Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 46


Ban đầu Trần Nhiễm Âm tưởng rằng ‘tới nhà họ Mạnh’ theo lời mẹ cô là tới căn biệt thự mà mấy người kia bình thường hay ở, ai ngờ sau khi đến nơi cô mới hết hồn phát hiện nơi này gần như không có một bóng người. Sau khi hỏi quản gia mới biết địa điểm tổ chức tiệc là ở biệt thự ở ngoài phía đông Tứ Hoàn của nhà họ Mạnh.

Chỗ đó rất xa, từ nội thành đến phải mất ít nhất 40 phút, giờ cô mới xuất phát thì trễ mất… Thật tâm Trần Nhiễm Âm cũng không muốn đi gặp mấy người đó, nhưng làm người phải biết đối nhân xử thế, không thể nào chỉ đi đến đấy rồi xuất hiện có lệ được. Cô chỉ đành nén cơn giận xuống, vô cùng miễn cưỡng lái xe tới chỗ phía đông Tứ Hoàn.

Trước đây cô chưa từng đến căn biệt thự này của nhà họ Mạnh. Trong suy nghĩ của cô, nơi này chỉ là biệt thự tư nhân không có gì nổi bật, nhiều nhất chỉ là rộng rãi hơn một chút mà thôi. Thế nhưng sau khi đến nơi cô mới phát hiện bản thân đánh giá quá thấp tiềm lực kinh tế của nhà họ Mạnh —— đây không phải biệt thự của người ta, mà là khu nhà cao cấp, là trang viên có hồ lớn bên cạnh đúng chuẩn!

Mặt tiền nhà là đường lớn chạy dài, có thể đi được cả hai làn xe. Hai bên đường trồng cỏ, mặt cỏ cắt tỉa bằng phẳng, tầm nhìn thoáng đãng lại vô cùng đẹp mắt.

Lúc Trần Nhiễm Âm đến nơi có vẻ đã trễ, tiệc rượu cũng đã bắt đầu, cô không có thiệp mời nên bị nhân viên an ninh ngăn lại ngoài cửa. Cô đành phải gọi điện thoại cho mẹ, không bao lâu sau Mạnh Chiêu Viễn xuất hiện trước mắt cô.

Mạnh Chiêu Viễn có một khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao ráo. Hôm nay anh ta mặc suit màu xám đậm, trưởng thành lại ổn trọng, vừa nhìn đã thấy đáng tin hơn cậu em trai chỉ biết cầm gậy đi đánh nhau với người khác gấp trăm lần.

Trần Nhiễm Âm thầm cảm thán: Đây mới kẻ xứng đáng có quyền kiêu ngạo… cùng một ba mẹ mà sao Mạnh Mục Thừa sau khi lớn lên lại trở thành hạng ăn chơi trác táng thế nhỉ?

Mạnh Chiêu Viễn đi bộ từ bên trong ra, bảo nhân viên an ninh mở cổng, Trần Nhiễm Âm từ từ khởi động xe rồi vọt vào cổng lớn. Sau đó cô lại dừng xe, hạ kính xuống rồi nói to: “Anh Mạnh, lên xe đi, tôi chở anh luôn.”

Từ cổng lớn vào đến nhà chính vẫn còn một đoạn dài, ở giữa có một khu vườn hoa, trung tâm vườn hoa còn có một đài phun nước.

Mạnh Chiêu Viễn mở cửa ghế phụ, vừa ngồi vào hỏi: “Em vừa tan làm à?”

Trần Nhiễm Âm vừa lái xe vừa nói: “Vâng. Sáng thứ bảy lớp chín có tiết.”

Mạnh Chiêu Viễn: “Làm giáo viên có vẻ rất vất vả, nhưng chỉ cần em thích là được.” Anh ta nở nụ cười khổ, thở dài nói: “Ít nhất em còn mạnh mẽ hơn so với Mạnh Mục Thừa.”

“Anh ấy gần đây vẫn ổn chứ?” Trong ấn tượng của Trần Nhiễm Âm, Mạnh Mục Thừa tuy thích hái hoa bắt bướm, nhưng không phải là hạng ăn không ngồi rồi, thậm chí còn tự mở công ty.

Mạnh Chiêu Viễn khẽ thở dài, giọng nói mang theo bất lực: “Thằng nhóc đó mở công ty giải trí xong cứ xử sự theo cảm tính thôi. Hôm nay vung tiền nâng đỡ đám người KOL, ngày mai lại quăng tiền dụ dỗ mấy minh tinh, bạn bè xung quanh mỗi ngày một đám mới, không biết lúc nào mới ổn định.”

Trần Nhiễm Âm: “......”

Không hổ là là “cây si” đại thụ, anh ta trâu bò thật đấy!

Nhưng cô không ngạc nhiên chút nào, Mạnh Mục Thừa chính là kiểu người như thế. Đồng thời cô cũng có thể hiểu được sự bất lực của Mạnh Chiêu Viễn, dù sao mọi người trong nhà anh ta đều nghiêm túc, tất cả đều là tầng lớp thượng lưu có học thức, vậy mà lại xuất hiện một Mạnh Mục Thừa ăn chơi trác táng thế này, cũng thật là bất ngờ.

Cả hai vẫn đang nói chuyện thì xe đã tới cửa chính biệt thự, Trần Nhiễm Âm đạp phanh, nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp mặc đồng phục đen lập tức tiến đến hướng dẫn, sau đó còn giúp cô lái xe vào bãi đỗ.

Trần Nhiễm Âm xuống xe rồi cùng với Mạnh Chiêu Viễn vào sảnh chính của biệt thự.

Sảnh chính tầng trệt rộng lớn, lại xa hoa quý phá hệt như một lâu đài sang trọng mang phong cách Châu Âu —— đây chính là sảnh tiệc chính để các vị khách trò chuyện giao lưu, thế nhưng lúc này nơi đây chẳng có mấy ai, đại đa số bọn họ đều đã tới phòng ăn dùng bữa.

Phòng ăn ở phía bên phải sảnh chính.

