lẽ nào anh muốn có bạn gái rồi lập gia đình, nên mới tính toán sâu xa như vậy ư?
"Kỳ Kỳ? Đang nghĩ gì đó?"
...