Những ngày sau đó Bảo Long cố tình đến thành phố C nhiều lần để tiếp cận Tường Vy, bây giờ cô ta luôn mơ mộng đến gia tài của anh mà bắt đầu tỏ ra khó chịu với Quang Khải.
Hôm nay khi chụp ảnh cho tạp chí mới Tường Vy vô tình bị té từ trên cao xuống, bởi vì bên kỹ thuật đã không xem xét trước khi kéo dây đưa cô ta lên
cao.
Cô ta bị chặt chân và gãy một bên tay trái phải nhập viện vài ngày, Uyên Vy ở dưới quê được Na gọi điện cho hay cô vô cùng lo lắng, liền nói với mẹ:
-Mẹ ơi chị Tường Vy đi chụp ảnh quảng cáo bị thương hiện tại đang ở bệnh viện, con có thể xin phép mẹ lên với chị vài hôm không ạ?
-Không phải con mới vừa về được mấy ngày thôi sao?
Cô đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình và nắm tay bà nói:
-Mẹ con biết, nhưng mà chị đang bị thương con biết mà không lên thì cũng không phải phép đâu mẹ, con lên vài ngày thôi khi chị xuất viện con sẽ về với mẹ được không ạ?
Thấy con gái cứ năng nỉ suốt bà cũng không ngăn cản nữa nói:
-Được rồi vậy con đi rồi sắp xếp về sớm với mẹ nhé!
Uyên Vy vui vẻ ôm mẹ nói:
-Dạ con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ.
Thế là sáng hôm sau Uyên Vy sắp xếp công việc để lên thành phố C thăm Tường Vy, cô gái nhỏ lúc nào cũng lo lắng cho chị gái của mình.
****************
Ở bệnh viện hôm nay Bảo Long đến thăm Tường Vy, hỏi thăm sức khỏe của cô thế nào rồi, cô ta rất vui vẻ bởi vì được anh quan tâm.
Lúc này Uyên Vy cũng vừa được Đình Nguyễn đưa đến sao khi biết cô đã gặp được Tường Vy, anh cũng xin phép đi về.
Bảo Long đang ở bệnh viện và nhìn thấy cô gái nhỏ đến cùng người đàn ông khác, còn cô vờ lướt qua anh luôn như không quên biết, vừa định lên tiếng hỏi thăm Tường Vy thì anh lên tiếng trước:
-Chào em Uyên Vy, dạo này em khỏe không?
Cô không định trả lời nhưng Tường Vy đã lên tiếng trước:
-Anh Bảo Long hỏi vì sao không trả lời?
-Dạ chị.... tôi vẫn khỏe cảm ơn anh đã quan tâm.
Cô chịu nói chuyện với anh là Bảo Long cảm thấy vui vẻ rồi, lúc này Quang Khải mở cửa đi vào anh cầm trên tay vỏ trái cây, còn có cả nước trái cây mà Tường Vy thích nữa.
Uyên Vy thấy vậy nên nói với cô:
-Chị nghỉ ngơi đi nhé! Em xuống căn tin mua ít cháo cho chị.
Nói xong cô quay lưng rời đi và chỉ gật đầu chào Quang Khải mà thôi, Bảo Long thấy cô bỏ đi như vậy liền nói:
-Tôi cũng hơi đói tôi xin phép đi mua chút đồ ăn, lát nữa tôi sẽ quay lại.
Khi hai người đi rồi thì Quang Khải mở nắp chay nước trái cây đưa cho Tường Vy nói:
-Đây trái cây yêu thích nhất của em đây.
Tường Vy không nhận ly nước trên tay anh mà mở miệng khó chịu nói:
-Em quên mất anh là bạn trai của em luôn rồi đó, tại sao lại lề mề như vậy? Em bị thương mà không chịu đến rước em để người ta phải chờ.
-Em thông cảm hôm nay anh bận họp vừa xong anh hay tin em bị thương, là lập tức đến liền đó em đừng giận nhé!
Còn phần Bảo Long và Uyên Vy, anh rời khỏi phòng bệnh của Tường Vy liền chạy theo nắm tay cô lại hỏi:
-Tại sao em lại tránh mặt anh?
-Tôi không hề muốn gặp anh cứ làm như anh không hề biết tôi là ai đi.
Nói rồi cô đẩy anh ra và bước đi vội Bảo Long liền kéo cô lại ở giữa hành lang bệnh viện ôm cô, Uyên Vy vội nhìn xung quanh nói:
-Anh làm gì vậy buông tôi ra, mau buông tay ra đi mà, anh điên rồi hả?
-Sao lại phải buông em ra? Có ai nhìn thấy đau mà lo.
Cô vẫn có gắng rời khỏi anh nhưng không được cô nói:
-Tôi nói lại lần nữa anh buông tôi ra.
Bảo Long càng ôm cô chặt hơn nói:
-Anh cũng nói với em một lần nữa, anh không thích em đi bên cạnh cái tên Nguyễn Đình Nguyên đó.
Bảo Long nói như vậy bởi vì anh đã cho người đều tra, và biết được hai người thật sự không phải người yêu của nhau, cô nói:
-Tại sao? Anh nói cái gì tôi không có hiểu gì hết.
-Bởi vì anh ghen, em phải biết là anh không thích em đi chung với người đàn ông khác.
Uyên Vy nhìn thẳng vào mặt anh nói:
-Anh không có quyền thích hay là không thích gì ở đây hết, anh không còn là gì đối với cuộc đời của tôi nữa hết.
Vừa nói xong Uyên Vy đẩy anh thật mạnh rồi bỏ đi, không biết anh có tính toán gì không mà không đuổi theo cô nữa.
Đến khi cô trở về phòng của Tường Vy thì Trần Quang Khải đã rời đi từ lúc nào rồi, cô ta vừa thấy Uyên Vy trở về liền hỏi:
-Nè Uyên Vy! Mới đi đâu mà lâu giữ vậy?
-Dạ... em định mua cháo cho chị nhưng nhớ lại không biết chị có thích ăn không nên thôi, sau đó em định đi mua vài cuốn sách cho chị đọc khi buồn chán, nhưng mà không có cuốn sách nào hay hết nên không mua ạ.
-Vậy mau đi gọi y tá đến đây hoặc là em hỏi xem ở đây có gì cho chị ăn không? Chị đói lắm rồi đó.
-Dạ.