Quả bom hẹn giờ kiểu vòng tay có vẻ được chế tạo rất tinh xảo, nhưng nguyên lý hoạt động vẫn không có gì khác ngoài hai từ: mạch điện.
Chu Hải cẩn thận lại nhanh chóng mở vỏ ngoài quả bom, sau đó thầm thở phào nhẹ nhõm: May mắn, không phải là bom tổng hợp. Đồng thời anh ta cũng không quên an ủi con tin một câu: “Bom thông thường, rất dễ dàng phá.” Hơn nữa thể tích của quả bom rất nhỏ, uy lực sẽ không quá lớn, chỉ là thiết kế bên ngoài nhìn có vẻ tương đối tinh xảo mà thôi, tất cả đều là để lừa gạt người khác, người ngoài nghề sẽ cảm thấy lợi hại.
Trần Nhiễm Âm cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, không ngừng hít sâu, nhưng hô hấp vẫn rất khó khăn, bởi vì cô vẫn rất sợ hãi, gần như hít thở không thông.
Sau khi nghe Chu Hải nói, hô hấp của cô rốt cục thoải mái hơn một chút, cảm giác mình hình như đã được cứu.
Song Chu Hải không dám nói cho cô biết, mặc dù uy lực của bom nổ không lớn nhưng vẫn cũng đủ để nổ tung nửa người.
Lõi của bom hẹn giờ là mạch điện, sử dụng một sơ đồ mạch điện đơn giản để giải thích: pin mắc song song với hai mạch AB, hai đầu AB mắc nối tiếp với kíp nổ. Khi kích hoạt bom, coi thiết bị kích nổ ở B là bóng đèn trong sơ đồ mạch điện, A sẽ làm đoản mạch, dòng điện sẽ không đi qua B, bóng đèn sẽ không sáng; nhưng nếu cắt A, dòng điện sẽ theo B, bóng đèn sáng, bom sẽ phát nổ. Cho nên, khi tháo bom phải tìm chính xác B, rồi cắt đúng B là được.
Đương nhiên, tình huống gỡ bom hiện tại phức tạp hơn nhiều so với một sơ đồ mạch điện đơn giản, người chế tạo bom còn có thể thiết lập rất nhiều trở ngại cản trở phán đoán của người gỡ bom, nhưng nguyên lý không bao giờ thay đổi.
Hình ảnh gỡ bom phổ biến trong phim truyền hình là: bước cuối cùng của gỡ bom là tháo kíp nổ, tìm ra hai sợi dây, một dây màu đỏ và một dây màu xanh, cẩn thận suy nghĩ rằng sợi nào là dây ‘B’ nối bom.
Tay gỡ bom chuyên nghiệp đều có khả năng phán đoán phân tích chính xác, Chu Hải bình tĩnh nhanh chóng phân loại, tìm ra một sợi dây vàng tinh tế từ một đống mạch gây nhiễu, dùng công cụ chuyên nghiệp cắt dây.
Đồng hồ đếm ngược dừng lại.
Vòng đeo tay kim loại khóa chặt cổ tay Trần Nhiễm Âm “tạch” một tiếng rồi rơi ra.
Cổ tay được thả lỏng, Trần Nhiễm Âm đầu tiên là ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó liền có cảm giác gỡ bỏ gánh nặng ngàn cân được, nước mắt lại tuôn ra, nhưng lần này là khóc vì vui mừng, may mắn mình đã thoát nạn!
Chu Hải cũng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía tai nghe báo cáo: “Gỡ bom thành công.” Sau đó nhanh chóng bỏ bom đã phá ra vào hộp niêm phong chuyên nghiệp.
Một nhóm nhân viên cảnh sát đặc nhiệm xông vào, bắt đầu phong tỏa hiện trường lẫn thi thể Tóc Vàng. Trần Nhiễm Âm không thèm nhìn Cố Kỳ Châu, thế nhưng Lâm Nghị đi về phía cô thì cô không chú ý tới Lâm Nghị, hoặc là nói ai cô cũng không chú ý, trong lòng đều là Cố Kỳ Châu.
Anh nói, anh sẽ đợi cô ở ngoài cửa.
Trần Nhiễm Âm trực tiếp vòng qua Lâm Nghị, chạy ra ngoài cửa tiệm cơm.
