Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 47


Trần Nhiễm Âm sững sờ nhìn Cố Kỳ Châu. Bàng hoàng, hoảng hốt, thương tiếc, áy náy,… một loạt cảm xúc sượt qua. Cuối cùng cô cũng biết được anh đã gặp phải chuyện gì vào đêm ấy.

Cố Kỳ Châu lại nói tiếp, giọng anh vẫn khản đặc nhưng lại rất kiên quyết: “Em đi đi, sau này cũng đừng đến đây nữa. Tôi cũng không muốn gặp lại em.”

Anh lại cáu kỉnh với cô nữa rồi.

Trần Nhiễm Âm biết anh muốn bảo vệ cô, muốn cô không gặp nguy hiểm. Thế nhưng cô không chấp nhận được kiểu vì bảo vệ mà bất chấp tất cả như thế này. Hai mắt đỏ hoe, cô kiên quyết nói: “Em không đi.”

Cô muốn được bên anh. Chỉ cần được như thế, cô chẳng sợ điều gì cả.

Cố Kỳ Châu nghiến răng: “Em không thích tôi, cần gì phải bù đắp. Tôi cũng chẳng cần em thương hại.”

Thương hại?

Ha ha, thật vô lý. Trần Nhiễm Âm sững sờ, rồi lại bật cười, đôi mắt ướt đẫm nhìn Cố Kỳ Châu: “Em đã hai mươi bảy rồi, chẳng lẽ không phân biệt được thế nào là thương hại sao? Em đã đợi anh tám năm, có người phụ nữ nào vì thương hại mà sẽ chờ một người đàn ông đến tám năm không?”

Mắt cô âm ấm, cô cắn răng, hít thật sâu, cố gắng kìm nén nước mắt rồi gật đầu nói tiếp: “Được rồi, em có thể đi. Nhưng Cố Kỳ Châu à, quá tam ba bận, nếu lần này đi thật rồi, em sẽ không bao giờ theo đuổi anh nữa đâu!”

Cô cố tình đe dọa anh thế này, muốn anh phải lo lắng.

Thế nhưng Cố Kỳ Châu chỉ đáp lại bằng ba chữ: “Thế càng tốt.”

Anh cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng mắt anh đã đỏ bừng lên, hung dữ đuổi cô: “Cô mau cút đi. Đi càng xa càng tốt.”

Trần Nhiễm Âm vẫn nức nở, cô mỉa mai: “Được thôi, anh giỏi, anh giỏi lắm.”

Không giữ cô lại, cứng rắn thật đấy.

Rất giỏi, rất khá.

Lúc Cố Biệt Đông tới thì hai người bọn họ đã cãi nhau. Cậu không dám lại gần, chỉ đành loanh quanh ở phòng khách vờ như không biết gì. Trần Nhiễm Âm vừa khóc vừa chạy khỏi phòng bếp, hướng thẳng ra cửa ngoài. Cậu hơi luống cuống, chỉ đành đuổi theo: “Cô Trần.”

Trần Nhiễm Âm vừa lau nước mắt vừa mang giày. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào: “Cô, cô đi trước nhé. Thứ hai gặp em.”

Cố Biệt Đông cảm nhận được nỗi đau buồn của cô. Cậu lại nhìn về phía phòng bếp, mong rằng cậu mình sẽ chạy ra giữ cô Trần lại, thế nhưng Cố Kỳ Châu lại thờ ơ đứng yên đấy. Cậu chỉ đành lên tiếng: “Cô ơi, cô ở lại ăn cơm đi. Hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi.”

Trần Nhiễm Âm đã mang giày xong, cô cố gắng mỉm cười: “Không ăn đâu, cô về nhà đây.” Cô xoay người mở cửa chống trộm, nhanh chóng bước ra ngoài, bước chân vội vã, hệt như giận dỗi, lại hệt như chạy trốn.

“Cô Trần, cô Trần…” Cố Biệt Đông gọi với theo, cậu mang dép lê đuổi theo cô đến cửa, nhưng vẫn không kịp, Trần Nhiễm Âm đã đi mất. Cậu chỉ đành quay vào nhà, vọt thẳng đến phòng bếp.

Sau đó giận dữ nói: “Cậu đã làm gì thế? Cậu làm cô Trần giận rồi kìa!”

Cố Kỳ Châu mím môi, không nói lời nào lại quay về phía bồn rửa tiếp tục rửa rau.

Cố Biệt Đông không hiểu, lại tiếp tục truy hỏi: “Sao cậu lại không đồng ý ở bên cô Trần? Cậu không thích cô ấy sao?”

Vẻ mặt Cố Kỳ Châu vẫn giữ nguyên, anh cứng rắn đáp: “Không thích.”

Cố Biệt Đông tức đến mức không biết phải làm sao: “Được, Cố Kỳ Châu, cậu cứ chờ đi, sẽ có ngày cậu hối hận cho mà xem.”

Cố Kỳ Châu vẫn đứng yên tại chỗ. Thân hình vững chãi ấy lại có vẻ rất đau đớn, cảm giác rất mỏi mệt. Đôi mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt góc cạnh nay lại mang theo tử khí trầm lặng. Thoạt nhìn anh như một bức tượng điêu khắc, yên tĩnh mà lại vô cùng cô độc.

