Hôm nay Uyên Vy theo Bảo Long lên đảo ngọc trai của anh ấy, hiện tại đi đâu anh đều đưa cô đi cùng, cô theo anh đến vuông tôm ở trên đảo.
Thật sự mà nói Uyên Vy cũng rất thích cảnh vật và vẻ đẹp thiên nhiên ở đây, Bảo Long bắt một con tôm hùm lên cho cô xem rồi hỏi:
-Nó còn sống tươi lắm nè! Em ăn không?
-Không ăn đâu, anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn như vậy nhìn đôi mắt bi thương của nó mà anh nở ăn hả?
-Nhưng nó nuôi lớn là để ăn mà có sao đâu.
Uyên Vy không thèm cãi với anh nữa cô vừa nói vừa bỏ đi:
-Nếu anh muốn thì cứ ăn nó đi còn tôi sẽ ăn cái khác.
Bảo Long hỏi với theo cô:
-Nhưng mà em tính đi đâu vậy?
-Tôi đi trốn đó.
Nói rồi Uyên Vy quay người rời đi không thèm ở lại nói chuyện với anh nữa, Bảo Long thấy cô đã bỏ đi anh giả vờ hét lớn:
-Ôi...đau...
Cô nghe tiếng anh hét nên vội vàng quay trở lại hỏi anh:-Anh bị sao vậy?
Thấy cô lo lắng chạy lại hỏi thăm mình anh cười tươi nói:
-Trêu em đó.
-Đồ điên.
Uyên Vy tức giận hét vào mặt anh rồi quay người rời đi, còn Bảo Long thì nhìn theo mỉm cười bởi vì cô gái này thật sự rất tốt, bây giờ anh mới nhận ra cô thật sự rất tốt bụng và hiền lành.
Anh vừa hối hận vì thời gian qua đã đối xử tệ với cô ấy, nhưng cũng may mắn vì sự nhầm lẫn này mà anh gặp được cô, nhất định anh sẽ nghĩ cách đem cô trở về bên cạnh anh.Khi trở về lại biệt thự của Bảo Long, cô không nói chuyện gì với anh hết mà ra vườn hoa ngồi một mình, bởi vì thấy cô thích ra ngoài đó nên anh đã chuẩn bị một cái xích đu cho Uyên Vy.
Cô thật sự rất nhớ nhà nhớ mẹ của mình, Bảo Long đứng trên phòng nhìn xuống thấy cô ngồi buồn, từ khi trở về Uyên Vy đã không nói chuyện với ai hết.
Bảo Long đi ra ngoài vườn để nói chuyện với cô, anh hỏi:
-Sao giờ này em còn ngồi ở đây?
Uyên Vy quay lại thấy anh cô trả lời:
-Tôi muốn đi về nhà, Bảo Long tôi có thể mượn điện thoại của anh được không?
-Em sẽ nói với gia đình em là em bị bắt cóc sao?
-Anh sợ hả? Vậy trước khi làm sao lại không chịu suy nghĩ.
Khuôn mặt của Bảo Long tỏ ra hối hận anh nói:
-Vì lòng thù hận đã khiến con người ta hành động thiếu suy nghĩ.
-Vậy thì bây giờ anh đã hết hận tôi chưa?
Bảo Long nhìn thẳng vào mắt cô nói:
-Tôi không có hận em Uyên Vy chưa bao giờ.
-Vậy còn chị Tường Vy thì sao?
Nghe cô nói đến Tường Vy thì anh không trả lời và nhìn đi nơi khác, Uyên Vy biết anh vẫn còn tức giận vẫn còn hận chị của cô, nhưng thật sự chuyện này một phần lỗi là do chị ấy nên cô cũng không thể trách anh được.
****************Hôm nay Uyên Vy quyết định sẽ nấu một buổi tối thật ngon cho anh, khi Bảo Long trở về nhà nhìn thấy Uyên Vy đang nấu cơm, anh đi đến hỏi thăm:
-Hôm nay em xuống bếp nấu cơm cho tôi à?
-Ừm, anh tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Mấy ngày rồi cô cứ buồn buồn không chịu nói chuyện với ai, nhưng hôm nay cô chịu nói chuyện với anh, Bảo Long rất vui vẻ anh lập tức đi tắm để xuống ăn cơm cùng với cô.
Trên bàn ăn Uyên Vy nấu rất nhiều món ngon cho anh, trên phòng bước xuống nhìn thấy thức ăn đầy bàn anh hỏi:
-Sao hôm nay em nấu nhiều món quá vậy? Sinh nhật của em hả không thì tại sao lại nấu nhiều như vậy?
-Không phải.
Anh mỉm cười người hương thơm của thức ăn rồi nói với cô:
-Nhìn là muốn ăn liền, để nấu được nhiều món ngon như vậy thì phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Đúng.
Thấy cô không nói chuyện nhiều Bảo Long cũng cố gắng tìm chuyện để nói thôi, nhưng trên bàn vì sao có một bộ chén đĩa thôi anh hỏi:
-Sau chỉ có một bộ chén đĩa vậy? Bộ em không ăn với tôi hả? Để tôi lấy chén đĩa lên thêm chúng ta cùng ăn.-Anh quen ăn một mình mà.
-Quen khác với bất đắc dĩ.
-Vậy anh là quen hay là bắt đắc dĩ?
Bảo Long nhìn cô trả lời:
-Là bắt đắc dĩ, giờ anh đã không còn sống một mình nữa vì đã có em...
Không đợi anh nói hết câu cô đã nói trước:
-Vậy anh nên giữ thối quen đó đi.
Lúc này gương mặt của anh đã không còn vui như lúc đầu nữa anh hỏi:
-Tại sao vậy?
-Bởi vì tôi sẽ về nhà.
-Chắc là em ghét tôi nhiều lắm.
Cô bước qua anh hai người xoay lưng lại với nhau, Uyên Vy nói:
-Người yêu thương tôi đang chờ tôi và chắc người đó đang rất lo lắng cho tôi, vậy anh đã từng yêu thương ai chưa? Nếu anh đã từng yêu thương ai đó thì anh sẽ hiểu cảm giác nhớ thương một người nó khó chịu như thế nào? Nhớ đến nỗi tim đau nhói như muốn chết đi.
Khi nghe Uyên Vy nói đến đây thì khuôn mặt của Bảo Long trở nên đau khổ, anh nói:-Em nhớ đến mức độ đó sao?
Vừa hỏi xong thì Bảo Long bỏ đi lên phòng mà không đứng đó nghe nữa, khi anh bước đến cầu thang anh nói:
-Tôi đang rất yêu một người Uyên Vy...và người đó chính là em.
Nói rồi anh tiếp tục bước lên phòng mà không nghe được lời nói của Uyên Vy ở dưới bếp, cô nói:
-Tôi rất nhớ mẹ tôi anh có biết tôi nhớ mẹ của tôi lắm không.
Cuối cùng hai người đều nói ra nỗi nhớ và tấm lòng của mình, nhưng mà đối phương lại không hề nghe được.