Diện tích phòng ăn không hề nhỏ, đây lại là tiệc đứng, không khí tương đối nhẹ nhàng tùy ý, thế nhưng Trần Nhiễm Âm để ý, khách khứa tới tham gia tiệc mừng thọ chú của Mạnh toàn bộ đều mặc trang phục nghiêm túc, chỉ có cô mặc áo khoác vải nỉ giản dị và quần bò, nhìn hệt như người phục vụ tới ăn chực bữa cơm.

Mạnh Chiêu Viễn đi vào phòng ăn, khách khứa đều cầm rượu đến tìm anh ta xã giao. Trần Nhiễm Âm cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh ta nên một mình đi loanh quanh trong phòng ăn tìm bố mẹ mình. Mãi cô mới thấy được mẹ cô ở trong đám người, vừa lúc chuẩn bị đi qua thì những tiếng xôn xao nổi lên, cô vô thức ngừng bước rồi nhìn theo người bên cạnh. Ngay cửa phòng ăn, Mạnh Mục Thừa mặc suit xám, một tay ôm lấy người nào đó vào lòng.

Lúc này Trần Nhiễm Âm hiểu ra lý do mọi người xôn xao: Người đẹp mà Mạnh Mục Thừa ôm vào lòng kia là một minh tinh. Minh tinh này đang là tâm điểm dư luận bàn tán —— hôm kia vừa bị thợ săn ảnh tung chuyện chen chân vào hôn nhân của một ảnh đế, sau đó lại có người trên mạng tung bằng chứng cô ta thường xuyên quen thói làm người thứ ba. Hơn nữa ai trong làng giải trí cũng biết lúc cô ta vừa mới ra mắt đã làm tình nhân cho một đại gia.

Khoảnh khắc Mạnh Mục Thừa ôm người vào cửa, khách khứa ở đây đều ngẩn người, kể cả Trần Nhiễm Âm. Cô biết Mạnh Si Tình rất trâu bò, lại không nghĩ rằng anh ta làm đến mức này. Có biết bao nhiêu là người tốt trên đời, sao anh ta lại cố tình chọn một người mang đầy tiếng xấu này đến tham gia tiệc mừng thọ của bố? Hay anh ta đang muốn chọc bố anh ta tức đến chết?

Có lẽ là vì yêu nhỉ ——  dù rằng khả năng này không lớn ——  Có thể anh ta không thèm để đến ý quá khứ của người này, nhưng sao không thể để mọi chuyện xuôi xuôi bớt rồi mới đưa về nhà? Hoặc anh ta cố tình để cho tất cả vị khách chứng giám tình yêu hai người? Hay là anh cố ý muốn làm bố mình bẽ mặt?

Tại sao anh ta lại làm như vậy? Trần Nhiễm Âm vẫn không lý giải được nguyên nhân. Sau đó cô lại nhìn hướng về phía bố Mạnh Mục Thừa, quả nhiên sắc mặt Mạnh Tranh đã xanh mét, nếu không phải ở đây toàn là khách khứa, nếu không phải vì cố gắng giữ lại chút mặt mũi cuối cùng, chắc là ông ta đã chửi ầm lên.

Gia đình càng kinh doanh lớn thì lại càng để ý thể diện bên ngoài, Mạnh Mục Thừa làm vậy coi như đánh đổ hết mặt mũi của bố mẹ anh ta rồi….

Nhưng Mạnh Mục Thừa không hề ý thức được hành vi này của mình không chút phù hợp. Sau đó anh ta còn hôn người kia trước mặt tất cả quan khách, cũng chẳng ngại ngần ôm lấy eo cô ta, chầm chậm đi tới trước mặt bố mẹ, giọng điệu cà lơ phất phơ giới thiệu: “Bố, con xin phép giới thiệu với bố, đây là Doanh Doanh. Cô ấy chính là vị hôn thê của con.”

Vị hôn thê? Muốn kết hôn?

Nhiều khách mời ồ lên.

Mẹ của Mạnh Mục Thừa nhanh chóng đỡ cánh tay chồng mình, tức giận mắng đứa út nhà mình: “Hôm nay mừng thọ bố con, con đang làm cái trò gì đây!?”

“A, đúng rồi, suýt nữa thì con quên mất.”  Mạnh Mục Thừa như được đánh thức, lập tức nói với bố mình: “Chúc bố sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc an khang!”

Giờ phút này, Trần Nhiễm Âm cảm thấy Mạnh Mục Thừa điên rồi! Anh ta quả thật là một kẻ điên!

Mạnh Tranh tức đến mức run cả người, cả khuôn mặt đỏ tía, ông ta nhìn con trai của mình, cuối cùng không thể nhịn được nữa, gào chửi ầm ĩ: “Cái đồ mất dạy! Cút! Mày cút liền cho tao!” Hét xong ông ta lại ho dữ dội, cả người run bần bật, da mặt lúc đỏ lúc trắng, quả nhiên là vô cùng tức giận.

Mẹ Mạnh Mục Thừa sắp khóc đến nơi: “Thừa Thừa, bây giờ sức khỏe bố con không tốt, con đừng cãi với bố con nữa!”

Mạnh Tranh ho càng dữ dội hơn, rồi giơ tay chỉ thẳng mặt Mạnh Mục Thừa, lại gào lên: “Cút! Mày cút cho tao! Xem như từ hôm nay tao không có đứa con trai nào như mày!”

Mạnh Tranh giơ tay tới, có vẻ muốn đánh Mạnh Mục Thừa, Mạnh Chiêu Viễn lúc này vọt tới bên cạnh em trai mình, kéo anh ta tránh đi.

Mạnh Chiêu Viễn kéo Mạnh Mục Thừa đến thư phòng rồi khóa trái cửa, sau đó quay lại bắt đầu chửi mắng em trai mình: “Em điên rồi à? Hôm nay là ngày gì em không biết sao?”

Mạnh Mục Thừa lười biếng ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, giọng điệu tự nhiên: “Ngày gì cơ? Hôm nay đương nhiên là ngày lành, nếu không thì làm sao em muốn dẫn vị hôn thê về ra mắt?”

Mạnh Chiêu Viễn giận dữ: “Vớ vẩn! Âm Âm còn ở đây! Chú Trần và dì Tần còn ở đây đấy!”

Mạnh Mục Thừa cười khẽ: “Vậy thì có sao? Chuyện này liên quan gì tới em?”

