Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 50: Mãn nguyện


Trong phút chốc Diệp Bác Lâm cứng người,anh tưởng như bản thân đang có ảo giác mà tưởng tượng ra. Quay mặt qua thì cảm thấy đáy mắt Diễm Tinh rất kiên định,bây giờ những giọt máu đang chảy trong người mới thật sự ngưng tụ Diệp Bác Lâm khó tin mà nhìn chằm chằm về phía người con gái dưới thân.

" Ý em là sao?Nói lại!"

Mộc Diễm Tinh bị khuôn mặt sâu thẳm của ông xã làm cho run lại, biểu cảm có chút cứng mệt mỏi mà nhìn cô,anh như muốn nói " Lý do, lý do, lý do."

" Anh còn giả vờ như không biết?"

" Nhưng anh thật sự không biết mà." Diệp Bác Lâm đang rất rất kiên nhẫn với cô, và Mộc Diễm Tinh cũng biết điều đó.

" Anh...anh, đồ đàn ông dối trá vô liêm sỉ, đồ vô lương tâm.Tại sao anh có thể tìm tôi để thay thế cho cô ta, tôi là Mộc Diễm Tinh không phải Bạch Cẩn Y mà anh cần..."

" Em..."

" Bạch Cẩn Y đã mang thai đứa con của anh vậy mà mấy nay anh vẫn ngủ, vẫn lên giường với tôi cho được. Anh nghĩ tôi là một công cụ để giải tỏa thôi đúng không?" Lòng Diễm Tinh nóng bừng lên,toả vào tận trong các mạch máu.Nói những lời này thì tim cô cũng như đang bị các móc sắt cào cấu vào tận tim can,máu chảy thành dòng, đau đến ngạt thở.

Diệp Bác Lâm cảm thấy bà xã của mình đang có tình trạng khó thở liền ôm lấy cô mà an ủi.

"Anh không có,anh không có. Em không tin anh sao?" Anh nghe những lời thì có chút vừa bực mình vừa buồn cười cô vợ nhỏ. Diệp Bác Lâm biết bây giờ nói gì cô cũng không tin, chỉ dành ôm lấy cô mà nằm xuống bên cạnh.

" Được rồi, ngoan, mai chúng ta nói chuyện được không?Bây giờ em bé phải đi ngủ rồi."



Mộc Diễm Tinh như rơi xuống địa ngục, Diệp Bác Lâm,anh vì có ta mà còn có thể bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng,khinh miệt để nói những lời ngon ngọt đó. Anh chắc là không biết giải thích như thế nào?Anh thực sự xem tôi như người thay thế.

Mộc Diễm Tinh không nói gì thêm,chỉ đành nhắm mắt mà ngủ một giấc ngủ ngon,quên đi những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Cô nghĩ không gì phải đau khổ với những người ngoài làm gì.Cô sống là vì cô, vì gia đình cô.

Bên phía Diệp Bác Lâm,anh nằm xuống ôm chầm lấy cô,xoa đầu cô chỉ mong Diễm Tinh cô không nghĩ ngơi lung tung. Anh mím chặt môi nghĩ tại sao anh không dọn dẹp mọi thứ mà lại để cô vợ tinh nghịch này biết được,anh mắt đầy ghét bỏ, đầy căm phẫn của anh dồn cho những người đã để cô ấy biết,dồn đến chính đối tượng được nhắc đến tối hôm nay " Bạch Cẩn Y."

...

" Em mau lên, dậy ăn sáng nào."

" Tôi muốn nghỉ việc! Hôm nay tôi muốn ở nhà,nhà của người ta."

" Em...em đừng dùng kính ngữ như vậy được không? Anh không quen."

" Không phải trước đó anh luôn dùng kính ngữ như vậy với tôi sao?Hay không chấp nhận bị thua thiệt." Ánh mắt Diễm Tinh ghét bỏ nhìn về phía anh. Sắc mặt cũng đầy nhợt nhạt tiếp theo là nụ cười đau đớn và chua chát.

" Em đừng như vậy,anh sẽ giải thích...Dì Tình, A Lan nhanh gọi bác sĩ..."

Mộc Diễm Tinh ngất đi,cô chìm vào ảo cảnh tối tăm, cô quay về vụ tai nạn đã khiến An An phải trở thành người thực vật, tại sao với Diệp Bác Lâm, anh ta mang đến cho cô tình yêu,cô chỉ mới chìm vào đã phải nhận cái tát đau điếng mà tỉnh giấc,cô vậy mà là một thế thân....Hha thật may mắn đó,Mộc Diễm Tinh cô vậy mà có thể là thế thân cho một thiên kim nhà giàu, nhan sắc hương trời, thật sự mãn nguyện...mãn nguyện....