Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 38: My Wife.


Ra đến cổng chuẩn bị lên xe Bảo Long còn cố tình nói:

-Nhà của cô lớn và đẹp thật đó... tôi cũng hi vọng là có cơ hội được mời cô đến đó và tham quan ngôi nhà của tôi.

-Nhà của anh ở thành phố này hay sao?

-Đúng vậy, tôi thật sự muốn tìm hiểu thêm về cô, tôi sẽ đến đón cô được không?

Tường Vy vui mừng hớn hở nói:

-Tất nhiên là được rồi anh muốn đến lúc nào cũng được hết.

-Ừm.

Vừa nói xong Bảo Long quay lưng bước vào xe với nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi.

Khi Bảo Long rời khỏi biệt thự thì Uyên Vy chạy xuống tìm chị họ của mình, cô hỏi:

-Chị Tường Vy à, mới vừa rồi em nghe nói anh Bảo Long đến đón chị đến nhà của anh ta có đúng không?

-Phải thì sao?

-Chị đừng có đi có được không? Em năng nỉ chị đó đừng có dính dáng gì đến anh ta hết có được không chị? Bởi vì...Bởi vì anh ta là....

Uyên Vy còn chưa nói hết câu thì cô ta liền khó chịu nói:

-Anh ta vừa thông minh vừa đẹp trai lại giàu có thì không có lý do gì để không tiếp xúc với anh ấy cả.

-Nhưng mà chị với anh ta quen biết chưa được bao lâu hết mà, tuy anh ta tặng quà cho chị đó lại là bức tranh của anh Bảo Nam, chị không thấy có gì kỳ lạ à?

Tường Vy liền cười nói:

-Có gì mà kỳ lạ chứ bình thường mà.

-Nhưng chị không nghĩ là cái tên biến thái đó...ý của em là anh Bảo Long có ý đồ gì đó không tốt với chị sao?



Cô ta nhếch môi nói:

-Khi một người đàn ông muốn tiếp cận với một người phụ nữ đều có ý không tốt, nhưng mà tốt hay không cũng phải xem ai mới là người làm chủ cuộc chơi, chị hay là anh ta.

-Nhưng mà chị chưa biết rõ gì về anh ta hết mà.

Tường Vy tức giận hỏi:

-Còn em thì hiểu về anh ấy nhiều lắm hả? Em hiểu bao nhiêu về Bảo Long hả?

-Em...

Cô ta hét vào mặt của Uyên Vy

-Em là gì của anh ấy mà yêu cầu chị tránh xa anh ấy ra? Hả? Có bị điên hay không?

Uyên Vy không biết phải trả lời thế nào nữa, cô ngập ngừng nói:

-Em... em không là gì hết.

-Nếu em không là gì hết thì đừng có can thiệp vào chuyện của chị với bất cứ người đàn ông nào hết, ngoại trừ trường hợp em là vợ của anh ấy thì chị sẽ nghe em.

Nói xong thì cô ta bỏ đi nhưng khi vừa bước qua mặt Uyên Vy, cô ta quay lại nói:

-À, thậm chí nếu em có là vợ của anh ấy mà khi chị muốn chị cũng sẽ dành cho bằng được.

Xong rồi cô ta bước thẳng lên phòng với tâm trạng vô cùng vui vẻ khi nghĩ rằng Bảo Long đã để ý đến mình, còn Uyên Vy thì lại vô cùng lo lắng cô sợ Bảo Long sẽ tìm cách trả thù chị của cô.

Khi về đến biệt thự Bảo Long có điện thoại gọi đến, nhìn trên màn hình là một số lạ anh bắt máy:

-Alo, Bảo Long nghe đây xin hỏi ai vậy?

Đầu giây bên kia Uyên Vy ngập ngừng một lúc, bởi vì cô vừa tìm được số điện thoại của anh trên danh thiếp gửi hình đến, và rồi cô nói:

"Đừng quên lời hứa của anh, anh đã hứa với tôi là sẽ không làm hại chị Tường Vy đó."

Bảo Long nghe được tiếng của cô liền mỉm cười nói:



-Em đang sống rất thoải mái và hạnh phúc đúng không? Lần tới tôi sẽ đến gặp em, hôm nay em đã trốn ở đâu vậy tôi đến nhưng không gặp em.

"Làm ơn hãy để cho chúng tôi yên đi, anh Bảo Nam rất yêu chị Tường Vy nếu anh ấy biết anh có ý đồ xấu với chị tôi thì anh ấy không vui đâu"

-Tôi đã làm gì? Tôi chỉ gửi bức tranh của nó đến người mà nó yêu thôi, Bảo Nam biết được sẽ rất vui trừ khi chị của em không thích, và quăn nó đi không trân trọng nó thì Bảo Nam mới tức giận, nên hãy giữ gìn bức tranh cẩn thận đừng làm cho nó bị hư... Và khi nào rảnh thì tôi sẽ đến thăm em.

"Đừng tới mà..."

-Việc này không phải do em quyết định đâu.

Đúng lúc này Tường Vy tìm Uyên Vy nên cô vội vàng cúp máy mà không nói gì thêm, còn Bảo Long anh vui vẻ lưu số điện thoại của Uyên Vy lại với tên là “My Wife"

Khi hai người nói chuyện với nhau Tường Vy nhìn thấy cái lắc ngọc trai trên tay của Uyên Vy, cô ta hỏi:

-Trời ơi cái lắc này em mua ở đâu vậy? của bạn trai tặng à?

Uyên Vy liền rút tay lại nói:

-Cái này không phải của bạn trai tặng đâu ạ, nó chỉ là đồ lưu niệm mà thôi.

-Có mất lắm không?

-Dạ cũng không có giá trị lắm đâu chị.

Tường Vy cười kinh nói:

-Cũng đúng thôi người như em làm gì có thể mua được trang sức mất tiền chứ.

Uyên Vy im lặng không nói gì hết, nhưng cô ta lại cầm tay Uyên Vy lên nói tiếp:

-Nhưng mà nhìn nó đẹp thiệt đó nếu đi đâu thì cho chị mượn nha.

Uyên Vy chỉ biết im lặng mà không nói gì thêm, bởi vì cô cũng không thể từ chối chị mình được, mà cái này của Bảo Long tặng.

Nếu anh ta biết cô tháo ra thì lại có chuyện nữa, thôi thì đến đâu tính tới đó vậy.