" Diệp Bác Lâm...chúng ta thật sự là đến cục dân chính?" Mộc Tinh cắn môi mà thăm dò anh.
" Em nghĩ sao?" Diệp Bác Lâm lại hỏi ngược lại cô,nhưng ánh mắt lại chỉ đặt lên tập tài liệu. Không để ý đến Mộc Tinh mà lấy bút ra kí... nhưng ngón tay thon dài ký tên mình mạnh mẽ phía dưới tập.
"Tôi...sợ anh đổi ý!Chuyện kết hôn là chuyện lớn,lớn đối với gia tộc anh,lớn đối với anh... Nếu để tôi được hời như vậy... cảm giác lạnh gáy lắm,không an tâm."
"..."
" Đúng rồi!Còn một chuyện...tôi không mang hộ khẩu....sổ hộ khẩu.Đến Cục dân chính phải có.Còn căn cước công dân nữa..."
Anh ném hai thứ cho cô,một là quyển sổ hộ khẩu hai là tấm căn cước công dân.
" Đây... Diệp Bác Lâm cái này...sao anh lại có mấy thứ này?"Cô khó hiểu,nếu vậy có phải bố mẹ cô?...Không chắc không phải đâu..Nhưng nếu...
" Lúc chúng ta về nhà tôi thay quần áo.Có vấn đề gì không?"
" Anh ...anh quá đáng,sao anh phải ép tôi đến như vậy? Tại sao anh không tha cho tôi... không phải như chị dâu anh nói bây giờ đã thời đại nào rồi vấn đề lần đầu j đó không quan trọng như thời phong kiến đâu?" Mộc Diễm Tinh tức giận mà quát mắng anh.
" Vậy tôi cũng nói...Đồ của tôi người thứ ba không được phép đụng vào.Không phải em nói tôi dám cưới em giám gả sao?"
Diễm Tinh không ngừng chà xát ngón tay, cũng không quên lén nhìn anh ngồi bên cạnh.Cô vẫn chưa tin được mình vậy mà lại sắp trở thành nhị thiếu phu nhân Diệp gia.Cái mà vô số cô gái của thành phố ao ước có được?
Cục Dân Chính.
" Nào,cô vợ đừng nhúc nhích, cũng đừng nhìn chồng mình mãi như vậy...Nào mau...mau nhìn ống kính..."
Mộc Diễm Tinh nghe người chụp ảnh nói thì mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên.Có cần phải nói toạch ra như vậy trước mặt Diệp Bác Lâm không chứ, vạch trần luôn chuyện xấu của cô. Cô còn chưa hết bàng hoàng thì cảm nhận được eo ấm áp hẳn, nhìn xuống thì thấy tay anh đã đặt ở đó.Thì ra là Diệp Bác Lâm vươn tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của cô.
Kí cũng đã kí rồi,chụp cũng đã chụp rồi,hai người cầm lấy giấy kết hôn của mình.Ra khỏi cục dân chính,Mộc Diễm Tinh nãy giờ vẫn im lặng mà đi theo anh,do dự mới mở lời.
"Diệp Bác Lâm,chúng ta không thân,không thân, không thích...nếu như vậy mà cưới sao?"
" Đã lên giường cùng nhau rồi...Quen thuộc từng chỗ mẫn cảm trên cơ thể em, còn phải biết như thế nào nữa?" Anh dừng lại.
" Ý tôi là tính cách...gia đình...bạn bè...quan hệ xã hội...Bụp! A..." Cô đụng đầu vào tấm lưng lớn của anh.
" Ở trên giường đã hợp rồi... xuống giường, vấn đề đó có gì quan trọng sao?Không có gì khó."
Diễm Tinh lại một lần nữa không tự chủ mà mặt đỏ ửng lên,cô nhanh chóng lấy tay che mặt. Quay đầu nhìn, thật may không có người ở gần.Những lời này mà bị người khác nghe được thì...
" Anh...anh tự tin quá đấy!"
"..."
" Kiêu ngạo."
" Không tin?" Bác Lâm nhíu mày,híp mắt nhìn thẳng cô.
" Tin tin...tin anh." Cô khuơ tay trả lời anh cho có lệ.
" Mộc Diễm Tinh,25 tuổi,là thạc sĩ ngành digital marketing, bố mẹ đều là giáo viên, có hai người bạn thân một là thiên kim Nguyệt gia - Nguyệt Linh Châu,đã có cho mình thương hiệu thời trang riêng ,hai là Hàn Hi Văn bố là cảnh sát mẹ là giáo viên theo nghiệp gia đình bây giờ cũng là một cảnh sát của thành phố. Nhưng... không phải gia đình em vẫn luôn che giấu một điều sao...?" Anh càng nói càng tiến lại gần Diễm Tinh hơn...
" Mười năm trước,em suýt bị tai nạn giao thông được một cậu bé ăn xin chỉ mới mười tuổi cứu sống... liền trở thành người thực vật,sống dựa vào máy thở được chăm sóc đặc biệt.Mỗi tháng đều chi một khoản tiền không nhỏ nhỉ. Là giáo viên thì sao mà... Cũng vì vậy mà gia đình em nhận câu ấy làm con nuôi."