Hai tay Mạnh Chiêu Viễn chống nạnh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng đè cơn giận xuống: “Em không biết nhân phẩm của người trong lòng em tốt xấu thế nào à?”

“Những chuyện kia đều là do người khác đồn thôi.” Mạnh Mục Thừa giơ tay phải lên rồi vỗ ngực thật mạnh, cố gắng biện bạch: “Cô ấy tốt hay không, chỉ có em biết!”

Mạnh Chiêu Viễn giơ tay chỉ vào mũi anh ta, lại tiếp tục giận dữ: “Cái loại đức hạnh này của em, nếu anh là Âm Âm, anh sẽ khinh thường em!”

“Không sao cả.”  Mạnh Mục Thừa vẫn cười, nhưng trong ý cười lại xen cả sự bất lực: “Em không có loại đức hạnh này. Cô ấy không để ý em. Người cô ấy yêu là anh hùng, còn em lại là cẩu hùng.”

Hoặc là nói, anh ta ngay cả làm cẩu hùng cũng không được.

Chỉ có thể xem là chuột chạy qua đường.

Hồi tưởng trong chớp mắt lướt qua. Năm mười bốn tuổi ấy,Trần Nhiễm Âm từng thích anh ta, anh ta cũng biết rõ. Thế nhưng năm ấy anh ta thật sự rất nghịch ngợm, nghịch ngợm đến mức không sợ chết, thậm chí dám lắp camera nhỏ trong hầm rượu của bố anh ta—— biệt thự cổ nơi nhà anh ta từng ở có một hầm rượu dưới lòng đất được trang hoàng lộng lẫy, mỗi một bình rượu chứa ở bên trong đều là bảo vật quý hiếm, vô cùng trân quý, là cung điện tao nhã mà tầng lớp thượng lưu tha thiết mơ ước.

Nhưng anh ta lại chưa bao giờ đi vào đó. Bố anh ta không cho phép anh ta xuống đấy mà chỉ cho phép anh trai của anh ta. Hoặc đôi khi có vài người khách vừa đi xuống hầm rượu vừa nói chuyện làm ăn với bố, hầm rượu vẫn luôn khóa cửa, nhìn cực kỳ bí mật.

Hiệu quả cách âm của hầm rượu rất tốt, mặc dù dán lỗ tai lên trên cửa nghe lén vẫn không nghe được thanh âm gì. Trên cửa hầm rượu còn trang bị khóa vân tay.

Lòng hiếu kỳ của anh ta lúc còn là thiếu niên rất mãnh liệt, máu háo thắng cũng rất cao, lại vô cùng phản nghịch. Mạnh Mục Thừa lúc ấy nghĩ: “Tại sao anh trai có thể đi vào mình không thể vào? Mình thì thua kém chỗ nào so với anh trai? Bố không cho mình đi vào, mình lại càng muốn đi vào.”

Vì thế, anh ta lén lút thu thập dấu vân tay của bố và anh trai, làm màng vân tay, sau đó lại mua một bộ camera mini.

Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội.

Một ngày nọ nhân lúc trong nhà không có người, gió Đông của anh ta đến rồi. Mạnh Mục Thừa thành công thâm nhập hầm rượu bí ẩn rồi lắp camera mini trong góc khuất.

Anh ta nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng.

Hơn một tháng, anh ta rốt cục cũng có đáp án, bí mật đều được tiết lộ: Bố và anh trai lợi dụng tập đoàn nhà mình giúp tội phạm nước ngoài rửa tiền, hơn nữa đống tiền bẩn đó không chỉ từ buôn lậu thuốc phiện, còn có đánh bạc, chơi gái, buôn lậu súng ống vũ khí nóng.

Chuyện gì anh ta cũng biết, kể cả chuyện anh trai và bố thương lượng phái người đi theo dõi Lâm Vũ Đường. Anh ta chưa huỷ bỏ camera mini kia, thế nhưng lúc anh xem đoạn video kia đã là một tháng sau khi mọi chuyện xảy ra. Hoặc đơn giản là sau khi mọi chuyện xảy ra, anh ta phát hiện một manh mối mới xem lại camera. Hóa ra anh trai trên đường đi đón anh ta tan học, ngẫu nhiên gặp được Lâm Vũ Đường và bố người đó. Sau đó anh trai nhận ra ông ấy là một cảnh sát bị tập đoàn Miến Điện buôn lậu thuốc phiện đuổi giết. Nơi giúp tập đoàn buôn lậu thuốc phiện kia rửa tiền chính là nhà anh ta. Bố và anh trai đã giúp trùm thuốc phiện kia truy ra thân phận của ba Lâm Vũ Đường.

Xem hết video rồi, rốt cuộc anh ta cũng hiểu, người bố và đứa con cả kia nhìn thì nghiêm túc đứng đắn, hóa ra là những kẻ đạo đức giả. Tất cả những lời nhân nghĩa đạo đức thốt ra từ miệng ông ta đều là giả vờ, là ngụy trang, là dối trá. Ông ta nhìn như cao cao tại thượng, lại tao nhã trang trọng, nhưng thực ra lại một kẻ đạo đức giả, không chuyện xấu gì không làm.

Anh ta cảm thấy cả đời này của mình chẳng còn tư cách ngẩng đầu nhìn ai, cũng chẳng còn tư cách làm một người ngay thẳng trong sạch nữa rồi. Thế giới bên trong anh ta sụp đổ, linh hồn cũng bị xem là một thứ vô cùng “nhục nhã”

Từ sau hôm đó anh ta cảm thấy mình là thứ dơ bẩn, là đồ đê tiện, là con chuột bị người người đánh đuổi. Sớm hay muộn anh ta cũng sẽ bị người bắt, bị đóng đinh vào cột rồi sỉ nhục, nhận hết sự chỉ trỏ và phán xét của người đời, cả đời đều bị khinh thường. Chuyện đã thế này rồi, không bằng lại thuận theo tự nhiên.

Kể từ cái ngày đó, anh ta bắt đầu sa đọa, trở thành một kẻ phóng túng chỉ ham mê sắc đẹp. Không chỉ thế, Mạnh Mục Thừa còn chơi ma túy, lúc nào cũng đối nghịch với bố và anh trai. Ông ta càng ra vẻ cao thượng, anh ta lại càng muốn thấp kém.