Anh đã đuổi được cô đi như mong muốn rồi.

Thế nhưng sao lại chẳng vui chút nào cả. Thậm chí anh còn cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, không biết phải làm sao…

Đừng quay đầu nữa, chẳng đáng đâu.

Trần Nhiễm Âm vừa khóc vừa chạy xuống lầu. Cô lên xe, nhanh chóng xoay vô lăng, thậm chí còn quên thắt dây an toàn. Cô đạp mạnh chân ga, vội vã lái xe khỏi bãi đỗ chật chội và đông đúc.

Cô không sợ bất kỳ điều gì, cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh, sao anh vẫn không chấp nhận cô chứ? Trong mắt anh, cô yếu đuối nhu nhược lắm ư?

Cô hết lần này đến lần khác tỏ tình với anh, vậy mà anh chẳng hề rung động. Anh vờ như không thấy, lại vô cùng thờ ơ. Cô không có tự tôn đến thế sao? Cô sẽ không đau lòng sao?

Anh chỉ đang coi thường cô thôi.

Thành phố Đông Phụ đang giờ cao điểm, các con đường lẫn ngõ hẻm tràn ngập trong ánh đèn neon, xe cộ qua lại như mắc cửi.

Ánh sáng rực rỡ rọi vào xe, rọi vào cả gò má vốn chìm trong bóng tối của Trần Nhiễm Âm. Nước mắt vẫn cứ trực trào, cô ẩn mình trong góc tối mà nức nở nghẹn ngào.

Cô đau lòng, lại vô cùng tủi thân, sao Cố Kỳ Châu cứ nhất quyết đẩy cô ra xa anh cơ chứ?

Anh lại còn bảo cô cút đi, càng xa càng tốt… Được thôi, bà đây cút thật, không thèm mê muội làm chó liếm anh nữa!

Bà đây sẽ khiến anh phải hối hận.

Ngay lúc cô đang hạ quyết tâm thì đột nhiên mấy người cảnh sát giao thông xuất hiện trước mặt cô.

Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, cô lại còn không thắt dây an toàn, nên họ viết giấy phạt tại chỗ: “Hai lỗi, phạt 50 tệ.”

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Sự sụp đổ của người trưởng thành đến ngay chớp mắt. Lúc nhận vé phạt, chút phòng vệ cuối cùng sụp đổ, Trần Nhiễm Ân òa khóc thật lớn.

Cô vừa khóc vừa ký vào giấy phạt rồi nộp tiền.

Cảnh sát đưa vé phạt cho cô cũng là người trưởng thành, tất nhiên cũng hiểu cô không phải vì nộp phạt nên mới khóc đến mức này. Anh ta thấy cảm xúc cô không ổn định, nên không cho cô đi mà giữ lại, còn khuyên cô cố gắng nghĩ thoáng một chút. Đến khi Trần Nhiễm Âm đã ổn hơn, anh ta mới vẫy tay chào và cho cô đi tiếp.

Thế nhưng Trần Nhiễm Âm cũng không về nhà, cô lái xe lang thang không mục đích khắp Đông Phục, cuối cùng lại dừng xe ở ngay trước cổng trường trung học.

Là trường trung học trực thuộc Đại học Đông Phụ.

Tám năm trước, nơi này hẻo lánh vô cùng, xung quanh đều là công trình đang xây dựng. Cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này thậm chí buổi tối còn không có đèn mà bật. Thế nhưng bây giờ nơi nào cũng là khu dân cư đầy đủ tiện ích, nơi nào cũng là khu nhà cao cấp, là trường học tiện nghi. Không chỉ có nhà ở, quán ăn, cửa hàng mà còn có cả siêu thị, bệnh viện lẫn đồn cảnh sát. Cảnh sát cũng thường xuyên tuần tra khu vực này để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nếu lúc đó cũng như bây giờ, liệu hai người có còn bị bắt cóc hay không? Mọi chuyện sẽ không còn như lúc đó nữa?

Cô lại nghĩ: Nếu ngày ấy bọn họ ở bên nhau, đến nay đã 8 năm, liệu bây giờ bọn họ sẽ kết hôn rồi chăng?

Năm xưa hai bọn họ ngầm hiểu sau khi thi đại học xong sẽ xác định quan hệ. Thế nhưng mà… đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể trở thành chính cung nương nương như bản thân mong ước.

Anh không là của cô, cũng không còn là của cô nữa… Nghĩ đến đây, hốc mắt cô lại nóng lên, nước mắt lại trào ra.

Cô lại tiếp tục ngồi trong xe khóc, cô đau lòng khóc to đến mức cả người run rẩy.

Hai tiếng sau cô mới về nhà, đôi mắt đỏ bừng lại sưng húp, vừa nhìn đã biết là vừa khóc rất to, khiến bố mẹ cô hoảng hốt. Cô chỉ đành bảo mình vừa đi xem phim, bộ phim cảm động đến mức cô khóc từ đầu tới cuối nên mắt mới sưng thế này.

