Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 11: Ngưỡng mộ


" À đúng rồi? Cô gái,em tên gì nhỉ? Em ở đâu? Đang làm việc gì?...."

" Phu nhân đây là toàn bộ thông tin về cô gái này ạ?" Vệ sĩ thân cận bên Bác Văn mang đến trước mặt cô một tệp giấy.

Tuyết Nhi nhìn tờ giấy trước mặt rồi lại nhìn sang ông chồng của mình...

" Anh...vậy mà anh đi điều tra cô ấy rồi?" Tuyết Nhi tức giận rồi.

" Bắt người thì phải điều tra người đó như thế nào chứ? Đây không phải là thói quen của em sao?" Diệp Bác Văn thản nhiên mà trả lời vợ.

" Anh điên à?Đấy là tội phạm, là tình nghi, là có tội...anh đừng nói là anh không biết? Còn đổ hết lên người em? Được rồi tối nay em qua nhà tiểu Khải Liêm,anh ngủ một mình đi."

" Em...em qua đó làm gì? Quấy rầy vợ chồng nó hạnh phúc?Ở nhà với anh." Bác Văn gấp gáp rồi.

" Em qua chơi với tiểu Khải Thiên!"

Hai đứa em cũng bất lực mà nhìn về phía người anh hai của mình...Là người mà Bác Lâm và Bác Giao sợ nhất trong Diệp gia.Có không ít lời đồn về người đàn ông này.Lạnh lùng...cao ngạo...thân phận chí cao vô thượng nhưng lại thích làm một viện trưởng không hơn không kém...tính tình lại quái dị...thật khiến người ta khó nắm bắt.Vậy mà lại khụy gối,say đắm trước một người con gái như vậy.

Có tin nổi không chứ!!!

Còn với Mộc Diễm Tinh cô thật ngưỡng mộ tình yêu đẹp đẽ này,thật ngưỡng mộ người phụ nữ trước mặt.Cô có cả gia tộc chống lưng,có người chồng chống đỡ, cô ấy muốn gì được nấy.Có được hạnh phúc của riêng mình... còn cô... Mộc Diễm Tinh cô lại không khác gì một gái bán hoa đến nhà trai cầu xin được ở lại,có phải bên kia cũng nghĩ rằng sẽ phải chịu trách nhiệm với cô là được không?Có lẽ đang khinh thường cô? Nghĩ cô bán thân?Cô rẻ rúm đến mức chỉ vài ba câu là nói cho qua chuyện?...

...



Diệp Bác Lâm giữ lấy cằm cô mà mặt đối mặt với anh,đầu ngón tai theo khóe miệng mà bắt đầu chậm rãi trượt xuống dưới.Diễm Tinh cứng người,cô không dám nhúc nhích chút nào,cắn chặt lấy môi dưới mà lùi về góc sofa.

Diệp Bác Lâm không buông tha cho cô.

" Lúc nãy em nghĩ gì vậy? Có thể nói tôi nghe không? Em đang lo lắng?"...

Không nhận được câu trả lời anh lại tiếp tục, dán lại gần tai cô mà phả ra hơi nóng.

"Không cần lo lắng nếu em để lại vết cắn trên đôi môi xinh đẹp này sẽ không được yêu thích nữa đâu."

" Anh...anh.." Anh ta có còn là Diệp Bác Lâm, Diệp tổng trẻ tuổi nhưng lại không khác gì ác ma trên thương trường ... Vậy mà lại đang ngồi ngay đây,ngay trước mặt cô mà nói những lời ám muội khiến người khác hiểu lầm.

Thật sự không phải mà... Không... Chắc chắn là đùa giỡn...anh ta nghĩ cô chỉ là một cô gái ngây thơ không biết gì...nên đang trêu đùa,đùa giỡn với cô như một con rối...

Tay Bác Lâm luồn tay vào trong áo cô,bàn tay anh có chút chai tay mỏng,anh di chuyển đến đâu Mộc Tinh đều có thể cảm nhận rõ ràng những động tác của anh.

" Được rồi!" Bác Lâm giật mình mà dừng hành động của mình lại,hoá ra lại là cô e gái ngoan làm hỏng chuyện tốt của anh.

" Em về đây ạ! Em có tiết học chiều nay.Chuyện của anh ba,anh ba tự quyết đi ạ." Nói xong Bác Giao cũng không quên nhìn về phía người lạ trước mặt kia... người đã ngủ cùng anh ba mình.Cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện này dù gì đi nữa chuyện này cũng không thể trùng hợp là uống say liền đi vào phòng anh ba cô được, người phụ nữ này cô thật không thích chút nào.

" Chào anh hai, chào chị hai,anh ba...em về đây ạ.." Cô bước thẳng ra cửa mà lên xe chạy đi.