Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 27: Muốn Vượt Quá Phận Một Lần


"A? Không có gì ạ!"

Mã Anh Kỳ trả lời vu vơ, nhưng cứ vừa đi với anh vừa nghĩ về vấn đề đó. Anh chọn món quà nào cô cũng gật đầu, nhưng để chọn ra một món duy nhất thì chẳng chọn được. Thạch Dị Quy hỏi.

"Sao vậy? Em đang nghĩ gì nói anh nghe xem nào?"

Cô quay lại, vừa ngước lên đã gặp ngay ánh nhìn dịu dàng của anh, đuôi mắt còn cong lên như đang cười.

"Anh... Có dự định sẽ có bạn gái sao ạ?"

Thạch Dị Quy nhìn gương mặt ngây thơ của cô, cùng với câu hỏi này khiến anh không nhịn được mà bật cười. Anh nghiêng đầu hỏi.

"Sao lại gọi là dự định?"

"Em thấy anh làm nhiều việc cùng một lúc. Giống như... Giống như một người đang chuẩn bị có bạn gái rồi sẽ lập gia đình ấy, sẽ cố gắng hết sức để lo cho vợ."

Thạch Dị Quy nheo mắt cười, khom người xuống để cân bằng chiều cao với Mã Anh Kỳ. Anh đột nhiên tiến đến gần, khiến cô theo phản xạ mà phải hơi rụt cổ lại. Cô đảo mắt, vô tình rơi trọng tâm xuống yết hầu và cổ áo sơ mi của anh. Có chút khó thở, thế là cô liền cụp mắt. Lẽ nào cô đã đoán sai ý của anh rồi ư? Vậy thì nên vui hay nên buồn mới phải đây?

Bây giờ đã lỡ chân bước lên lưng cọp rồi, cô làm sao mà trèo xuống được nữa? Có điều thái độ này của anh, là đang muốn làm gì?

"Em nghĩ như vậy ư?"

Mã Anh Kỳ ngước nhìn anh, im lặng một lúc mới khẽ gật đầu. Anh vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn cô không rời mắt, khoé môi thanh tú nhếch lên, đôi mắt đen dịu dàng khiến cô sắp tan chảy thành vũng nước.

"Anh có bạn gái thì làm sao chơi với Kỳ Kỳ được?"

Cô ngạc nhiên, tim đột nhiên tăng tốc độ nhịp đập. Cơ mặt của cô như co lại, hai gò má không tự chủ được mà ửng hồng.



"Anh... Thật sự nghĩ như vậy sao ạ?"

"Vậy là không phải rồi? Kỳ Kỳ rất muốn anh có bạn gái ư?"

Thạch Dị Quy nghiêng đầu, muốn dò xét phản ứng của Mã Anh Kỳ sau khi hỏi câu này. Anh không nghĩ rằng cô thật sự cảm nắng anh, chỉ vì anh là người tốt hay vì anh từng giúp cô trong việc học. Tuổi của cô nhạy cảm, có lẽ chỉ là vì nhất thời mà không có ấn tượng đậm sâu. Như vậy thì có tốt không? Nếu thật sự cô không có ý gì, thì có đúng với điều anh đang mong đợi không?

Mã Anh Kỳ lắc đầu, cụp mắt nói.

"Không ạ. Anh phải đợi em có bạn trai rồi mới được có bạn gái."

"Đến lúc đó anh đã già xấu rồi. Ai mà thèm làm bạn gái anh nữa?"

Thạch Dị Quy cười khì. Hai người đứng giữa hai gian hàng đồ lưu niệm xinh đẹp đủ các màu sắc, phía trên còn có vài cái bóng bay. Khung cảnh đơn giản nhưng trong lòng đang dệt đầy mơ mộng. Mã Anh Kỳ không hiểu sao từ khi gặp anh gan mình lại bé như thế, nghĩ gì cũng phải cân nhắc không dám tùy tiện nói ra. Cô thật sự mong rằng anh sẽ không ai thèm, ít nhất là đến khi cô đỗ Đại học. Khi đó cô sẽ mang cả tâm tư này, trao hết cho anh, chỉ mỗi mình cô thèm thôi cũng được.

