Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 36: Bức tranh trong trung tâm thương mại.


Buổi chiều khi Tường Vy trở về cô ta nghe em gái mình về liền đi tìm, còn Uyên Vy đang gọt trái cây ở nhà bếp vừa gặp chị gái mình, cô liền quay sang mỉm cười nói:

-Chị Tường Vy.

-Cô về đến nhà hồi nào vậy?

-Dạ em về hồi chiều này mà chị đi đâu mới về vậy?

Tường Vy khuôn mặt khó chịu hắc mặt nói:

-Đi làm chứ đi đâu? Tôi không có giống loại người rảnh rỗi như cô đâu, không có chuyện gì làm chỉ biết đi chơi là giỏi, cô có biết mọi người đều lo lắng cho cô không? Thậm chí Đình Nguyên còn lặng lội từ dưới quê lên đây tìm cô đó, còn ba nữa ba là tôi, nói tôi không biết quan tâm đến cô, làm cho tôi gặp biết bao nhiêu là phiền phức. Tỉ

Uyên Vy chỉ im lặng không nói gì hết, Tường Vy hỏi:

-Nói cho tôi biết đi cô đi chơi ở đâu hả?

-Em đâu có đi chơi đâu chị.

-Vậy đi đâu? Đi với ai?

Uyên Vy ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào:

-Em....Nhớ đến đĩa trái cây đang cầm trên tay cô nói:

-Thôi giờ em phải đem trái cây cho bác gái đây.

Nói xong Uyên Vy bỏ lên nhà trên mà không nói gì nữa hết, còn Tường Vy thì đứng nhìn theo tức giận nói:

-Cái con nhỏ này.

****************

Bảo Long ở biệt thự trong thành phố mà lúc nào anh cũng nhớ đến Uyên Vy, anh đang nghĩ xem phải làm sao để gặp được cô gái nhỏ mới được.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên anh nãy ra một ý, Bảo Long lập tức rời khỏi nhà đến trước biệt thự nhà họ Đỗ, nhưng trùng hợp là lúc này Uyên Vy cũng vừa bước ra ngoài để lên Taxi.Anh liền lập tức lái xe theo cô gái nhỏ mà anh luôn nhớ mong, mặc dù anh mới xa cô có một ngày à, hoá ra Uyên Vy đến siêu thị để mua thức ăn anh luôn đi theo và đứng từ xa nhìn theo cô.Khi Uyên Vy mua đến quầy bán trứng gà làm cô nhớ đến khi ở ngôi nhà cũ của Bảo Long, ở đó anh bắt cô trồng rau lượm trứng suy nghĩ một lúc cô cũng mua một hộp đem về.



Bảo Long đứng từ xa thấy cô suy nghĩ khi cầm trứng lên, anh nghĩ chắc cô đang nhớ đến mình mà mỉm cười.

Uyên Vy đi rồi anh vừa định bước theo thì có điện thoại gọi đến, nhìn số anh thấy người gọi đến là Trần Quang Khải, anh bắt máy:

-Alo, tôi nghe anh khỏe không?

"Tôi khỏe cảm ơn anh, tôi vừa gọi cho trợ lý của anh và biết hiện anh đang ở thành phố này có phải không?"

-Phải, hôm qua tôi có việc nên hiện tại tôi đang ở gần công ty của anh.

"Thật may quá hiếm khi anh đến thành phố của chúng tôi, vậy tôi có thể mời anh đi ăn trưa không? Bởi vì tôi và Tường Vy muốn cảm ơn anh về việc cho chúng tôi lên đảo để chụp ảnh cưới."

-Không có gì đâu vậy anh cho địa chỉ tôi sẽ đến.

"Vậy chút nữa gặp anh."

Nói rồi hai người cúp máy và hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng ở trong trung tâm thương mại, ở đó lại gần với chỗ của anh nên Bảo Long không đi theo Uyên Vy nữa mà đến chỗ hẹn.

Khi gặp nhau Tường Vy luôn nhìn Bảo Long, cô ta chọn cách ngồi đối diện với Bảo Long để dễ nói chuyện, Trần Quang Khải hỏi anh:-Không biết là anh Bảo Long có thường xuyên đến thành phố của chúng tôi không vậy?

-Trong những năm gần đây thì tôi chỉ đến một vài lần thôi.

-Vậy hả? Có nghĩa là anh hiếm khi đến đây vì công việc của anh rất bận rộn.

Bảo Long mỉm cười nói:

-Thật ra cũng không hẳn là vậy? Bởi vì tôi thích sống ở thành phố A hơn, và mọi người ở đó tôi cảm thấy họ sống trân thành hơn ở đây.

Khi lời nói của anh kết thúc thì ánh mắt của Bảo Long cũng nhìn đến Tường Vy, cô ta mỉm cười nói:

-Cũng không phải ai cũng vậy đâu ạ, nhưng mà em nghe nói anh Bảo Long kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực hả?

Bảo Long nhìn thẳng vào mắt cô ta hỏi:

-Cô hỏi tài sản của tôi hả?



Tường Vy hơi bị sượng nên cười gượng cho qua, Bảo Long tiếp tục nói:

-Đúng như cô biết vậy đó tôi đang kinh doanh và làm chủ rất nhiều cơ sở, nhưng tôi không tự điều hành chúng mà để cho các chuyên gia làm việc đó.

Tường Vy mỉm cười nói:

-Vậy là anh chỉ việc chờ để lấy lợi nhuận thôi có phải không?-Đại loại là như vậy.

Rồi anh nhìn thẳng vào Tường Vy nói:

-Tôi không thích một tay bắt hai con cá, làm hai hay nhiều việc một lúc rất mệt nên tôi chỉ làm việc mà tôi giỏi nhất thôi. (7

Trần Quang Khải nghe nói vậy thì nói:

-Nghe anh nói như vậy thì thuộc kiểu người hướng nội.

-Thật ra tôi cảm thấy nếu tự nhốt mình quá lâu cũng không tốt, đôi khi tôi cũng cần một làn gió mới cho cuộc sống thú vị hơn.

Và rồi hai bên ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa mới trở về, nhưng khi đi qua một cửa hàng bán tranh Trần Quang Khải nói với Bảo Long:

-À, có anh Bảo Long ở đây tôi chỉ anh xem cái này.

Anh dẫn Bảo Long đến bức tranh vẽ một cô gái đang ngồi mỉm cười, anh nói:

-Đây anh nhìn xem bức tranh này có giống Tường Vy không?

Khi Bảo Long nhìn vào tranh và chử ký của hoạ sĩ, anh liền nhận ra đây là tranh do em trai mình vẻ, anh nhìn cô nói:

-Phải, thật sự là rất giống người hoạ sĩ này thật là tinh mắt, bởi vì đã chọn một người mẫu rất đẹp chắc là người yêu của cậu ta.

Tường Vy liền có tật giật mình cô ta nói:-Chỉ nhìn bức tranh mà anh biết được đều đó hay sao?

-Tôi biết chứ...cô có chắc chắn là chưa từng làm người mẫu cho hoạ sĩ nào không?

Tường Vy khuôn mặt liền biến sắc cô lắc đầu liên tục, Bảo Long mỉm cười và cả ba người ra về.