Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 39: Em là vợ của tôi.


Ngày hôm sau Bảo Long cố tình đến công ty của Tường Vy để đưa cô đến biệt thự của anh:

-Hôm nay tôi đi ngan qua đây sẵn tiện ghé mời cô đến biệt thự của tôi, không biết là cô có rảnh không?

Tường Vy liền cười tươi nói:

-Tôi rất háo hức để được đến tham quan biệt thự của anh lắm đó.

-Cô có bận không? Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cô thôi.

-Không tôi không bận, nếu được thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ cũng được nữa.

Khi lên xe Bảo Long nói là muốn mua nội thất cho nhà của mình, Tường Vy liền lập tức nhận lời đi cùng anh, ở trên xe Tường Vy hỏi Bảo Long:

-À...ngày hôm qua anh nói đến phòng chưng bài ngọc trai, nhưng thật ra là anh vẫn ở lại phòng tranh để mua bức tranh đó có đúng không?

-Đó là việc nên làm mà, khi có cơ hội trước mắt chúng ta nếu như không nhanh chóng nắm bắt, thì sẽ bị vuột khỏi tầm tay.

-Vậy thì để cảm ơn anh hôm nay tôi sẽ giúp anh chọn một số đồ nội thất đẹp để trang trí cho nhà của anh nha!

-Cô không cần phải nói cảm ơn hay là làm gì đó cho tôi đâu, mà đều tôi muốn là có thêm nhiều thời gian để ở bên cạnh cô Tường Vy đây.

Khi nghe anh nói như vậy cô ta liền cảm thấy vui vẻ và đắt ý, Bảo Long nói tiếp:

-Bởi vì tôi muốn tìm hiểu kỹ về cô trước khi quyết định đi xa.

Tường Vy thật sự rất vui mừng bởi vì cô ta nghĩ anh đã thật sự để ý đến mình rồi, nhưng cô ta lại không biết được đằng sau nụ cười của Bảo Long là một kế hoạch khác của anh.

Đi cả buổi đến chiều Bảo Long thật sự đưa cô về biệt thự ở thành phố này, nhưng nó không phải là nơi anh đã từng sống với ba mẹ và em trai.

Tường Vy đi vào nhà tham quan mà lóa mắt, bởi vì căn biệt thự này đẹp và lớn hơn nhà của cô rất nhiều, khi đi tham quan khắp nơi cô nói:

-Công nhận nhà của anh rất đẹp và sạch sẽ, anh không ở đây nhưng người làm của anh vẫn làm việc thật chăm chỉ.

-Rồi tôi cũng sẽ về đây sống nhưng mà không biết khi nào thôi, hôm nay dẫn cô đi mua đồ là để sắp xếp vào ngôi biệt thự này.

Tường Vy lúc này giả vờ hỏi do thám anh

-Vậy sau này anh cưới vợ anh sẽ để vợ anh sống ở thành phố A hay là sống ở đây?

-Tôi sẽ chiều theo ý cô ấy chỉ có đều... tôi vẫn chưa tìm thấy cô dâu tương lai của mình, nếu tôi lấy vợ thì vợ muốn gì tôi cũng chiều, còn cô Tường Vy thì sao? Cô muốn sống ở đây hay ở thành phố A?

Tường Vy không trả lời mà chỉ mỉm cười, bởi vì cô ta nghĩ Bảo Long gợi ý với mình rồi. Hai người đi một vòng thì Bảo Long đưa cô về nhà, anh nói:

-Tôi nghĩ là tôi cần gọi nói với Quang Khải một tiếng, bởi vì lúc cô ở nhà tôi anh ấy có gọi đến.



-Không cần đâu, tôi đã lớn rồi đâu phải là con nít mà cần phải gọi nói với anh ấy làm gì chứ.

Khi hai người về đến Đỗ gia bởi vì bất ngờ nên Uyên Vy đã không kịp tránh mặt anh, cô chính là người đã bưng nước lên mời anh.

Bảo Long vừa thấy Uyên Vy thì nét mặt liền trở nên rạng rỡ, trong khi cô thì lo sợ không biết anh lại muốn giở trò gì?