Bố mẹ cô nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đành nhìn con gái mình im lặng về phòng rồi khóa cửa lại.

Khóc thật ra cũng là một việc mệt mỏi, cô vô cùng kiệt quệ. Tắm rửa xong cô lên giường nằm, vừa chạm vào gối đầu cô đã thiếp đi, không ngờ lại tiếp tục gặp ác mộng.

Cô lại mơ thấy tòa nhà gạch đỏ bỏ hoang ấy, mơ thấy chiếc xe van màu bạc, mơ thấy hai tên mập gầy đó nhét cô và Lâm Vũ Đường vào trong xe.

Ngay sau đó, những cảnh trong mơ bắt đầu hỗn loạn. Tên gầy làm nhục cô, mặc kệ cô gào khóc, hắn kéo quần cô ra, để cô lõa lồ, làm cô vừa tuyệt vọng lại vừa nhục nhã.

Tên gầy lại dùng một thanh gỗ đánh vào cô…

Thế nhưng lần này lại chẳng có Lâm Vũ Đường nào đến cứu cô nữa. Cô một mình ở trong nhà máy bỏ hoang, bị lột sạch sẽ, tên gầy không ngừng vụt gậy vào cô. Mặc cho cô gào tên Lâm Vũ Đường đến bể gan bể phổi, anh cũng chẳng bao giờ xuất hiện nữa rồi.

Anh sẽ không đến cứu cô… Trần Nhiễm Âm bừng tỉnh khỏi ác mộng. Hơi thở cô dồn dập, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Cả khuôn mặt cô toàn là nước mắt, và cô lại tiếp tục khóc.

Anh hùng của cô đã gạt tay cô.

Chỗ dựa tinh thần của cô đã không còn nữa, thế giới dần dần sụp đổ.

Trong một khoảnh khắc, cô tuyệt vọng nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ. Cô không dũng cảm, lại còn tầm thường, tương lai cũng không xán lạn. Hay là ngày mốt cô sẽ xin nghỉ việc, chẳng thèm chịu trách nhiệm gì nữa, cô sẽ tiếp tục làm một kẻ ăn không ngồi rồi, mơ mơ màng màng sống như Mạnh Mục Thừa.

Đúng nhỉ, cô cũng có chó liếm theo đuổi mà, có rất nhiều là khác, bọn họ còn quan tâm cô hơn cả Lâm Vũ Đường.

Tìm Mạnh Mục Thừa đi, để cô có thể cùng anh ta chìm đắm nơi cánh đồng rợp sắc pháo hoa ấy, làm một đôi tình nhân quyến luyến bên sông Tần Hoài. Chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì nữa, chỉ để bản thân buông thả mà thôi.

Tình dục luôn đem lại niềm vui, dù chỉ là niềm vui nhất thời nhưng có còn hơn không.

Để cho tên Mạnh Si Tình ấy dạy cô làm thế nào để  ‘chơi’, rồi cô sẽ ‘chơi đùa’ tất cả các loại đàn ông một lần, chắc chắn sẽ có người làm cô thấy thỏa mãn.

Nghĩ như thế rồi cô như bị ma xui quỷ khiến, cầm điện thoại lên.

Mới chỉ hai rưỡi sáng, Mạnh Si Tình chắc chắn vẫn chưa ngủ.

Ít ra thì vẫn có anh ta quan tâm cô.

Cuối cùng cô cũng nguôi ngoai được một chút.

Thế nhưng lúc vừa định gửi tin nhắn cho anh ta, cô lại nghĩ đến hình xăm của mình.

Cô in tên của Lâm Vũ Đường lên da thịt của mình.

Cô ngẩn người, rồi lại cất điện thoại đi. Sau đó dưới lớp chăn bông, cô vuốt ve hình xăm ở bụng dưới, ba chữ ấy— LYT.

Ngoài chữ cái tên anh thì vẫn còn có một dòng “loveyou”.

Cô đột nhiên tỉnh táo, thoát khỏi suy nghĩ buông thả: Cô là một kẻ lãnh cảm, từ sau khi Lâm Vũ Đường trở lại, cô đã không còn khả năng nằm dưới bất kỳ người đàn ông xa lạ nào nữa rồi.

Cô lại nhớ đến Lâm Vũ Đường.

Anh không bao giờ gặp lại cô nữa… Nghĩ đến đây, mắt Trần Nhiễm Âm lại đỏ lên, cô vừa đau khổ vừa tức giận nghĩ: “Đợi hôm nào tôi sẽ đi xóa hình xăm. Không có anh tôi vẫn sẽ sống rất tốt cho xem.”

Lâm Vũ Đường đã không còn ở bên cô, cô giữ lại hình xăm này làm gì nữa? Cô lại đang tự lừa mình dối người nữa sao?

Cô không muốn tự mình làm bản thân cảm động nữa.

Cô sẽ không theo đuổi anh quá ba lần!

