Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 37: Hãy nhớ tên của tôi và phải nhớ cho thật kỹ.


Sau khi chia tay với mọi người Bảo Long đến gần biệt thự Đỗ gia, ở trong xe anh gọi số điện thoại nhà Đỗ gia, Uyên Vy đang ngồi ở phòng khách nên sẵn tiện bắt máy, cô nói:

-Alo, xin chào đây là nhà của ông Đỗ Mạnh Hùng, tôi là cháu của ông ấy.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời, Uyên Vy nói tiếp:

-Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

Bên kia vẫn không trả lời bởi vì Bảo Long chỉ muốn biết xem cô gái nhỏ của anh có đang ở nhà hay không mà thôi, Tường Vy vừa ở ngoài trở về cô ta thấy Uyên Vy vừa tắc máy liền hỏi:

-Ai vừa gọi đến vậy?

-Dạ em cũng không biết, bởi vì em hỏi nhưng bên kia không trả lời chắc là gọi lộn số a.

-Có khi nào là Bảo Nam không?

-Chắc không phải là anh ấy đâu, anh ấy gọi đến làm gì chứ?

Tường Vy khó chịu nói:

-Chị không biết, dạo này chị cảm thấy kỳ lạ lắm cái tên Bảo Nam đó cứ đeo bám chị hoài, mà chắc giờ này anh ta đang ngồi vẽ tranh để bán ở ngoài chợ rồi đó.

Khi nghe Tường Vy nói như vậy Uyên Vy thật sự cảm thấy không vui, tại sao chị gái của cô lại có thể nói chuyện như vậy được chứ, khi cô định lên tiếng thì Tường Vy hỏi:

-Mà em có gặp anh ta không vậy?

-Chị Tường Vy à, chúng ta sẽ không thể gặp lại anh Bảo Nam nữa, bởi vì anh ay......

Uyên Vy đang nói thì Na chạy vào gọi:

-Cô Tường Vy ơi, ở ngoài có người gửi đồ đến cho cô kìa.

Cả hai người chạy ra xem thì thấy có một bức tranh to đã được gói lại thật kỷ, mà trên bức tranh có danh thiếp của người gửi đến là Hoàng Bảo Long.

Uyên Vy nghe người gửi là Bảo Long thì cô vô cùng lo lắng, không biết là anh ấy lại bài trò gì nữa đây? Nhưng Tường Vy thì ngược lại vừa thấy tên anh cô ta liền mừng rỡ.

Cô ta lập tức mở ra xem Bảo Long tặng tranh gì? Nhưng khi bức tranh vừa mở ra thì cô ta liền hết hồn lùi lại mấy bước.

Bởi vì đây là bức tranh mà Bảo Nam đã vẽ cô trước đây, và nó chính là bức tranh mà Quang Khải và Bảo Long đã thấy ở trung tâm thương mại, nhưng mà tại sao Bảo Long lại tặng nó cho cô?

Uyên Vy cũng rất bất ngờ cô nói:

-Đây chính là tranh của anh Bảo Nam vẽ mà.

Gương mặt của Tường Vy tức giận nói:



-Đúng vậy, không biết tại sao cái tên Bảo Nam đáng ghét đó lại luôn đeo bám lấy chị chứ.

-Vậy còn Bảo Long?

-À, anh ấy chính là triệu phú mà mấy ngày trước đưa tin lên TV đó, chị cũng mới gặp anh ta có vài lần thôi.

Nhắc đến Bảo Long cô ta liền cười vui vẻ nói:

-Sao anh ta lại tặng mình bức tranh này chứ?

-Chị Tường Vy à? Có thể anh ta biết về người vẽ bức tranh này, có thể anh ta quen với anh Bảo Nam đó.

-Không có đâu cái tên Bảo Nam quê mùa đó làm sao mà quen được người giàu có như Bảo Long chứ, với lại nếu có biết thì anh ấy đã nói với chị rồi, nhưng mà anh ấy làm sao mua được bức tranh này khi mà phòng tranh không chịu bán chứ?

-Vậy chị có nhận nó không? Em nghĩ là chị đừng nên nhận, chị cũng đâu có thân với anh ta đâu.