Còn Tường Vy khi thấy anh nhìn em gái mình như vậy liền không vui, cô ta đi đến ngồi bên cạnh anh nói:

-Giới thiệu với anh đây là em họ của tôi người mà tôi từng kể với anh rồi đó, nó chính là con bé đột ngột bỏ nhà đi mà không nói với một ai làm cả nhà tôi lo lắng đó, nó mới về mấy ngày nay thôi à.

Anh mỉm cười nhìn Uyên Vy hỏi:

-Tên của em là gì?

Uyên Vy định không trả lời cô kênh lại với anh, nhưng bởi vì có chị cô ở đây nên phải trả lời anh:

-Tên của tôi là Uyên Vy.

Bảo Long cười nói:

-À, Uyên Vy hả tên rất đẹp.

Tường Vy nhìn thấy hai người nói chuyện như vậy liền nói:

-Uyên Vy không phải em nói em muốn đi về quê thăm mẹ à? Vậy thì em cứ đi đi.

-Dạ, sẽ sắp xếp thời gian vài hôm nữa sẽ về ạ.

Bảo Long nhìn cô gái nhỏ mà anh luôn nhớ mong mỉm cười, rồi quay qua nói với Tường Vy:

-Tôi xin phép mượn nhà vệ sinh một chút nhé!

Tường Vy gật đầu và anh rời đi khi Bảo Long vừa rời đi thì cô ta nói:

-Nè Uyên Vy khi nào em đi về quê thăm mẹ vậy?

-Dạ em....

Cô còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của Tường Vy reo lên, là Quang Khải gọi đến cô ta nói:

-Nè Uyên Vy đi mà làm việc của em đi.

Uyên Vy gật đầu và đứng lên rời đi, nhưng khi cô vừa rời khỏi phòng khách để xuống nhà bếp, thì không biết Bảo Long từ đâu ở phía sau cô gọi:

-Uyên Vy.



Cô vừa quay lại thì anh nắm tay cô kéo vào nhà vệ sinh, Uyên Vy không kịp phản ứng đã bị anh kéo đi mất rồi.

Khi hai người ở trong đó Bảo Long đã ôm cô gái nhỏ vào lòng hỏi:

-Em có nhớ tôi không?

-Anh mau bỏ tôi ra, bỏ tôi ra coi.

Anh mỉm cười hỏi nhỏ vào vành tai cô:

-Nói, em có nhớ tôi không?

-Đến tên của tôi mà anh còn không nhớ, thì mắc mớ gì tôi phải nhớ anh?

-Trước mặt chị của em tôi phải giả vờ chứ.

Uyên Vy tức giận nói:

-Anh tiếp cận chị Tường Vy như vậy là có ý đồ gì? Tôi đã cầu xin anh tha thứ cho chị của tôi rồi mà, người chết cũng đã chết rồi anh không thể bỏ qua được sao?

-Tôi chưa làm gì chị em mà? Có cần phải lo lắng như vậy không?

-Nếu như có ý tốt vậy tại sao anh không nói với chị Tường Vy, anh là anh trai của anh Bảo Nam?

Bảo Long hôn nhẹ lên má cô nói:

-Bởi vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu với lại phải nói sao cho đúng, nhưng mà nếu như em muốn nói thay tôi thì cứ nói đi.

Uyên Vy cố gắng mở tay anh ra để rời đi và nói:

-Được thôi tôi sẽ đi nói với chị Tường Vy là anh đã bắt cóc tôi như thế nào? Và anh tiếp cận chị ấy chỉ để trả thù thôi.

Uyên Vy vùng ra khỏi anh định chạy đi, nhưng Bảo Long đã kéo cô ngược lại vào lòng và nói:

-Nếu như em muốn kể thì nhớ kể với cô ta tất cả mọi thứ, kể cả chuyện em đã vợ của tôi rồi.

-Tôi không phải.

-Ửm, đàn ông và phụ nữ đã quan hệ với nhau nếu như tôi không gọi em là vợ, thì nên gọi em là gì đây?

Uyên Vy đẩy anh ra thật mạnh nói:

-Đồ biến thái.

Bảo Long chỉ biết mỉm cười và không nói gì thêm, khi Uyên Vy vừa đi rồi anh cũng bước ra thì Tường Vy cũng vừa đến, nên anh đã nói lời chia tay và ra về.