Sắc trời không còn âm u nữa, cô vừa lao ra cửa, ánh mặt trời rực rỡ liền chiếu lên mặt cô, cô nhất thời có loại cảm giác vui sướng như được tái sinh.
Người càng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc hơn cả chính là Cố Kỳ Châu.
Anh mặc trang phục chiến đấu màu đen, dáng người hiên ngang đứng trước một chiếc xe cảnh sát, nhìn cô không chớp mắt.
Mắt Trần Nhiễm Âm lại hơi ướt, nở nụ cười, đang muốn chạy về phía anh, muốn trực tiếp nhào vào trong ngực anh, ai ngờ anh lại xoay người lên xe.
Cửa xe nhanh chóng đóng lại.
Bước chân Trần Nhiễm Âm dừng lại, không rõ, vừa định tiếp tục chạy về phía đó, Lâm Nghị bỗng nhiên từ phía sau xông lên trước người cô, thấp giọng nhắc nhở: “Cô không nên đi qua, điều này gây bất lợi đối với cậu ấy!”
Trần Nhiễm Âm ngẩn ra, kinh ngạc lại mờ mịt nhìn Lâm Nghị: “Vì sao?”
Lâm Nghị: “Cậu ấy đã bắn tên bắt cóc, viện kiểm sát cần thẩm tra lại, xem xét tính hợp pháp của việc cậu ấy nổ súng.”
Trần Nhiễm Âm hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, nở nụ cười giễu cợt và châm biếm: “Anh ấy cứu tôi, lại bị nghi ngờ là cố ý nổ súng giết người? Gã Tóc Vàng đó điên rồi, anh biết không? Nếu anh ấy không bắn, hắn sẽ giết nhiều người hơn!”
Lâm Nghị hiểu được cảm xúc của cô, kiên nhẫn giải thích: “Cảnh sát không phải nghi ngờ anh ấy cố ý nổ súng giết người, cũng không phải nhằm vào anh ấy, mà đây là quy định. Cho dù con tin bị bắt có phải là cô hay không, anh ấy có quan hệ thân thiết với người đó hay không, chỉ cần anh ấy nổ súng, nhất định phải thẩm tra. Đây là quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, phòng ngừa cảnh sát cầm súng giết người vô tội. Luật pháp cho tôi quyền sở hữu súng, nhưng không cho tôi quyền giết người vô tội bừa bãi. Ngay cả khi đó là tội phạm, cảnh sát cũng không thể tùy tiện nổ súng tước đoạt mạng sống của hắn, vì vậy miễn là xảy ra tình huống nổ súng, bọn tôi đều phải trải qua một cuộc thẩm tra, xác nhận tính hợp pháp việc nổ súng. Tôn trọng sinh mệnh, cũng là tôn trọng pháp luật.”
Trần Nhiễm Âm biết Lâm Nghị nói đúng, cũng hoàn toàn có thể hiểu được, cô đồng ý với quy định, nhưng cô vẫn tủi thân, lại tủi thân dùm Cố Kỳ Châu, rõ ràng anh nổ súng là vì cứu người, lại còn bị nghi ngờ…
Cô lại đỏ mắt, đau lòng muốn chết.
Lâm Nghị khẽ thở dài, trấn an nói: “Yên tâm, các đồng chí viện kiểm sát nhất định sẽ cho cậu ấy một kết quả điều tra công bằng và chính đáng.”
Lúc đó anh ấy ngồi trước màn hình giám sát, nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình cứu viện, tên Tóc Vàng kia nổ súng tấn công cảnh sát trước, hơn nữa còn bắt cóc con tin, cho nên hành vi nổ súng của Cố Kỳ Châu hoàn toàn phù hợp với quy định, nhưng pháp luật là pháp luật, mọi người đều bình đẳng, cho dù là ai nổ súng đều phải chịu thẩm tra.
Sau đó, Trần Nhiễm Âm cũng lên xe cảnh sát, những giáo viên và nhân viên cùng bị bắt cóc đều bị dẫn đến cục công an để lấy khẩu cung.
Người chưa thành niên phải thông báo cho người nhà, Trần Nhiễm Âm không lập tức đi lấy khẩu cung mà lần lượt gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh trong lớp, thông báo ngắn gọn cho bọn họ biết sự việc đã xảy ra, mong bọn họ đến cục công an một chuyến.