Bố con anh ta, không ai thanh cao hơn ai.

Anh ta nghĩ phóng túng là cách tạm thời quên mình dơ bẩn, thế nhưng hiệu quả rất nhỏ. Cơn trầm mê ngắn ngủi qua đi, anh ta vẫn thanh tỉnh, vẫn quay về với hiện thực tàn khốc. Song những lúc đắm chìm trong nhục dục, anh ta vẫn có thể được an ủi vài phần, vừa tuyệt vọng lại vừa vui mừng nghĩ: Từ nhỏ anh ta đã là người bẩn thỉu, thế nên anh hoàn toàn dơ bẩn.

Không phải anh ta không muốn vùng vẫy khỏi sự trói buộc vận mệnh. Nhưng thân xác này từ nhỏ là con trai của bố, là em của anh trai. Bọn họ là người thân một dòng máu, mà anh ta là đứa nhỏ lớn lên bằng tiền bẩn, anh ta sao có thể sạch sẽ đây? Cuộc đời anh ta đã bị định trước phải ngập ngụa trong bùn lầy…

Không đúng, anh ta từ khi sinh ra đã ở trong vũng bùn dơ bẩn ấy, vốn chẳng thể thoát khỏi.

Nhưng mặc dù thối tha và không thể chịu đựng được như thế nào, anh ta cũng không dám vấy bẩn Trần Nhiễm Âm.

Bởi vì cô không phải người bẩn thỉu, cô trong sạch vô tội, anh ta không thể kéo cô xuống vũng bùn. Khắp người anh ta đều là thứ dơ bẩn, cho nên anh ta chỉ có thể rời xa cô, không thể làm cô nhiễm bẩn.

Anh ta muốn trở thành Lâm Vũ Đường, nhưng anh ta không có một người bố anh hùng. Anh ta sinh ra đã là con kiến, là con chuột.

Đời này của anh ta nhất định không chiếm được cô, bởi vì anh ta không phải là một anh hùng. Cô yêu Lâm Vũ Đường, yêu anh hùng, mặc cho Lâm Vũ Đường chết đã nhiều năm thì cô vẫn luôn yêu.

Anh ta không công bằng với Lâm Vũ Đường, lại càng không công bằng với Trần Nhiễm Âm.

Anh ta là đầu sỏ khiến hai người bọn họ bị bắt cóc. Nếu lúc trước anh ta không săn sóc đi tới trường học bên cạnh tìm cô, anh trai cũng không gặp được Lâm Vũ Đường và bố người đó.

Nhà anh ta thiếu nhà họ Lâm sáu mạng người. Anh ta biết tất cả, nhưng lại không thể thay đổi, chỉ có thể mơ mơ màng màng mà sống. Anh ta không có dũng khí làm trái vận mệnh, không có dũng khí chỉ điểm bố và anh trai.

Mạnh Mục Thừa cảm thấy bản thân quả thật là một kẻ hèn nhát, đáng ra phải cảm thấy thẹn trong lòng vì sự nhu nhược này. Mười người như anh ta còn kém hơn so với một Lâm Vũ Đường.

Anh ta mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tựa gáy vào thành ghế sô pha, nói với anh trai: “Về sau anh đừng nói về cô ấy nữa, cô ấy không thuộc về em, em không xứng với cô ấy.”

Mạnh Chiêu Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh ta nhìn em trai mình: “Sao em không cạnh tranh, cố gắng theo đuổi? Nỗ lực sẽ thành đôi!”

Mạnh Mục Thừa mở mắt, mỉa mai: “Chúng ta làm gì trong lòng anh không rõ à? Tại sao còn muốn kéo cô ấy xuống nước? Cô ấy nợ tôi sao?”

Đây là lần đầu tiên cánh cửa giấy hoàn toàn bị đâm thủng.

Mạnh Chiêu Viễn nghẹn lời, kinh ngạc nhìn em trai mình. Tuy anh ta đã lờ mờ đoán được em trai có thể đã biết chuyện trong nhà từ lâu, thế nhưng anh ta vẫn giữ trong lòng. Hơn nữa cả hai cũng không ai chủ động đề cập tới việc này.

Mạnh Mục Thừa cố gắng ra vẻ tự nhiên, thở dài một hơi: “Cả đời này tôi đều như vậy, anh và bố đừng mong đợi quá cao ở tôi. Tôi không yêu cầu gì cao sang với hai người, đừng liên lụy tới tôi là được, tôi không muốn chết.”

Anh ta là một kẻ rất sợ chết.

Nhưng cũng có điểm mấu chốt của anh ta: “Đừng liên lụy tôi, lại càng đừng liên lụy mẹ tôi, bà ấy là người không biết điều gì cả. Nếu hai người dám tính kế với bà ấy, tôi sẽ là người đầu tiên tố giác hai người.”

…..

Sau khi Mạnh Chiêu Viễn kéo Mạnh Mục Thừa đi, Mạnh Tranh đuổi cô gái kia đi, bữa tiệc mới có thể tiếp tục.

Chuyện xảy ra đột ngột, các vị khách đều trở tay không kịp.

Vì để lại mặt mũi cho Mạnh Tranh, mọi người ở đây đều vờ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đã rồi thì không cách nào thay đổi.

Bên dưới vẻ hoà thuận vui tươi này là sóng ngầm mãnh liệt, đa số đều đang thầm cười nhạo.

Ban nãy Trần Nhiễm Âm tìm được bố mẹ mình, ngồi với họ ăn tạm vài ba miếng rồi chuẩn bị rời đi. Ba mẹ cô cũng không giữ lại. Lúc đầu cô dự tiệc mừng thọ của Mạnh Tranh, sau đó lại lấy cớ buổi chiều phải tăng ca dạy học để từ chối.

Trên đường lái xe đến nhà Cố Kỳ Châu, Trần Nhiễm Âm nhận được tin nhắn của mẹ cô: “Không ngờ Tiểu Mạnh lại là người như thế, may mà con không yêu đương với cậu ta! Về sau cách xa người này một chút, cậu ta chẳng phải thứ tốt gì!”

