Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 12: Em là người tôi muốn


" Dì Lan...dì đưa cô ấy xuống bếp ăn chút gì đi, chắc cô ấy đói rồi đấy?" Anh nói với dì quản gia trong nhà.

" Tôi không..."

" Mộc tiểu thư...mời!"

Đây chính là ép buộc muốn cô rơi đi đây mà.

" Anh hai...Em muốn cưới cô ấy?"

Mộc Diễm Tinh - Em là người tôi muốn.

Tuyết Nhi có chút bất ngờ, người em chồng này tính tình quái lạ không khác dì chồng cô là mấy. Hôm nay lại nói ra yêu cầu này với một cô gái xa lạ mới qua đêm một lần thôi sao? Cũng đúng với một người không gần nữ sắc nói chuyện này xảy ra cũng thật kì lạ.

" Nghiêm túc?"

Diệp Bác Lâm chỉ gật đầu nhẹ.

" Ây zô, tiểu Lâm sao hôm nay lạ vậy...chơi lớn quá nha! Tình yêu không nên ép buộc như vậy đâu,còn lần đầu gì đó chúng ta có thể thương lượng với cô ấy mà.Bây giờ thời đại nào rồi chứ?" Tuyết Nhi nói ra những suy nghĩ của mình.

" Hình như em yêu cô ấy rồi..."

...

Diệp Bác Lâm trong lòng vui vẻ như đang nở hoa nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài,anh đứng trước phòng bếp chỉ nhìn chằm chằm cô trong bàn ăn.

Mộc Diễm Tinh bất ngờ quay đầu nhìn về phía anh.Nhanh chân chạy lại gần.

" Em nghe hết rồi?"

" Không ... chỉ nghe được một câu trọng tâm!"



" Câu gì?"

" Diệp Bác Lâm,anh thực sự sẽ cưới tôi sao?" Diễm Tinh chớp mắt mà hỏi anh.

" Phải."

Mộc Diễm Tinh không thể tin được mà hỏi lại một lần nữa.

" Thật sao?"

" Thật."

Anh chỉ trả lời đúng một từ đơn giản rõ ràng nhưng... nhưng Diễm Tinh trong lòng không yên, ánh mắt của anh nãy giờ đặt ở nơi khác,anh vẫn không nhìn cô.

Cô lại nói.

" Nếu anh thực sự cưới thì tôi thực sự gả!Tôi không quá quan trọng!" Mộc Diễm Tinh nói nghiêm túc mặc cho anh có để vào tai hay không.

Bác Lâm tiến lại gần cô hơn, mũi của cả hai đã chạm vào nhau,hơi nóng thở ra phun lên mặt cô.

" Không quan trọng?"

Mộc Diễm Tinh biết mình sai rồi,vội vàng sửa chữa lại câu từ của mình.

" À ý là... tôi sẽ không thất vọng lắm..."

" Hha...nếu cô giám thất vọng,tôi liền ném em ra khỏi đây! Ngay lập tức."Anh nói xong vẫn không hề buông tha cho cô,anh cúi đầu,nặng nề mà cắn lấy khoé môi cô.Anh vậy mà thực sự cắn cô,khuôn mặt ưa nhìn của cô cũng trở nên nhắn nhó rồi.

" Em là của tôi.Thứ tôi muốn,chưa bao giờ để người thứ 3 chạm vào." Anh đưa tay nhẹ nhàng lướt qua khoé môi vừa bị rách của cô.

Mộc Diễm Tinh không dám nhìn nữa,cô cúi gằm mặt xuống,ánh mắt cũng nhìn loạn xạ,thật không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh,khuôn mặt lãng tử như hoạ, khí chất bức người kiểu ép buộc.

Diễm Tinh bĩu môi nghĩ, người đàn ông này quá tham vọng chiếm hữu rồi,có thật sự ...tốt?



Hai người vẫn đứng giẫm chân tại chỗ như vậy,cuối cùng đôi môi mỏng kia khẽ nhúc nhích, cao giọng nói với đối phương.

" Đi!"

" Đi đâu chứ?"

" Đi về? Không lẽ cô muốn ở lại đây cùng anh hai và chị hai?"

"Không có ...Vậy tôi về đây!" Cô nhận ra,gấp gáp muốn thoát khỏi căn nhà này từ lâu rồi.

" Về đâu?"

" Thì tôi về nhà tôi?...Anh về nhà anh?"

" Về nhà chúng ta,tắm rửa thay quần áo,theo tôi đi cục dân chính."

Mộc Diễm Tinh sửng sốt.

" Cục dân chính? Đi cục dân chính làm gì?"

" Đăng ký kết hôn."

Nói xong anh nắm lấy tay cô mà kéo đi.

An Trường đã sớm mở cửa xe cho cô.

" Mộc tiểu thư,mời ."

Mộc Diễm Tinh nhìn thoáng qua trong xe,thấy anh ngồi ở bên trong mà bĩu môi, cũng khom lưng ngồi vào.

Trên chiếc xe...thật sự rất yên tĩnh,yên tĩnh đến mức khiến Diễm Tinh có chút không quen. Bác Lâm ngồi đọc tài liệu trên tay, từ đầu đến cuối cũng không hề ngước mắt lên một cái.