Ngô Nguyên và Triệu Béo xem như “lần thứ hai” đến đây, sau khi bố mẹ hai người đến đều than thở, lo lắng đề phòng, trong lòng còn sợ hãi, lại cảm thấy may mắn vì con nhà mình thật sự là mạng lớn, vận khí tốt gặp được một giáo viên tốt, bằng không sớm đã chết một trăm lần!
Cũng không biết là ai truyền ra ngoài, tất cả phụ huynh đều biết Trần Nhiễm Âm đứng ra bảo vệ học sinh, thế là gia đình nào đến đồn cảnh sát đón con đều cảm ơn cô, khiến cho cô cảm thấy rất ngượng ngùng… Tuy rằng, cô cũng cảm thấy cô có thể, chỉ là có thể, có lẽ cũng đóng góp chút ít, nhưng cũng không đến mức được coi là đại ân nhân.
Bảo vệ học sinh là công việc của cô mà thôi.
Bố mẹ Hàn Kiều càng cảm ơn cô, đặc biệt là mẹ Hàn Kiều, vẫn ôm cô khóc, giống như cô cứu không phải là mạng Hàn Kiều, mà là mạng của mẹ Hàn Kiều. Thế nhưng cô hiểu được, mẹ Hàn Kiều thực sự coi con gái mình như sinh mệnh, nếu Hàn Kiều thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ cô bé có lẽ cũng không chống đỡ nổi.
Hàn Kiều cũng đang khóc, kéo tay Trần Nhiễm Âm không buông. Bố Hàn Kiều cũng đỏ mắt, không ngừng hứa với Trần Nhiễm Âm nhất định sẽ cảm kích cô thật tốt, báo đáp cô, nhưng Trần Nhiễm Âm cũng không cần bất cứ ai cảm kích báo đáp, liên tục từ chối: “Không cần! Thực sự không cầu đâu!”
Qua hơn nửa ngày, mẹ Hàn Kiều mới buông cô ra, nhưng Hàn Kiều vẫn không buông tay cô ra. Cô ta cúi đầu, nhỏ giọng khóc nức nở, Trần Nhiễm Âm có thể hiểu được tâm trạng của cô ta, hẳn là có chút phức tạp, bèn ấm áp an ủi: “Không có việc gì, đều đã qua rồi.”
Hàn Kiều không nói gì, lại cúi đầu nghẹn ngào trong chốc lát, nhỏ giọng nói một câu: “Cám ơn cô, cô Trần.”
Trần Nhiễm Âm cười trả lời: “Không cần khách sáo, đây là chuyện cô nên làm.”
Cố Biệt Đông bên kia cũng đã xong khẩu cung, vừa từ trong văn phòng đi ra thì nhìn thấy Triệu Húc Bằng.
Triệu Húc Bằng cố ý chờ cậu, sau đó bước nhanh về phía cậu, đứng vững trước mặt cậu, trịnh trọng nói một câu: “Tôi làm có đúng không?”
Cố Biệt Đông từ chối cho ý kiến, dùng đầu lưỡi chọc chọc má, tâm trạng có chút phức tạp. Cậu rất hận hành vi của Triệu Húc Bằng, vì tự bảo vệ mình mà đẩy cậu ra. Nhưng cậu cũng có thể hiểu hành vi của cậu ta, giống như tình huống kinh điển đã được lưu truyền rộng rãi: xe lửa đến, hai đường ray, một bên trói một người, một bên trói một đám người, làm sao chọn? Để tàu đâm chết một người hay một nhóm người?
Đại bộ phận mọi người đều sẽ chọn cứu một đám người, trừ phi người một mình kia là anh em của người lựa chọn.
Nhưng giữa cậu và Triệu Húc Bằng không chỉ không phải là người thân mà còn là đối thủ một mất một còn, hành vi đẩy cậu ra làm lá chắn ở thời khắc mấu chốt của cậu ta cũng hoàn toàn hợp lý.
Triệu Húc Bằng lại nói: “Tôi không có ý định hại chết cậu, tôi muốn cứu nhiều người hơn.” Cậu ta nói một cách thẳng thắn: “Tôi không muốn chết.”
Cố Biệt Đông thở dài, không nói nhiều, dù sao giữa hai người bọn họ thật sự không có gì để nói, cậu cũng không có khả năng bỏ qua, không đánh cậu ta một trận đã là tốt rồi, cho nên, cậu chỉ đơn giản trả lời: “Ừm.”