Bởi vì Tần Vi vẫn còn đang tham dự tiệc nên không tiện gửi tin nhắn thoại, chỉ có thể gửi tin nhắn văn bản.

Lúc Trần Nhiễm Âm dừng đèn đỏ nhận được tin nhắn của mẹ, cô thật sự rất buồn cười, cảm thấy tốc độ trở mặt của Tần Vi còn nhanh hơn mình lật sách, thái độ thay đổi bất thường.

Nhưng nếu mẹ cô có thể “thay đổi” suy nghĩ về Mạnh Mục Thừa, liệu có thể thay đổi suy nghĩ về Lâm Vũ Đường không? Chắc là có thể nhỉ?

Ngay sau đó cô lại nghĩ: Mẹ cô nếu có thể nhận Lâm Vũ Đường làm con rể của bà ấy, cả nửa đời sau của cô nhất định sẽ hiếu thảo với bà, bà nói gì cũng nghe, sai đâu đánh đó, nói một không hai, không cãi lại!

Lúc này đã hơn hai giờ rưỡi chiều, Trần Nhiễm Âm đỗ xe ở dưới tầng tòa nhà của người nhà cảnh sát, sau khi lên lầu cô mới phát hiện Cố Kỳ Châu không ở nhà, Hứa Từ Thoại vội tới mở cửa cho cô, mà ba cậu thiếu niên 309 kia lại đang hăng hái chơi game trên sô pha trong phòng khách, trước khi cô đến thì chỉ có một mình Hứa Từ Thoại ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài tập.

Tuy rằng ba cậu thiếu niên này không tự giác làm cô Trần tức giận, nhưng trạng thái của bạn học Cố Biệt Đông xem ra tốt hơn so với ngày hôm qua, ít nhất không thấy uể oải, trong lòng cô vẫn rất vui mừng: Xem ra có bạn cùng lứa tuổi an ủi làm bạn quả thật hiệu quả hơn so với người trưởng thành giám sát.

Nhưng sự vui mừng này cũng không thể dập tắt cơn tức giận của cô. Mặt mày Trần Nhiễm Âm vẫn lạnh tanh, dưới ánh mắt kinh ngạc và phẫn uất của các cậu thiếu niên, cô không chút nể tình tịch thu điện thoại di động, cũng lấy phong thái ác bá ép buộc mấy cậu nhóc nhóc này đến phòng ăn tự học.

Cả ba thiếu niên không có sức lực phản kháng, muốn chạy trốn nhưng cũng không trốn được, giống như tù nhân bị sung quân ra biên cương, đeo chiếc gông “cặp sách” nặng trĩu trên người, ủ rũ bước đến phòng ăn, vô cùng miễn cưỡng làm bài tập cùng với học sinh gương mẫu.

Lần này Trần Nhiễm Âm không cần làm gì, cô chỉ khoanh tay ngồi vào bàn ăn, theo dõi ba cậu nhóc làm bài tập —— chủ yếu vẫn là ba cậu nhóc phòng 309, còn Hứa Từ Thoại người ta là học sinh giỏi, không cần theo sát sao mới chịu học.

Có cô Trần ở sát cạnh bên, áp lực tăng lên gấp mấy lần bình thường.

Ba cậu thiếu niên phòng 309 không dám tùy ý nữa, đành phải ngoan ngoãn làm bài tập.

Khóa tự học tại gia bắt đầu.

Yêu cầu kỷ luật nơi này còn tàn khốc hơn so với ở trường học.

Mãi cho đến sáu giờ chiều, Hứa Từ Thoại nói bản thân muốn về nhà, nếu không mẹ sẽ lo. Triệu Béo và Ngô Nguyên thấy thế lập tức nói leo, ra vẻ khuya rồi cần phải về nhà, nếu không mẹ sẽ lo lắng cho bọn họ. Trong lòng Trần Nhiễm Âm biết chắc hai đứa nàt chỉ không muốn tiếp tục học thôi. Tuy cô rất bất lực nhưng cũng chỉ có thể trả lại điện thoại cho hai đứa, thả tự do cho bọn nhóc.

Cố Biệt Đông bây giờ vô cùng đau khổ, sau khi tất cả bạn học ra về, cậu biến thành mục tiêu duy nhất của cô Trần. Có thể xem là bia ngắm bắn tiêu chuẩn, một động tác nhỏ gì cũng bị cô thấy rất rõ ràng, muốn trộm lười biếng cũng không được, chỉ có thể ngồi vào bàn làm bài tập một cách nghiêm túc.

Cậu cúi đầu buồn bực, sau khi viết thêm khoảng nửa tiếng thì không chịu nổi áp lực nữa, bèn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn cô giáo Trần nhà mình, nịnh nọt gọi một tiếng trước: “Mợ…”  Sau đó lại mềm mỏng năn nỉ, “Em nghỉ một chút nhé?”

Những lời này tạm phiên dịch là: Em kêu cô là mợ, cô cho em chơi một lát đi.

Thế nhưng Trần Nhiễm Âm cười lạnh trong lòng: Gọi mợ cũng vô dụng, lúc cần học thì vẫn phải học!

Song cô cũng hiểu được đạo lý “Lúc ân cần, lúc nghiêm khắc.” Hơn nữa cô có thể thấy được cậu nhóc đang cố gượng cười. Ép quá cũng xôi hỏng bỏng không, thế nên đành nói: “Nghỉ đi, cho các em nghỉ 10 phút.” Cô lại giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Đi chơi đi, sáu giờ bốn mươi lăm tiếp tục.

Cố Biệt Đông thở phào một hơi, vừa thoát khỏi “phòng tự học” vừa tung hô: “Cám ơn mợ! Mợ vạn tuế!”

Trần Nhiễm Âm bị chọc cười: “Em bớt nịnh cô đi!”

Cố Biệt Đông đã vào phòng bếp, sau khi nghe cô nói thế lại lập tức ngửa người ra sau, thăm dò: “Em không hề nịnh chút nào, em nói thật đấy!”

Trần Nhiễm Âm lười đùa với cậu, hỏi: “Khi nào thì cậu của em về?”

Giọng nói của Cố Biệt Đông truyền đến từ phòng bếp: “Em không biết, lúc nãy cậu không có nói.”