Coi như cô và bờ sông Tần Hoài không có duyên, Lâm Vũ Đường yêu cô hay không cũng chẳng phải chuyện quan trọng nữa. Mục tiêu lớn nhất của cô lúc này, sứ mệnh của cô chính là dạy học, đào tạo ra những tương lai tiếp theo của đất nước.

Sáng hôm sau là sáng chủ nhật, cô không có việc gì làm, vô cùng rảnh rỗi, lại còn dư dả thời gian, thế nhưng cô cũng không đi tẩy hình xăm. Cô cứ uể oải nằm trong nhà rồi ôm máy tính bảng đọc truyện thất tình, mỗi chương đều đau đến tận tim. Càng đọc lại càng đau lòng, cô khóc nức nở không dừng, khóc đến hết cả một bịch giấy lớn, khóc đến mức mẹ cô còn phải bảo cô là “đồ thần kinh”.

Hơn bốn giờ chiều, cô mới không đành lòng bỏ máy xuống, thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến trường. Năm giờ ba mươi là giờ vào lớp, cô bắt đầu canh tiết tự học trong trường.

Lúc ở nhà cô vẫn giữ tư tưởng muốn nghỉ việc, làm một kẻ vô công rồi nghề, chỉ việc ăn chơi cho qua ngày, thế nhưng đến trường rồi mới tỉnh táo lại: Dù làm gì đi nữa cũng không được làm học trò của mình thất vọng chứ.

Đã là thầy cô, phải luôn gương mẫu.

Nếu đã chọn làm giáo viên, cô phải có trách nhiệm với điều này, không thể sa ngã phóng túng được.

Cô sẽ nỗ lực, đến năm bốn mươi sẽ được xem là nhà giáo ưu tú, năm bốn mươi mươi lăm sẽ trở thành nhà giáo xuất sắc.

Bà đây không yêu đương nữa, không thèm đàn ông nữa, chỉ cần sự nghiệp, chỉ sự nghiệp thôi!

Suốt một buổi tối cô loay hoay viết kế hoạch phát triển sự nghiệp, ngồi ở bục giảng cố gắng viết ra những dự tính nhiệt huyết, kết quả cuối cùng lại chỉ là những dòng nguệch ngoạc vào cuốn sổ tay màu đen.

Lúc về lại phòng ngủ, giữa lúc đêm khuya thanh vắng cô lại bắt đầu suy sụp buồn bã.

Điều buồn hơn nữa là đêm nay Lý Tư Miên không ở lại ký túc xá. Cả một đêm dài đằng đẵng thế này chỉ có một mình cô trải qua, cô đơn lại càng thêm cô đơn.

Cô lại bắt đầu nhớ Cố Kỳ Châu… Không thể nào bớt nhớ anh được.

Trần Nhiễm Âm tắt đèn ngủ.

Căn phòng tối mù và lạnh băng, cô uể oải lên giường, cố gắng nhắm mắt lại, ép bản thân không được nghĩ về anh nữa. Thế nhưng càng cố không nhớ về Cố Kỳ Châu, hình bóng anh lại hiện lên ngày một rõ ràng hơn trong tâm trí— Anh mặc đồ luyện tập màu đen, ép cô vào tường rồi hôn cô thật say đắm.

Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, sau đó lấy điện thoại ra mở WeChat.

Hai mắt cô ướt mèm, cứ nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của anh. Cuối cùng vẫn không có tự trọng mà gửi tin nhắn: “Em nhớ anh. Đừng lơ em mà, xin anh.” Gửi xong, cô lại khóc nức nở.

Cô không tin anh không thấy tin nhắn, chỉ là anh không muốn trả lời cô thôi.

Nhưng Cố Kỳ Châu vẫn không trả lời cô.

Cô lại không tin anh không yêu cô.

Nhưng anh không muốn ở bên cô… Anh vẫn coi cô là một gánh nặng, là một người vô dụng.

Anh kiên quyết đòi cắt đứt với cô, mặc cho cô đã cầu xin anh bằng tất cả mọi thứ cô có.

Nghĩ đến điều này, mắt Trần Nhiễm Âm lại đong đầy nước— chớp mắt một cái, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cô vô cùng khó chịu, vừa tủi thân vừa bất lực — sao anh lại kiêu ngạo đến thế? Sao anh lại có thể làm ngơ tình yêu của cô? Địa vị của cô trong lòng anh thấp tới thế sao? Cảm xúc của cô chẳng quan trọng với anh như vậy sao? Được thôi, cô sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh nữa!

Nhưng mà cô không thể xóa WeChat anh, vì anh vẫn là phụ huynh học sinh của cô.

Cô chỉ có thể tự giác.

Cô sẽ làm việc chăm chỉ để quên anh!

Qua một đoạn thời gian, cô cũng dần quen với tình trạng không ai liên lạc với ai thế này. Dù sao cuộc sống tám năm qua của cô cũng chẳng có anh, hiện giờ chỉ là quay lại khoảng thời gian ấy thôi.

Anh không quan tâm đến cô nữa thì cũng đành thôi, chẳng sao cả.