Triệu Húc Bằng cũng không nói nhiều nữa, xoay người rời đi.
Cố Biệt Đông cũng đi, đi về phía hành lang khác, đi qua mấy phòng làm việc, nghe tiếng cãi vã kịch liệt của một người phụ nữ thì vô thức liếc mắt nhìn vào khe cửa, ngây ngẩn cả người.
Người đang giận dữ gào to chính là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu vàng, mà đối tượng bị cô ta khiển trách, bị cô ta chất vấn mắng chửi chính là đội trưởng Hứa, Hứa Kiến Thành.
“Anh ngay cả con gái của anh mà cũng bảo vệ không tốt, anh còn làm cảnh sát làm gì nữa!” Người phụ nữ đứng trong văn phòng nước mắt lưng tròng, khóc lóc hỏi Hứa Kiến Thành: “Anh đúng là đồ bỏ đi! Người đàn ông vô dụng nhất trên thế giới là anh! Khốn kiếp! Hứa Kiến Thành, anh còn sống làm gì? Sao anh không chết đi?!”
Hứa Kiến Thành cúi đầu ngồi trên sô pha, không nói một tiếng chịu đựng sự oán giận và mắng chửi trách cứ của người phụ nữ.
Bên cạnh người phụ nữ còn có một người đàn ông trung niên, cố gắng kéo cánh tay cô, đồng thời còn không ngừng khuyên bảo cô ấy, nếu không có lẽ người phụ nữ đã sớm xông lên đánh Hứa Kiến Thành.
Hứa Từ Thoại thì đứng ở bên kia, kéo cánh tay mẹ mình, vừa khóc vừa bảo cô ấy đừng mắng nữa.
Cố Biệt Đông nghĩ tới Hứa Từ Thoại đã từng kể cho cậu nghe chuyện khi còn bé của cô ấy, trong lòng không biết làm sao, không biết nên đau lòng cho đội trưởng Hứa hay là nên đau lòng cho Hứa Từ Thoại, hay là đau lòng cho mẹ Hứa Từ Thoại… Dù sao, hình như tất cả đều rất đáng thương.
Nhưng nói chuyện cá nhân, quả thật Hứa Từ Thoại còn kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Bên ngoài là một cô bé gầy gò nho nhỏ, bình thường ở trường cũng mềm mại dịu dàng, giống như một con cừu ngoan ngoãn, ai ngờ trong trường hợp nguy hiểm cô ấy lại dám đứng ra nói mình là con gái của đội trưởng Hứa, lại vô cùng dứt khoát. Sau khi bị nhốt vào kho hàng gặp nguy cũng không loạn, hình như còn bình tĩnh hơn cậu.
Còn có chút quyến rũ khác hẳn so với các cô gái khác, thực sự rất khác biệt.
Sau khi tiễn tất cả phụ huynh đi, Trần Nhiễm Âm mới đi lấy khẩu cung, chờ sau khi cô xong thì trời đã tối đen.
Vừa ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy Cố Biệt Đông.
Cố Biệt Đông vẫn đứng ở hành lang chờ cô, thấy cô đi ra thì tiến tới đón: “Cô Trần!”
Trần Nhiễm Âm nghĩ bây giờ trời cũng đã muộn, bèn nói với cậu một câu: “Đi thôi, cô dẫn em đi ăn cơm.”
Cố Biệt Đông lại nói: “Em muốn đi tìm cậu em.”
Trần Nhiễm Âm sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cậu em được thả ra rồi à?”
Cố Biệt Đông: “…”
Cố Biệt Đông: “Xem cô nói kìa, cậu em bị kiểm tra theo lệ thôi, đâu phải bị nhốt vào tù…”
Ờ, cũng đúng.
Trần Nhiễm Âm lại hỏi: “Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
Cố Biệt Đông: “Em vừa hỏi cục trưởng Chu, ông ấy nói cậu em đang ở viện kiểm sát, tổ thanh tra đã thẩm tra xong, hiện trường cũng đã được kiểm tra, cậu em không có sao đâu.”
Trần Nhiễm Âm: “Vốn không có chuyện gì mà!” Cô lật đật nói, “Đi thôi đi thôi, hai chúng ta đến văn phòng công tố viên ngay bây giờ!”