“À…” Trần Nhiễm Âm còn tưởng rằng anh đi chấp hành nhiệm vụ đột ngột gì đó. Tâm tình đột nhiên sa sút, cô lo lắng cho sự an toàn của anh, lại buồn bã vì không thể thấy anh trong một khoảng thời gian rất dài. Thế nhưng đây chính là công việc của anh, nếu cô muốn ở bên cạnh anh, cô nhất định phải quen cuộc sống như thế.

Anh đi bảo vệ mọi người, cô sẽ thay anh bảo vệ ngôi nhà nhỏ, cô sẽ là hậu phương vững chắc nhất của anh.

Cô cầm điện thoại trên bàn, hỏi Cố Biệt Đông một câu: “Buổi tối em muốn ăn gì? Cô gọi đồ ăn ngoài.” Cô vốn muốn tự mình xuống bếp để biểu đạt thành ý rằng mình muốn trở thành người mợ tốt của cậu nhóc, nhưng cô không biết nấu ăn.

“Em ăn món gì cũng được.” Cố Biệt Đông bưng hai ly nước chanh từ phòng bếp đến nhà ăn, trong đó một ly để trước mặt Trần Nhiễm Âm, vô cùng ân cần nói: “Cả buổi chiều nay cô vất vả rồi ạ.”

Trần Nhiễm Âm: “….” Người phòng 309 các em đều ăn nói trang trọng thế sao?

Cô dở khóc dở cười nói: “Bạn học này, em không cần khách sáo.”

Cố Biệt Đông ngồi trên ghế: “Em khách sáo thay cậu em, thay cậu em tiếp đón cô.”

Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng: “Cậu em mà khách sáo với cô như vậy, cô càng không vui đấy.” Cô muốn khiến cho Cố Kỳ Châu không còn khách sáo với cô nữa.

Cố Biệt Đông nghĩ mình nên nói tốt cho cậu vài câu với cô Trần: “Cô không cần băn khoăn, cậu em chắc chắn là thích cô. Chỉ tại tính cậu ấy hay mạnh miệng, cô là đại nhân không chấp tiểu nhân, thông cảm cho cậu em một chút.” Cậu nhóc còn nói, “Cô tốt với em như vậy, cậu em chắc chắn sẽ biết mà. Cô yên tâm đi, cậu tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, em lại càng không phải, cô đối tốt với em, em luôn ghi nhớ!”

Cô khẽ cười, dùng giọng điệu vui đùa nói: “Hôm nay em sao vậy? Sao miệng mồm ngọt như ăn mật thế kia?”

Cố Biệt Đông thề son sắt đảm bảo: “Đây đều là lời nói thật lòng! Trong lòng em cô tốt lắm! Cô lại càng xứng với cậu em hơn!” Câu nào câu nấy đều là ghép đôi, gắn chặt hai người với nhau.

Trần Nhiễm Âm giật mình, cô thấy cậu nhóc này hôm nay có chút kỳ lạ, giống như đang cố gắng lấy lòng cô.

Kì lạ quá, chắc chắn có chuyện gì rồi… Trần Nhiễm Âm lựa lời, bắt đầu khách sáo nói: “Nói bừa, tuổi còn nhỏ như em làm sao hiểu cái gì xứng đôi hay không?”

“Sao em không hiểu? Em hiểu cả đấy!” Cố Biệt Đông chắc như đinh đóng cột nói: “Chúng ta là người một nhà, hai người rất xứng đôi! Những người khác đều không thể xứng làm mợ của em!”

Trần Nhiễm Âm nở nụ cười: “Vì sao? Vì cô tốt à?”

Thiếu niên bỗng nhiên im lặng, hơi cúi đầu suy nghĩ, qua một lúc lâu mới mở miệng, cúi đầu nói: “Người khác không hiểu em và cậu em, chỉ cô biết…Cô không chê em, không chê em.”

Đôi mắt Trần Nhiễm Âm trở nên chua xót, cô cuối cùng đã hiểu rõ vì sao hôm nay thiếu niên trước mắt này lại khác thường như thế: Sau khi khôi phục trí nhớ, cậu nhóc luôn thấy thiếu an toàn. Cậu nhóc không còn cha mẹ, chỉ có cậu là người thân duy nhất, cho nên cậu nhóc bắt đầu lo sợ cậu mình sẽ xa cách, sợ hãi sau khi cậu có gia đình mới sẽ vứt bỏ cậu nhóc. Vì thế mà cậu đã xem cô như cây cỏ cứu mạng cuối cùng, bởi vì cô là người duy nhất hiện tại chấp nhận cậu, không chê cậu. Cô là người mợ trong lòng cậu, cậu bắt đầu hạ mình đi lấy lòng cô, nghe lời cô, mong muốn nhờ vậy mà vun đắp gia đình này, có được một mái ấm an toàn cho bản thân.

Trên thế giới này đứa trẻ nào sẽ trưởng thành sớm, biết ý người khác đây? Chỉ có đứa trẻ nào sống trong bất hạnh mới thế...... Không ai muốn trở nên trưởng thành sớm, trở nên biết ý người khác, trở nên mẫn cảm, nhưng mà cuộc sống không cho phép, vận mệnh không cho phép.

Đầu gấu Cố Biệt Đông không sợ trời không sợ đất, thế nhưng sau một đêm lại biến thành một đứa nhỏ cẩn thận dè dặt. Cô đau lòng muốn chết, mắt hơi hơi ướt.

Trần Nhiễm Âm thở dài, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều, cậu em không bao giờ chê em, chắc chắn không vứt bỏ em.”

Cố Biệt Đông được an ủi, lại có chút kinh ngạc: “Thật ạ?”

Trần Nhiễm Âm gật đầu: “Đương nhiên là thật, hai người là người thân duy nhất của nhau. Em lo lắng mất đi anh ấy, anh ấy cũng lo lắng mất đi em. Cả hai máu mủ ruột rà sống nương tựa lẫn nhau, cả hai đều là người mà người còn lại quan tâm.” Suy nghĩ thêm, cô nói tiếp: “Em sớm hay muộn cũng trưởng thành, thành gia lập nghiệp, rời nhà đi xa, đến lúc đó, anh ấy nhất định còn buồn hơn so với em. Hơn nữa, em là đứa con duy nhất của chị anh ấy, anh ấy yêu thương em không chỉ là là tình thương của cậu đối với cháu ngoại, còn là sự nhung nhớ với chị gái và anh rể. Cho nên, cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh ấy không có bao giờ vứt bỏ em.”