Tuy nhiên có một điều khiến cô mừng thầm, thành tích Cố Biệt Đông gần đây đã ổn hơn rồi. Cậu nhóc đi học chăm chú nghe giảng, làm bài tập đầy đủ, cũng không còn gây chuyện rắc rối nữa. Cậu nhóc như thay da đổi thịt, từ đầu gấu trùm trường biến thành học sinh gương mẫu. Tuy thành tích chưa thay đổi nhiều, nhưng đây nào phải chuyện một sớm một chiều là được. Cô tin rằng kết quả học tập của Cố Biệt Đông sẽ ngày một tiến bộ.

Không chỉ mỗi Trần Nhiễm Ân nhận ra mà các giáo viên khác cũng thấy được sự thay đổi của Cố Biệt Đông, thường xuyên gọi cậu vào văn phòng tuyên dương cổ vũ, kể cả Chu Lệ Hồng cũng làm thế.

Tuy Trần Nhiễm Âm cũng không chắc Cố Biệt Đông thay đổi là vì khôi phục trí nhớ hay là vì muốn lấy lòng cô và cậu của cậu. Thế nhưng có vẫn hơn không, có chút tiến bộ vẫn hơn dậm chân tại chỗ. Đắm chìm trong học tập, đem sự chú ý dời đến việc học là một trong những cách kiểm soát cảm xúc rất tốt — cô cũng đã từng làm thế rồi — Quả nhiên tri thức chính là sức mạnh.

Hơn nữa chuyện của cô và cậu của cậu không liên quan đến cậu, cô sẽ không giận cá chém thớt lên học sinh của mình. Vì thế thái độ của cô với Cố Biệt Đông vẫn như trước, không hề có sự phân biệt đối xử, dù sao cậu nhóc chẳng có lỗi gì cả.

Năm nay cậu nhóc đã mười bảy tuổi.

Thấm thoắt đã chín năm trôi qua.

Dường như lần này Trần Nhiễm Âm đã thật sự quyết tâm đoạn tuyệt, ngoại trừ một số thông báo bắt buộc, còn lại cô chẳng bao giờ làm phiền Cố Kỳ Châu. Mà Cố Kỳ Châu cũng thế, anh vì muốn giảm thiểu sự tiếp xúc của cả hai nên chẳng gửi nhờ tiền tiêu vặt của Cố Biệt Đông cho cô nữa.

Hai người bọn họ đã từ người thương hóa người dưng.

Cô không biết Cố Kỳ Châu thì thế nào, nhưng cô rất khổ sở. Thời điểm mới vừa chia tay, ngày nào cũng như dày vò vậy, chỉ cần tắt đèn sẽ muốn khóc, nhưng chỉ đành ép bản thân không được gọi điện cho anh, không được gửi tin nhắn cho anh.

Thu qua đông tới, quần áo cũng ngày một mặc dày thêm, Trần Nhiễm Âm cũng dần dần chấp nhận thực tế. Mẹ cô lại muốn cho cô đi xem mắt ngẫu nhiên. Cô cũng không từ chối, dù sao bây giờ cô vẫn đang là cẩu độc thân không ai thèm yêu, đi xem mắt thì có gì sai, lỡ đâu lại gặp được tình yêu đích thực thì sao? Dù sao cô cũng vừa mới thoát khỏi một mối tình.

Với cả cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy có khi lại tốt hơn tự do yêu đương. Tự chọn người yêu có khi sẽ đau khổ, chẳng thà đồng ý một cuộc hôn nhân sắp đặt còn hơn.

Hơn nữa, đối tượng xem mắt của cô lại là con trai một trưởng phòng, tính tình hiền lành lại còn ưa nhìn. Anh ta tốt nghiệp đại học trọng điểm, sau đó lại trúng tuyển công chức, hiện nay vẫn đang trong thời gian học tiếp, nhưng chắc chắn quá trình thăng tiến sẽ thuận buồm xuôi gió.

Dù sao một người đàn ông anh tuấn thế này, tại sao cô lại không thử chứ nhỉ?

Ban đầu bọn họ hẹn nhau vào ngày 15 tháng 10, nhưng Trần Nhiễm Âm không thích ngày này, thế nên đành dùng lý do công việc để thoái thác. Người mai mối trung gian lại có thiện chí sắp xếp một ngày khác, cuối cùng bọn họ chọn được ngày 1 tháng 1.

Ngày 15 tháng 10, Cố Biệt Đông xin nghỉ phép không rõ lý do, thế nhưng Trần Nhiễm Âm vẫn đồng ý cho nghỉ mà không hỏi gì thêm, vì cô biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ và ông ngoại cậu, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Lâm Vũ Đường….

Trưa hôm nay cô không đến ăn cơm ở nhà ăn trong trong trường, nơi đó đang được sửa lại, dự kiến dến tháng một mới xong, giáo viên và học sinh chỉ đành ăn cơm bên ngoài. Do đó, quán đồ Trung đối diện trường học là sự lựa chọn đầu tiên. Triệu Béo cũng nghe trộm được điện thoại của tên nghiện ở nhà vệ sinh kế quán ăn — thế nên quán cơm càng ngày càng ăn nên làm ra.

