Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 45: Bảo trọng


Diệp Bác Lâm đi trước không xa, quay lại mà nói.

" Không sao."

Không sao... Không sao cái gì chứ? Anh ta có bị điên không. Dù cô có mang danh là phu nhân thì cũng không thể làm càn được. Mộc Diễm Tinh không theo anh vào văn phòng mà đi qua văn phòng thư ký. Mọi người tấp nập, đứng lên ngồi xuống, chuông điện thoại thì vẫn cứ reo liên hồi. Diễm Tinh nhìn mọi người mà lo lắng cho bản thân nhưng... Sao chiếc điện thoại trên bàn của cô không có phản ứng gì hết, cô nhàn rỗi còn mọi người thì không.

Cô cũng biết ý này là từ ai, nhưng không thể ngồi như vậy được, da mặt cô không dày đến mức đó đâu. Mộc Diễm Tinh chủ động tiến đến nữ đồng nghiệp ngồi cách đó không xa.

" Chị An? Em giúp gì được không ạ?"

" Phu nhân... À Diễm Tinh cũng không có gì đâu, chị làm được mà." Chị An cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt của cô mà nói thêm.

" Nếu em không phiền có thể giúp chị sửa lại tập tài liệu này."

" Dạ được, dạ được ạ. Em sẽ hoàn thành tốt nhất có thể ạ."

" Được rồi, cũng không có gì. Em làm từ từ, chị không gấp." Chị An vừa lo vừa sợ.

Mộc Diễm Tinh quay về bàn làm việc với khuôn mặt tươi tắn hơn, cô nhanh chóng thích nghi hòa hợp với mọi người trong phòng làm việc mới này.

Đã đến giờ ăn trưa rồi sao?



Mọi người gọi cô cùng đi ăn nhưng cô từ chối, và ai cũng biết lí do đó là gì.

" Vậy được, Diễm Tinh mọi người đi ăn trước nhé, em bảo trọng.''

Thật sự là phải dùng từ bảo trọng sao? Mộc Diễm Tinh cũng cảm nhận được dùng từ đó là đúng nhất. Không phải chờ quá 5 phút, An Trường đã đứng trước mặt cô.

" Phu nhân, mời.''

Cô đi qua phòng" ông xã" của mình - Phòng chủ tịch tập đoàn Diệp thị.

" Sao vậy? Sao không cho em đi ăn với mọi người? Em muốn làm thân với họ chút, dù gì em cũng là nhân viên mới mà." Mộc Diễm Tinh ngồi lên sofa trước bàn làm việc của anh.

" Em không muốn ăn trưa cùng anh?"

" Ừ! " Cái gì vậy? Cô vậy mà không tự chủ mà nói ra lời thật lòng kia. Cảm thấy đầu ai đó sắp phun trào dung nham đến nơi, đầu Mộc Diễm Tinh nhảy số, cô bẻ lái mà nũng nịu.

" Ừm thì đúng rồi, chúng ta ngày nào không gặp chứ, chỉ một bữa ăn trưa thôi thì cần phải lấy lòng mọi người chứ? Muốn sống tốt thì phải biết ngoại giao thôi."

" Phu nhân Diệp Bác Lâm chưa đủ để em lấy lòng họ? Có một chỗ dựa vững chắc như Diệp Nhị thiếu gia anh, em không cần lo lắng bất kì thứ gì, có hiểu không."

" Anh biết như vậy là đi cửa sau không hả? Em không thích mà."

Diệp Bác Lâm dần thu liễu, nhưng vẫn có chút khó chịu. Nhìn anh ngoài mặt thì nghiêm túc lạnh lùng nhưng khi ở trước mặt Mộc Diễm Tinh lông mày sẽ giãn ra đáng kể.



" Em muốn ăn gì?"

" Anh gọi đi, em ăn gì cũng được."

Sau đó là một màn kịch được cô bày ra... Cô nằm trườn ra sofa, trong lòng có chút khó chịu, muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, nhưng lại không chịu được mà nhắm mắt lại.

" Diệp tổng, đồ ăn được mang lên rồi ạ."

" Được rồi ra ngoài đi." Diệp Bác Lâm cũng đứng dậy mà đến bên cô vợ nhỏ, cô vậy mà thực sự ngủ rồi.

" Công việc mệt lắm sao?"

Có thực sự là mệt không? Cô là người rảnh rỗi nhất trong cái tập đoàn Diệp thị này đấy. Chỉ là lúc tối...

" Tao phải nghỉ chơi với Hàn Hi Văn, thật sự quá đáng lắm rồi đấy."

" Được rồi đừng như vậy mà, tao biết mày sẽ không vì một chuyện như vậy mà giận dỗi với Ốc đâu mà."

" Không phải tất cả là tại nó sao? Có tình yêu là mất tình bạn mà..."

Mộc Diễm Tinh cứ như vậy mà phải giải quyết 2 món nợ của đời mình...