Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 51: Nói đi


Đoạn tình cảm chưa nổi một năm đã hèn mọn mà có cái kết!

Từ đầu đến cuối Mộc Diễm Tinh vẫn luôn biết rằng bản thân cô không nên yêu anh- Diệp Bác Lâm, đúng là quá hoàn hảo rồi,anh là ai chứ…Nhị thiếu gia Diệp gia, tài năng, năng lực có thừa. Biết bao nhiêu cô gái phải tranh xé về tay. Nếu đã gặp phải Bạch Nguyệt Quang xinh đẹp chiếu sáng mọi thứ xung quanh,thùy mị đoan trang như cô tiểu thư quyền quý thì tại sao phải đến lượt cô kia chứ?

Những lần Diệp Bác Lâm để lộ ánh mắt sâu thẳm dịu dàng là không phải cho cô? Nhưng cô lại như những cái cây khô héo gặp được nước vậy.



" Cô ấy sao vậy? Tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Các người có muốn kiếm tiền nữa không?"

Mộc Diễm Tinh cảm nhận được những bước chân đi quanh mình,giọng nói của người chồng của mình.

" Anh có thể im lặng chút được không?" Mộc Diễm Tinh cất giọng.

Mọi thứ trong căn phòng bệnh Vip đều như không còn tiếng thở vậy.

Các bác sĩ và ý tá cũng phải thật khâm phục cô, người dám nói chuyện với Diệp thiếu gia như vậy.

" Em… Mộc Diễm Tinh em có biết anh…"

" Tôi muốn về." Mộc Diễm Tinh cô cũng không hề nể tình,cô ngắt lời anh trước bao nhiêu người như vậy.

" Được về! Về! Chúng ta về nhà."

Nhà?

Chiếc xe lăn bánh hướng về căn nhà của cả hai, Mộc Diễm Tinh không nhìn lấy hắn một cái.Cô như rơi vào hố đen tâm lí,cô chưa từng phải trải qua trường hợp nào éo le như vậy, thật hèn mọn.



Buổi chiều muộn…

Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu vào ô cửa của xe,rỏi thẳng vào người của Mộc Diễm Tinh và Diệp Bác Lâm.

Mộc Diễm Tinh còn đang suy nghĩ đến việc mình thế lại là thế thân của người khác… Diệp Bác Lâm lại kéo cô quay lại sát vào người anh,ngắm trọn đôi môi mềm mại của cô mà ngấu nghiến.

Cứ vậy mà bị hôn bất ngờ, Mộc Diễm Tinh tức giận mà liên tục đánh vào tay anh ngụ ý muốn anh buông ra.Nhưng Diệp Bác Lâm đâu có dễ dàng như vậy,anh vờ như không quan tâm ko thấy.Mà càng siết chặt lấy eo của Mộc Diễm Tinh.

Diệp Bác Lâm buông cô ra, vuốt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn này.

" Đủ chưa?"

" Không đủ! Bao nhiêu lần đều không đủ!"

" Anh tham lam quá đấy, chỉ có một Diệp Bác Lâm nhưng muốn đến hai người phụ nữ? Có phải sau này sẽ ba,bốn, hay năm gì đó? Diệp nhị thiếu gia…như vậy sẽ suy thận đấy!"

“Em nói cái gì vậy hả?”

" Giả vờ nữa?" Bắt đầu từ lúc biết chuyện, Mộc Diễm Tinh đã không còn quan tâm đến sắc mặt hay lời nói của Diệp Bác Lâm nữa rồi,cô cảm thấy rất thất vọng với người đàn ông trước mặt mình.Người đàn ông cao cao tại thượng ai ai cũng ngưỡng mộ…

" Rốt cuộc từ đâu mà em có những suy nghĩ như thế hả?" Diệp Bác Lâm không hiểu,cô vợ nhỏ nhà hắn sao có thể nói hắn như thế được chứ?

Diệp Bác Lâm từ lúc sinh ra cho đến lần đầu gặp anh vào năm 16 tuổi,đều là đứa trẻ chỉ lo đến học tập. Cứ vậy để mất cách thức liên lạc mà vẫn luôn một lòng hướng đến cô gái nhỏ dễ dàng chỉ mới gặp qua hai lần, không ngờ lại gặp được cô trong hoàn cảnh như vậy.

Cứ như vậy mà trải qua hơn 10 năm, một lòng một dạ để nhận lại câu hỏi trớ trêu từ người con gái mình yêu, mình chờ đợi lâu như vậy.

" Về nhà… Chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?Anh cũng cần được tự bào chữa cho bản thân. Đúng không?"