Giờ tan học buổi trưa, cổng trường chật cứng người, số phụ huynh đến đón con về ăn cơm nhiều không kể xiết. Bên đường đỗ rất nhiều xe ô tô, xe điện, còn có cả xe đạp. Trần Nhiễm Âm mặc một chiếc áo khoác màu nâu, hai tay xỏ vào túi áo cho đỡ lạnh. Cô bước ra khỏi cổng trường, băng qua con đường đông đúc rồi bước vào quán cơm Trung.

Ven đường có rất nhiều ô tô đậu, thế nên chiếc SUV đen im lìm đậu ở đây cũng không ai để ý, hơn nữa chiếc xe cũng không hề chắn cổng chính của trường.

Cố Kỳ Châu ngồi ở ghế lái, hai tay gác lên vô lăng, hai mắt tựa như chăm chú nhìn con đường trước mặt.

Cố Biệt Đông ngồi ở ghế lái phụ, hết nhìn cậu mình lại nhìn về phía Trần Nhiễm Âm đang qua đường, vừa sốt ruột lại vừa không biết phải làm sao.

Giữa biển người đông đúc, ngựa xe như nước, Cố Kỳ Châu vẫn chỉ dán chặt tầm mắt vào Trần Nhiễm Âm. Cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, anh vẫn chưa thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn vào cánh cửa tiệm đồ Trung.

Anh thật sự, thật sự rất nhớ cô…

Cố Biệt Đông thở dài, cũng không nhịn được nữa: “Cậu muốn gặp cô Trần của bọn cháu cho nên mới đi tìm cô, nhưng lần nào tới rồi cũng đều chỉ lén nhìn, cậu có phải đàn ông không đấy?”

Cố Kỳ Châu không nhìn nữa, cũng không muốn nghe thằng nhóc này lải nhải nên đuổi thẳng cậu: “Xuống xe.”

Cố Biệt Đông: “…”

Cố Biệt Đông không đi mà vẫn tiếp tục mỉa mai: “Cậu đúng là kỳ cục. Thích cô Trần nhưng lại cứng mồm bảo không. Nhớ cô ấy nhưng lại không đến tìm cô. Đúng là kì lạ!”

Cố Kỳ Châu bị cậu làm phiền, anh thật sự không hiểu sao đứa nhỏ này lại lằng nhằng thế nhỉ?

“Phát ra thêm một tiếng nào nữa là cậu xử cháu đấy.” Anh vô cảm cảnh cáo Cố Biệt Đông.

Cái người này thật là hung dữ!

Cố Kỳ Châu lại đuổi thằng cháu nhà mình: “Xuống xe, cậu còn phải về đội.”

Cố Biệt Đông không ngoan cố nữa, cậu thở dài, bĩu môi rồi cởi dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa lèm bèm: “Cậu cứ chờ đấy, cô Trần của cháu sẽ tìm được tình yêu đích thực rồi cưới người ta, tới lúc đó thì vui cho cậu luôn!” Cậu nói xong thì sập cửa cái rầm, không biết muốn đổi một người cậu mới hay một cái xe mới nữa…

Cố Kỳ Châu giận đến khó thở: Hay thật đấy, bây giờ còn biết cà khịa cả cậu của nó cơ?

Đánh nó thì vẫn đánh được đấy, nhưng mà anh không có cách nào ra tay được. Cái thằng nhóc này thủy tinh lắm, nhất là sau khi khôi phục trí nhớ, càng ngày càng khác người, anh mà dám động vào một ngón tay của nó là nó sẽ khóc như trời sập, nói cậu không yêu cháu nữa, chê cháu là đồ con ghẻ… Anh thật sự không biết phải làm thế nào, cả ngày cứ nhì nhà nhì nhằng, còn khó phục vụ hơn công chúa.

Cố Kỳ Châu thở dài, sau đó khởi động xe, đánh lái ra đường lớn hướng về phía ngã tư.

Ngay tại ngã tư, một chiếc Honda SUV màu đen khác đã vượt qua chiếc SUV của anh.

Để tiết kiệm thời gian, Cố Kỳ Châu không đi đường trong thành phố mà đi cao tốc vòng ngoài. Anh về tới đội Cảnh sát đặc nhiệm của mình chưa tới 30 phút.

Tuy nhiên, anh vừa tấp vào cổng căn cứ Cảnh sát đặc nhiệm thì chuông báo bất ngờ vang lên báo động cấp 1.

Mười phút trước, chiếc Honda SUV màu đen lặng lẽ đậu trước quán cơm Trung.

Trên xe có ba người đàn ông, tất cả đều mặc đồ đen.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái khá đẫy người, sau khi xe dừng, anh ta nhanh chóng nhìn quán cơm. Thông qua cửa kính ở phía mặt đường lớn, anh ta nhìn thấy có rất nhiều người đứng chờ cơm. Không chỉ thế mà còn có thực khách ngồi ăn, nhưng đa số đều là học sinh trung học đang mặc đồng phục.

Ghế sau có một thanh niên nhuộm Tóc Vàng, hắn ta tựa lưng vào ghế, chắp tay sau đầu, chán nản đá đá cái túi đen, khinh thường nói: “Một đám học sinh nghịch ngợm thôi mà, cần gì phải mang theo bom?”