Tường Vy mỉm cười nói:

-Làm sao mà không nhận được chứ, anh ấy tặng quà cho chị là vì anh ấy muốn tán tỉnh chị, có như vậy mà em cũng không biết nữa ngu ngốc quá, để chị đi gọi điện cảm ơn anh ấy mới được.

Nói rồi Tường Vy bỏ lên phòng còn Uyên Vy thì lo lắng không biết Bảo Long lại muốn làm gì?

-Anh Bảo Nam, anh trai của anh lại muốn làm gì nữa đây?

Khi Tường Vy lên phòng gọi điện cho Bảo Long, anh nói muốn đến nhà của cô để nhận lời cảm ơn, cô ta liền vui mừng đồng ý ngay.

Anh đến biệt thự thì Uyên Vy bỏ lên ra phía sau nhìn lên, cô không dám gặp anh còn Tường Vy lại rất vui vẻ hỏi:

-Em có điều này muốn hỏi anh, tại sao anh biết địa chỉ nhà của em vậy?

-Cô có cho tôi danh thiếp của cô mà.

Vừa trả lời cô ta mà anh lia mắt tìm Uyên Vy, tại sao anh vào nhà từ nãy giờ rồi mà không thấy cô đâu? Tường Vy vui vẻ nói:

-Nhưng danh thiếp của em địa chỉ là công ty tôi mà.

-Thì từ công ty của cô tôi có thể tìm hiểu được mà.

-Trời ơi em không ngờ anh còn có nghề tay trái là thám tử nữa đó.

Nghe cô ta nói như vậy anh nói:

-Nhưng tôi không nghĩ mình là một thám tử giỏi, bởi vì tôi thường xuyên mất sai lầm ở những chuyện đơn giản.

-Đó là chuyện gì vậy?

-Mà thôi...dù sao tôi cũng cảm thấy được gặp cô Tường Vy đó chính là danh dự của tôi.



Cô ta mỉm cười ỏng ẹo nói:

-Trời ơi, nghe anh nói như vậy làm em có cảm giác như mình là một siêu sao vậy đó.

-Cô biết không khi tôi nói chuyện với chủ của phòng tranh, người ta nói với tôi người hoạ sĩ này đã đặt tên cho bức tranh là "Người yêu dấu của tôi." Đó là lý do vì sao người đó không bán bức tranh.

-Vậy tại sao ở đó người ta chịu bán bức tranh cho anh? Anh đã gặp được họa sĩ rồi hả?

-Là người tên Bảo Nam à?

Khi nghe nhắc đến cô hết hồn hỏi:

-Sao anh biết Bảo Nam vẽ bức tranh đó?

-Bình thường ở mỗi bức tranh có chữ ký của hoạ sĩ mà.

Lúc này Tường Vy mới hết sợ mỉm cười nói:

-Da.

-Nghe thấy cô gọi tên Bảo Nam như vậy? Hình như là cô biết cậu ta hả?

Cô liền lắc đầu không thừa nhận, Bảo Long mỉm cười nói:

-À, tôi nhớ rồi cô từng nói người trong bức tranh không phải là cô, nếu đúng vậy thì cô cũng không biết người hoạ sĩ đó đâu, đúng không?

-Đúng vậy, mà em thắc mắc một đều là vì sao họ chịu bán nó cho anh.

Bảo Long mỉm cười anh sẽ không nói mình là anh trai của Bảo Nam nên mới lấy được nó đâu, anh nói:

-Dù sao tôi cũng mua bức tranh này, cô không cần bận tâm đâu.

-Chắc chắn anh đã trả rất nhiều tiền để mua nó đúng không? Có lẽ họ không muốn bán là vì muốn nâng giá của bức tranh thôi....Nhưng mà dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều.

-Cô không cần khách sáo, cô chỉ cần giữ bức tranh này thật cẩn thận và xem nó như một kỷ niệm đáng nhớ.

Cô ta vừa nói vừa đến gần Bảo Long hỏi:

-Nhưng mà nhớ về ai? Nhớ về anh Bảo Long hay sao?

Bảo Long cười nhẹ nói:

-Đúng, hãy nhớ tên của tôi và phải nhớ cho thật kỹ.

Nói rồi Bảo Long cũng xin phép đi về, trước khi đi anh còn nhìn quanh một lược để tìm bóng dáng của cô gái nhỏ, nhưng cô trốn thật kỹ anh không thấy đâu cả.