Mã Anh Kỳ nhìn anh, cười nhẹ nói.

"Còn có Kỳ Kỳ mà? Em... Em sẽ nuôi anh."

Thạch Dị Quy hơi sững sờ. Anh không nghĩ rằng câu trả lời của cô lại chính là như vậy. Hi vọng nhiều thế này rồi ư? Trong mắt của cô anh là một người tốt, còn trong mắt anh cô lại giống như một tiểu thiên thần.

Anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt, cũng là người không thể thoát khỏi sự rung động của tình yêu. Dù có cách biệt nhau về tuổi tác, cách biệt nhau về bất cứ lí do gì cũng khiến bản thân không thể tự lừa chính mình.

Mã Anh Kỳ thấy anh không trả lời mà chỉ nhìn mình như thế, trong lòng không kìm được sự hoang mang. Có phải cô quá lời rồi không? Bản thân còn chưa làm ra tiền, trong khi người ta là bác sĩ mà còn muốn nuôi sống người ta?

Quá! Mơ! Mộng! Hão! Huyền!

Thạch Dị Quy hơi đảo mắt, nhìn từng đường nét xinh xắn trên gương mặt trong trẻo của cô. Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Anh khó nuôi lắm đấy! Kỳ Kỳ nuôi được cả đời không?"



Cô không cần nghĩ đã vội gật đầu, sau đó thì khựng lại. Là nuôi anh cả đời? Chẳng lẽ anh định sẽ đợi cô lớn để nuôi mình thật sao? Thạch Dị Quy mỉm cười, sau đó không hiểu trong lòng đã nghĩ gì, mà lại muốn vượt quá chức phận một lần.

Nhân lúc Mã Anh Kỳ đang ngại ngùng nhìn qua bên phải hàng đồ lưu niệm. Anh khom người đến thật gần, thật gần, môi khẽ chạm lên gò má của cô. Cô bất ngờ quay sang, hai ánh mắt giao nhau gần trong gang tấc. Cô như nín thở. Đến cả hơi thở của anh, những tơ máu li ti trong mắt anh cô đều cảm nhận rõ ràng như vậy.

Anh vừa hôn lên gò má của cô? Không phải chứ?

Mã Anh Kỳ giật thót mình, rút người lại đưa tay che gò má anh vừa chạm môi lên. Thạch Dị Quy cũng lùi, ho một tiếng rồi cười nhẹ nhàng bảo.

"Kỳ Kỳ nói thì phải giữ lời đấy! Anh... Đến lúc đó em bỏ anh lại, thì anh sẽ cô đơn đến chết mất."

Cô xấu hổ cúi đầu, sau đó thẹn thùng cười rồi quay mặt đi vờ như chưa nghe thấy.

"Em... Em phải chọn quà nữa!"

Anh khẽ cười, đứng ở sau lưng cô, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô. Mỗi khi cô đi lên vài bước, anh lại theo sát cô giống như muốn giữ cô trong lòng mình.

"Để anh giúp em chọn."

Hai người loay hoay trong cửa hàng văn phòng phẩm, mãi một lúc sau mới chọn được một con gấu làm bằng thủy tinh, bên trong là những hạt tuyết trắng. Khi ấn vào nút đen ở sau lưng, tuyết từ dưới thân sẽ bay lên. Mã Anh Kỳ rất ưng ý với món quà này, nhìn Thạch Dị Quy cẩn thận gói quà vào trong hộp và đính thêm nơ vào.

"Ngày mai cha em đến trường trước, nên có thể nhờ anh đến đón em không ạ?"

Anh gật đầu, tiện thể nhân lúc cô không hay biết mà chuẩn bị vài chiếc kẹp tóc màu kẹo ngọt bỏ vào hộp trong suốt. Đặt nó bên cạnh hộp quà, anh nói.

"Được. Ngày mai nhớ cài lên tóc nhé!"

...