Sau đó hắn ta lại liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái: “Bây giờ vào luôn à?”

Người đàn ông ngồi ghế lái không cao, dáng người cũng bình thường, khuôn mặt phổ thông, nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén, khí chất khá điềm đạm, thoạt nhìn đã biết là người chỉ huy trong ba người. Khi ông ta nói, tốc độ lẫn giọng điệu đều chầm chậm: “Chờ đã, tiệm cơm lúc này có quá nhiều người, rất khó khống chế.”

Tiệm cơm đông nghịt người, nhất là chỗ cửa ra vào, thực khách ngồi chờ chật cứng. Sau khi Cố Biệt Đông đi vào, cậu cố gắng tìm Trần Nhiễm Âm trong đám người, sau đó len lỏi luồn lách đến gần cô, vừa cười vừa gọi to: “Cô Trần!”

Trần Nhiễm Âm không nghĩ tiệm cơm này đắt khách đến thế, cô đứng mãi ở cửa, chưa đợi được chỗ ngồi thì lại thấy Cố Biệt Đông xuất hiện.

Thực ra Cố Biệt Đông đã ăn cơm rồi. Sau khi đốt chút tiền vàng cho ba mẹ và ông bà ngoại thì hai cậu cháu đi ăn trưa, ăn món canh thịt bò hầm, nhưng ông cậu cứ lo cậu chưa no, nên nhét thêm 10 tệ bảo cậu thích ăn gì thì ăn thêm, định ép cậu ăn no chết hay gì? Thế nhưng cậu vẫn đến tiệm cơm, mục đích rất đơn giản, đó là thay ông cậu duy trì mối quan hệ với người yêu. Mặc dù cậu cũng thấy ông cậu nhà mình vừa cứng đầu vừa ra vẻ, nhưng dù sao cũng là cậu mình, phải giúp anh lo chuyện hạnh phúc trăm năm.

Trần Nhiễm Âm bất ngờ: “Sao em lại ở đây? Em trở lại khi nào đấy?”

“Mới nãy ạ.” Cố Biệt Đông vừa nhìn Trần Nhiễm Âm vừa thăm dò nói tiếp: “Cậu của em chở em đến trường, ban nãy hai cậu cháu ở trong xe đều nhìn thấy cô.”

Nhìn thấy cô thì sao chứ?

Nhìn thấy cô rồi cũng có tìm cô đâu?

Anh vẫn không muốn để ý đến cô…

Trần Nhiễm Âm lại hơi tủi thân, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, chỉ hỏi Cố Biệt Đông: “Em ăn gì chưa?”

Cố Biệt Đông thở dài, sau đó lại nói: “Em chưa ăn ạ.” Cậu lại nghĩ một chút rồi bổ sung: “Thật ra cậu của em ngoài lạnh trong nóng, lại còn hay ngượng ngùng. Cậu vẫn rất quan tâm cô, mỗi lần đưa đón em đến trường đều trốn ở trong xe lén lén nhìn theo cô.”

Mắt Trần Nhiễm Âm lại hơi xốn, lại càng thêm tủi thân: Anh chỉ lén nhìn em thôi thì nhìn làm gì? Sao anh không quang minh chính đại tới gặp em? Sao lại không gửi tin nhắn cho em? Sao anh lại không muốn ở bên em? Hay anh chỉ muốn làm em đau khổ mà thôi?

Anh chỉ chơi đùa với em!

Không quan tâm cảm xúc của em!

Làm em đau lòng!

Cô cắn răng, cố gắng không khóc, vô cảm trả lời cậu: “Từ nay về sau trừ chuyện trường lớp liên quan, còn không thì đừng nhắc về cậu em với cô nữa. Cô với cậu em không thành được đâu.” Sau đó cô lại nói thêm: “Cậu em đấy.”

Cố Biệt Đông: “…”

Cố Biệt Đông biết cô Trần đang dỗi, nhưng mà cậu không biết dỗ đâu!

Trừ khi cậu của mình đích thân giải thích, cởi chuông thì cần người buộc chuông mới được

Nhưng mà ông cậu này… haizzz, thật là khó chịu!

Trên bàn có mã QR, muốn gọi món có thể lấy điện thoại quét, nhưng phục vụ vẫn thường ra đưa menu, vì đại đa số thực khách đều là học sinh, làm gì có điện thoại để quét mã đâu.

Trần Nhiễm Âm lười quét mã, thế nên hỏi Cố Biệt Đông muốn ăn gì. Cố Biệt Đông không hề đói nhưng lại không ăn thì lại lòi đuôi ngay, nên đành gọi một phần bún gạo nhỏ.

Trần Nhiễm Âm liếc cậu: “Thế có đủ no không đấy?”

Cố Biệt Đông: “Sáng nay em ăn nhiều, không đói lắm ạ.”

“Vậy cũng được.” Trần Nhiễm Âm nghĩ chiều nay còn học ca chiều, sợ cậu đói nên mua thêm cho cậu một cái bánh có nhân, rồi nói với nhân viên: “Cho tôi một phần ma lạt thang với mì gói.”