Thật ra điều này rất đơn giản, nhưng vào thời điểm một khi người ta chìm vào cảm xúc tiêu cực thì rất khó suy nghĩ rõ ràng. Cho nên phần lớn lúc bản thân gặp chuyện đều cần người khác đến khuyên bảo, nếu không tự bản thân sẽ không nghĩ thông.

Mắt Cố Biệt Đông đỏ hoe: “Chắc cô cũng cảm thấy em không phải một đứa trẻ tốt, em còn gây thêm phiền phúc cho cậu......” Giọng nói dần dần thành tiếng nức nở: “Bây giờ em sửa không biết còn kịp không?”

“Em không cần sửa, cứ tiếp tục làm chính mình là được rồi.” Giọng nói của Trần Nhiễm Âm kiên định: “Anh ấy là cậu của em, anh ấy sẽ không cho rằng em là mối phiền phức. Trong mắt em thì đó là phiền phức, nhưng với anh ấy đều là cam tâm tình nguyện giúp em.”

Cố Biệt Đông thật ra là một đứa nhỏ nghe lời, sau khi cân nhắc lời của Trần Nhiễm Âm, thấy cô nói rất có lý, cảm xúc bất an cuối cùng cũng giảm bớt, nhưng vẫn trong lòng vẫn còn một câu hỏi: “Vậy cô có đồng ý làm mợ của em không?”

Dù sao trong mắt cậu, cho đến bây giờ trên thế giới này ngoại trừ Chim Ưng ra thì không có người nào tốt hơn nữa.

Trần Nhiễm Âm bất đắc dĩ thở dài: “Cái đó thì phải xem cậu em có đồng ý hay không.”

Cố Biệt Đông lập tức thay cậu mình cam đoan: “Cậu ấy nhất định là đồng ý!”

Trần Nhiễm Âm buồn cười nói: “Em nói không tính.”

Cố Biệt Đông: “......”

Trần Nhiễm Âm thấy cảm xúc của cậu đã ổn định, đang chuẩn bị hỏi lại cậu buổi tối muốn ăn gì thì cửa nhà bỗng nhiên mở ra.

Trần Nhiễm Âm nghe tiếng lập tức nhìn qua, quả nhiên là Cố Kỳ Châu về nhà!

Cô vui mừng không thôi, bật dậy khỏi ghế: “Sao anh lại về?”

Cố Kỳ Châu không ngờ cô đang ở nhà mình, không khỏi ngẩn ra: “Em…” Anh còn chưa nói xong, Trần Nhiễm Âm đi tới trước mặt anh, hỏi: “Anh ăn cơm chưa? Em chuẩn bị đặt cơm.”

Cố Kỳ Châu mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nhiễm Âm.

Cuối cùng, anh lời ít ý nhiều nói một chữ: “Chưa.” Nói xong thì tránh ánh mắt của cô, cúi đầu đổi dép.

Dù anh mặc thường phục nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, Trần Nhiễm Âm nâng cằm, ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Vậy anh muốn ăn cái gì? Em đặt!”

Tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn đưa cô ra khỏi thế giới của mình, nhưng anh không thể không thừa nhận mình rất hưởng thụ việc về tới nhà thì có người trong lòng đến ân cần thăm hỏi. Thế này mới chính là nhà.

Nhưng mà anh không thể tiếp tục không do dự nữa, anh do dự chỉ hại cô.

Lúc này Cố Biệt Đông bỗng nhiên chen miệng nói: “Cậu em biết nấu cơm! Đồ ăn buổi sáng cậu đi mua còn trong tủ lạnh!”

Trần Nhiễm Âm càng ngạc nhiên hơn: “Phải không? Không biết cô có thể nếm thử tay nghề của đội trưởng Cố không nhỉ?”

Không đợi Cố Kỳ Châu mở miệng, cháu ngoại đã thay anh trả lời: “Đương nhiên có thể! Cô là khách quý mà!”

Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cháu ngoại mình.

Trần Nhiễm Âm thuận thế đáp: “Vậy cô sẽ không khách sáo nữa.”

Cố Kỳ Châu nhìn cô, có chút do dự, vẫn đi đến phòng bếp…Tuy rằng anh muốn tốc chiến tốc thắng, muốn lập tức phân rõ giới hạn với cô, nhưng khi đối mặt với ánh mắt chờ mong của cô, anh vẫn mềm lòng.

Trần Nhiễm Âm đi theo phía sau anh, háo hức đi vào phòng bếp.

Phòng bếp cũ rất nhỏ, hai người đứng có vẻ hơi chật chội, xoay người rất khó khăn. Cố Kỳ Châu bảo Trần Nhiễm Âm đi ra, Trần Nhiễm Âm kiên quyết không đi, cũng rất tích cực tỏ vẻ: “Em không thể ăn không ngồi rồi được, em muốn làm trợ thủ cho anh.”

Trần Nhiễm Âm nhìn anh không chớp mắt, hùng hồn lặp lại: “Em chắc chắn sẽ là một trợ thủ tốt!”

Cố Kỳ Châu thở dài, vừa lấy đồ ăn trong tủ lạnh vừa nói: “Tùy em vậy.”

Lại bị từ chối, Trần Nhiễm Âm rất cô đơn: “Vậy em cũng phải làm chút gì đó chứ?”

Cố Kỳ Châu không để ý đến cô, thậm chí ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi, cứ như chưa nghe thấy cái gì, yên lặng xoay người rửa rau.

Không được đáp ứng đúng mong muốn, Trần Nhiễm Âm chút mất mát, nhưng không buông tha, lại đến bên cạnh bồn rửa: “Nếu không anh để em rửa rau cho, để em rửa cho.”

Giọng nói của Cố Kì Châu chắc chắn kiên quyết: “Không cần.” Anh không phải từ chối ý tốt của cô, mà là không nỡ để cô chạm vào.