Sau khi hai người rời khỏi cục cảnh sát thì bắt xe đến viện kiểm sát, vừa lúc xe dừng ở ven đường thì Cố Kỳ Châu đi ra cửa viện kiểm sát.
Trần Nhiễm Âm nhảy xuống xe, lập tức vọt tới, lo lắng hỏi: “Kết quả sao rồi?”
Cố Biệt Đông vốn cũng muốn xông tới theo, nhưng nghĩ lại cậu lại đổi ý, rất biết điều đứng ở ven đường, kiên quyết không làm bóng đèn.
Cố Kỳ Châu rũ mắt nhìn Trần Nhiễm Âm: “Ba ngày sau sẽ có kết quả.” Lại trấn an cô một câu: “Chắc là không có chuyện gì đâu, nộp báo cáo là được.”
Trần Nhiễm Âm ngước mắt nhìn anh: “Vậy ba ngày này anh…”
Cố Kỳ Châu: “Nghỉ phép.” Phải đợi kết quả mới có thể trở về đội.
“À.” Trần Nhiễm Âm lại rũ mắt xuống, mím môi suy nghĩ một lát, lui về phía sau một bước, xa cách lại lạnh lùng trả lời: “Vậy tôi cũng không hỏi nhiều, cứ vậy đi, tôi về nhà đây.”
Cố Kỳ Châu lại nói: “Muộn lắm rồi, tôi mời em đi ăn một bữa cơm.”
Trần Nhiễm Âm lắc đầu, khách sáo cười: “Không được, để phụ huynh học sinh mời ăn cơm không thích hợp, vi phạm quy định.”
Cố Kỳ Châu biết cô đang giận dỗi, hơn nữa theo dự cảm anh cũng biết Trần Hoàng chắc đang nghẹn trong lòng rất nhiều thứ, không giày vò anh một phen cô tuyệt đối sẽ không nguôi giận.
Có một cảm giác như gậy ông đập lưng ông.
Cố Kỳ Châu thầm thở dài, bắt đầu lấy lòng thánh thượng của anh: “Thần đã suy nghĩ rõ một chuyện, hoàng thượng có nguyện ý nghe thần nói vài câu không?”
Trần Nhiễm Âm ôm cánh tay liếc anh một cái: “Nói ngắn gọn, ta rất bận rộn.”
Cố Kỳ Châu: “…”
Trả lời rất Trần Hoàng.
Anh dở khóc dở cười gật đầu: “Được, thần sẽ nói ngắn gọn…”
Trần Nhiễm Âm bỗng nhiên cắt ngang lời anh, sau đó vươn tay phải ra, ngón cái ngón trỏ cong lại chỉ chừa ba ngón, lạnh lùng nói: “Nghe này, ta chỉ cho khanh nói ba câu, nếu vượt qua ba câu, ta sẽ đi!”
Cố Kỳ Châu: “…”
Để anh nói?
Trần Nhiễm Âm nâng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm anh: “Có ý kiến gì không? Có ý kiến thì đừng nói nữa.” Nói xong, cô xoay người rời đi.
Cố Kỳ Châu vội vàng đuổi theo cô, nắm cổ tay cô lại, vội vàng nói: “Thần không có ý kiến!”
Trần Nhiễm Âm lại hất cổ tay anh ra, tức giận trừng mắt nhìn anh: “Có chuyện thì cứ nói cho rõ, đừng động tay động chân, nam nữ thụ thụ bất thân!” Sau đó cô lại mắng một câu, “Đồ lưu manh!”
Cố Kỳ Châu: “…”
Lúc cô đùa giỡn lưu manh với anh sao không nói “nam nữ thụ thụ bất thân” đi?
Nhưng anh chỉ dám suy nghĩ trong lòng, không dám nói ra, bất đắc dĩ thở dài: “Được, thần không chạm vào người ngài.”
Trần Nhiễm Âm: “Khanh còn một câu.”
Cố Kỳ Châu bị choáng váng: “Sao chỉ còn một câu?” Ông đây còn chưa bắt đầu nói mà!
Trần Nhiễm Âm: “Đây chính là câu cuối cùng của khanh?”
Cố Kỳ Châu hiểu được, Trần Hoàng không phải đang giận dỗi mà là quyết tâm muốn anh nói đúng một câu kia thôi… Một câu thì một câu đi, một câu là đủ rồi.
Anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc và long trọng nói với cô: “Anh không thể rời khỏi em, anh muốn ở bên em.”
Trải qua biến cố vừa rồi, anh đột nhiên hiểu được một câu: Quý trọng người trước mắt.
Anh không muốn để mình tiếc nuối nửa đời sau nữa.
Tương lai có lẽ sẽ xuất hiện biến cố, xuất hiện đủ loại nguy cơ, nhưng mà, anh có thể bảo vệ cô, sứ mệnh của anh chính là bảo vệ cô, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ cuộc sống của cô luôn an ổn, để cô sống đến trăm tuổi không lo âu.
Trần Nhiễm Âm trong lòng mừng như điên, vui mừng nhướng mày, khóe miệng còn không ngừng nhếch lên, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ mừng thầm: Ha! Trẫm nói mà! Khanh chắc chắn không thể rời khỏi trẫm! Không có trẫm có phải sống một ngày như một năm không? Phải không?!
Nhưng, cô nhanh chóng kiểm soát biểu hiện trên khuôn mặt, nghiêm mặt nói: “Quên đi, chúng ta không phù hợp.”
Cố Kỳ Châu hỏi ngược lại: “Anh trừ gian trừ ác, em dạy trụ cột đất nước, sao lại không xứng? Là tuyệt phối luôn ấy chứ!”
Trần Nhiễm Âm không nói gì, khẽ thở dài, tiếc nuối nói: “Thôi đi, mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy ngày đó anh nói rất đúng, tôi đối với anh không phải là tình yêu, là áy náy. Tôi không nên dùng tình yêu để bù đắp cho anh.” Cô lại thở dài, “Thế nên sau này tôi vẫn có thể coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời, chẳng qua không phải người yêu mà thôi. Ừm, là anh trai, từ nay về sau anh chính là anh trai tốt của tôi.”
Ai muốn làm anh trai tốt của em? Ông đây chỉ muốn làm người đàn ông của em!
Cố Kỳ Châu hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, cật lực khuyên nhủ thánh thượng của anh: “Em đối với anh chính là tình yêu, không có người phụ nữ nào vì thương hại mà chờ một người đàn ông tám năm cả.”
Ha, anh còn dùng lời thoại của em chống lại em à?
Không có tâm chút nào!
Chết tiệt!
Xứng đáng vào lãnh cung, vĩnh viễn không thăng chức!
Trần Hoàng cực kỳ tức giận, cười lạnh: “Trẫm chính là loại phụ nữ đó đấy!” Nói xong, cô xoay người rời đi.
Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đuổi theo, cũng không dám đụng vào cô nữa, không lại bị Trần Hoàng mắng là đồ lưu manh. Nhưng anh cũng biết đánh trực diện không được nữa, đành phải áp dụng chiến thuật vòng vòng: “Anh mời em ăn cơm tối được không?”
Trần Nhiễm Âm cũng không quay đầu lại: “Không được.”
Cố Kỳ Châu: “Vậy, vậy anh mời em xem phim.”
Trần Nhiễm Âm: “Không xem.”
Cố Kỳ Châu: “Anh mua cho em một chiếc nhẫn kim cương rồi.”
Trần Nhiễm Âm: “Không cần!”
Chờ đã?
Cái gì vậy? Nhẫn kim cương?
Trần Hoàng trong cơn phẫn nộ rốt cục cũng dừng bước, cho phi tần bị biếm vào lãnh cung một ánh mắt: “Nhẫn kim cương ở đâu? Anh mua nó lúc nào?”
Cố Kỳ Châu ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi: “Ở nhà.” Đã mua từ lâu nhưng vẫn không dám tặng cho cô: “Mua từ tháng trước.”
Trần Nhiễm Âm lại càng tức giận hơn: Ôi! Đồ đàn ông chó má, khẩu thị tâm phi! Rõ ràng đã mua nhẫn kim cương nhưng lại làm cô buồn!
“Trẫm không cần!” Cô vô cảm trừng Cố Kỳ Châu, gằn từng chữ nói, “Còn nữa, khanh bây giờ là phi tần bị biếm vào lãnh cung, không có tư cách tặng nhẫn kim cương cho trẫm!”
Cố Kỳ Châu: “…”
Phi tần bị biếm vào lãnh cung?