Thu ngân phải thanh toán rồi mới đưa đơn vào bếp, Trần Nhiễm Âm trả tiền luôn phần của Cố Biệt Đông. Cố Biệt Đông hơi ngượng: “Để em nói cậu gửi tiền lại cho cô.” Thật ra cậu có tiền, có thể móc ra trả liền, thế nhưng cậu phải tạo cơ hội cho bọn họ nói chuyện.

Trần Nhiễm Âm lại nói: “Lần này để cô mời em ăn, học kỳ rồi em rất tiến bộ.”

Cố Biệt Đông lại vô cùng kiên quyết: “Không không không ạ, không được đâu, cứ để cậu em trả tiền cho cô.”

Cậu còn nghĩ thầm: Cách này không được thì cậu có thể tìm Triệu Húc Bằng lớp 9 đánh nhau, dù sao cậu cũng không vừa mắt mấy cái trò khiêu khích của Triệu Húc Bằng. Đánh một trận thì chả sao cả, có khi lại còn được mời phụ huynh — đầu học kỳ này còn có một lần gặp phụ huynh… Haizzz, chuyện tình của cậu mợ thật là, phải dùng chuyện cháu trai vi phạm nội quy để hâm nóng.

Trần Nhiễm Âm vừa nhìn là đã hiểu rõ trò vặt của cậu. Cô bất đắc dĩ, nhưng nội tâm vẫn có chút hi vọng: Hóa ra bọn họ vẫn còn có cơ hội liên lạc, chứ không phải cả đời chẳng còn chút liên hệ gì với nhau.

Thật là không có liêm sỉ, cô vẫn không thể nào buông tay anh được…

Hai người đang nói thì có hai học sinh khác vừa ăn xong, để lại bàn trống, Cố Biệt Đông và Trần Nhiễm Âm bước tới ngồi xuống.

Lúc này đã gần mười giờ rưỡi, học sinh đến tiệm ăn rồi lại đi, dù khách người trong tiệm đông hơn lúc cô mới đến, nhưng đã đủ ghế ngồi, không còn có ai phải đợi ở cửa nữa.

Mặc dù trong quán rất đông nhưng đồ ăn được dọn ra rất nhanh. Trần Nhiễm Âm đã đói rồi, ma lạt thang vừa ra cô đã gắp liên tục. Cố Biệt Đông không hề đói, cậu còn thấy hơi hơi buồn nôn, không thể ăn thêm một miếng nào nữa.

Trần Nhiễm Âm liếc nhìn cậu: “Sao em không ăn đi?” Lúc cô nói câu này thì đang ngồi đối diện cửa, nhìn thấy ba người đàn ông mặc áo khoác đen đi vào tiệm cơm. Một người đàn ông cao lớn, một người đàn ông dáng vẻ trung bình, một người cao gầy lại còn nhuộm vàng, trông trẻ hơn nhiều so với hai người còn lại.

Mỗi người đều xách trên tay một chiếc túi đen có vẻ rất nặng.

Ba người đàn ông bước vào tiệm cơm, tên trẻ nhất Tóc Vàng đứng ở cửa, cái người cao cao thì làm lơ phục vụ, đi đến giữa tiệm. Còn cái người dáng vừa vừa thì đi thẳng vào đằng sau.

Gần như cùng một lúc, ba người đàn ông thò tay vào trong các túi đen.

Trần Nhiễm Âm tận mắt nhìn tên Tóc Vàng lôi một khẩu súng từ trong túi ra, cô sửng sốt nghĩ thầm: “Anh ta cầm mô hình đồ chơi à?”

Tóc Vàng cười như như một tên bệnh hoạn, hắn giơ cao súng rồi lại bóp cò.

Sau khi tiếng súng vang lên, tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngồi xuống ôm đầu gần như cùng một lúc, kể cả người phục vụ đang bưng đồ ăn.

Trần Nhiễm Âm cũng vô cùng sợ hãi, đầu óc trống rỗng, ham muốn sinh tồn đã điều khiển cơ bắp. Trong vô thức, cô lập tức ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sau đó lại chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lại ngẩng lên kéo Cố Biệt Đông vốn đang ngồi đối diện mình xuống cùng.

Cố Biệt Đông cũng sợ đến ngây người, không dám nhúc nhích, cuối cùng vẫn là Trần Nhiễm Âm phải kéo cậu khỏi chỗ đang ngồi.

Hai tiếng súng dội lên trần “bang bang”, sau đó là tiếng thét chói tai vì hoảng sợ. Chỉ trong phút chốc, tiệm cơm đã hỗn loạn khủng khiếp.

Tóc Vàng đứng ở cửa, chĩa súng vào người phục vụ gần anh ta nhất, đe dọa bắt cô ấy phải khóa cửa lại. Họng súng đen ngòm, người phục vụ tái mặt, cả người run lẩy bẩy, lấy ổ khóa từ trong tủ ở quầy thu ngân, rồi vội vàng khóa cửa lại theo yêu sách của tên Tóc Vàng.