Bàn tay của cô thon dài, trắng nõn, tinh tế, vừa nhìn đã biết là bàn tay công chúa, mười đầu ngón tay chưa bao giờ dính nước, anh làm sao có thể bắt cô xuống bếp rửa rau được?

Cố Kỳ Châu vừa cúi đầu rửa rau vừa nói: “Đi ra đi, có khói dầu đấy.”

“Em không đi.” Trần Nhiễm Âm kiên quyết nói: “Em muốn ở đây.” Cô nói tiếp, “Em muốn tận mắt nhìn ái phi hiền lành của em.”

Đứng đây quấy phá người khác thì có!

Cố Kỳ Châu khẽ cười: “Vậy hoàng hậu là ai?”

Chậc, cái này là lại giở tính khí hay muốn làm nũng đây?

Trần Nhiễm Âm cau mày, khoanh hai tay lại, cao ngạo nói: “Ngôi vị hoàng hậu tạm thời chưa có, nhưng nếu anh nỗ lực cố gắng, em có thể xem xét lại và phong anh làm hoàng hậu.”

“Hay là thôi đi.” Cố Kỳ Châu vẫn cúi đầu, giọng nói trầm thấp, lại thức thời nói: “Cô Trần cao quý vẫn nên tìm một người mình thích làm chính cung nương nương đi, tôi không thích hợp.”

Trần Nhiễm Âm thở dài trong lòng, sau đó lại phản bác: “Sao không thích hợp? Anh trừ gian trừ ác, em đào tạo trụ cột đất nước, tại sao lại không thích hợp? Là tuyệt phối luôn ấy chứ!”

Cố Kỳ Châu mở vòi nước, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Trần Nhiễm Âm đang đứng bên cạnh: “Tôi hiểu được tâm ý của em, biết em tốt với tôi, nhưng tôi không thể nhận được.”

Anh lại cúi đầu, hai tay không ngừng bận rộn, vòi nước vẫn không ngừng chảy, nước trong chậu inox đã tràn đầy ra, nhưng anh không nhận ra, máy móc rửa rau xanh trong nước: “Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi nữa, đi tìm một người xứng đáng trong lòng em đi.”

“….”

Giọng nói của anh kiên quyết mà thâm trầm, Trần Nhiễm Âm rốt cuộc đã nhận ra anh không phải đang nói đùa, vẻ mặt cứng đờ, ngây ngốc nhìn anh, đầu óc không kịp phản ứng.

Anh vẫn không thể tha thứ cho cô?

Đau đớn xuyên thẳng vào tim, Trần Nhiễm Âm vừa buồn bã lại ấm ức, mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Vì sao không thể nhận? Cho em một lý do đi.”

Cố Kỳ Châu siết hai tay, buộc bản thân mở miệng: “Hai chúng ta không thích hợp, không phải người cùng một thế giới, tôi không muốn đi lên vết xe đổ lần nữa.” Anh ép bản thân nhìn thẳng vào mắt của cô, gằn từng tiếng nói: “Nếu em đã xuống xe thì nên tiếp tục đi về phía trước, không cần quay đầu lại.”

Cô vẫn nên đi về phía trước, hướng tới cuộc sống an ổn, không cần lo lắng mọi chuyện, không cần quay đầu lại.

Anh không đáng để cô quay đầu lại.

Đây là câu trả lời anh cho cô sao? Không muốn ở bên cô lần nữa?

Nước mắt Trần Nhiễm Âm đã đong đầy hốc mắt.

Cô rất ấm ức, vô cùng ấm ức.

Cô dùng tám năm thay đổi bản thân, cố gắng để mình trở nên kiên cường dũng cảm, cố gắng khiến mình sống một cuộc sống bình thường và xán lạn, cố gắng xứng đôi với anh, lấy hết dũng khí từng bước đi vào thế giới của anh, vượt qua mọi khoảng cách. Kết quả anh lại lui từng bước về phía sau, khiến cho mọi cố gắng của cô đều biến thành vô ích.

Anh vẫn xem cô là công chúa lồng kính, không tin cô đã thay đổi.

Cô vô dụng đến thế sao? Không đáng để anh tin tưởng tín nhiệm?

Ở trong lòng anh, cô chính là một kẻ hèn nhát lại yếu đuối, không có tư cách kề vai chiến đấu cùng anh như vậy sao?

Nhưng rõ ràng anh thích cô, cô có thể thấy được, vừa hay cô cũng thích anh mà. Trong lòng hai người đều có nhau, vì sao không thể ở bên nhau? Bởi vì tám năm trước cô đã xuống xe? Nhưng hiện tại cô đã không còn sợ, dù là chuyện gì cũng không sợ nữa…

Bốn chữ “giẫm lên vết xe đổ” của anh đã trở thành con dao cuối cùng khiến Trần Nhiễm Âm suy sụp, nước mắt nhịn nãy giờ cũng trào ra.

Hai mắt Trần Nhiễm Âm ướt đẫm nhưng ánh mắt lại kiên cường, nức nở chất vấn Cố Kỳ Châu: “Vì sao anh từ chối em? Anh dựa vào cái gì từ chối em? Em không sợ gì cả, em chỉ muốn ở bên cạnh anh!”

Cố Kỳ Châu bất lực nở nụ cười, gật đầu: “Được… em rất dũng cảm.” Anh bỗng nhiên cắn chặt răng, lại hít sâu một hơi, hết sức khống chế được cảm xúc, vô cùng gian nan mở miệng: “Em có biết tối hôm đó ở nhà tôi, khi tôi chạy vào phòng ngủ, thứ đầu tiên tôi thấy là đầu của bố tôi rơi trên bàn trang điểm của mẹ tôi, còn bên trong phòng đều là thi thể của bố tôi….Em không sợ hãi, em dũng cảm, nhưng tôi sợ, Trần Nhiễm Âm, tôi sợ!”

Mấy chữ cuối cùng anh như gào lên, hai mắt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào khàn đặc. Anh vẫn sợ hãi, sợ đến mức không có cách nào đối diện, sợ bản thân liên lụy cô, sợ người mình nhìn thấy tiếp theo là cô, sợ mình lại mất đi người mình yêu nhất.

Anh không thể chịu thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.