Khi Uyên Vy vừa đi đến cửa còn chưa kịp mở ra thì Bảo Long đã mở trước bước vào.
Cô nhìn thấy anh liền nghiêm mặc khó chịu, còn anh thì lại cười tươi và bưng một mâm cơm đem vào, anh nhìn Tường Vy nói:
-Thức ăn đây quý cô.
Cô ta vừa nghe thấy giọng nói của Bảo Long liền lòm còm ngồi dậy, khuôn mặt tươi rói nói:
-Bảo Long, em cứ tưởng ngày mai anh mới quay lại đây chứ, sao quay lại nhanh vậy?
Bảo Long đặt mâm cơm xuống bàn và trả lời:
-Hôm nay, tôi làm xong việc sớm nên ghé qua đây một chút, sợ có người bị bệnh nên lười ăn.
Vừa nghe anh nói như vậy cô ta liền đóng kịch, ôm cổ và sờ má nói:
-Xin lỗi anh chắc là em không ăn được đâu, cổ họng của em đắng ngắt miệng cũng thấy đau...mà thôi anh đã cất công mua đồ ăn cho em rồi, vậy em sẽ ăn một ít nhé!
-Vậy thì cô mau ăn đi.
Anh vừa nói vừa quay lưng lại đem bàn nối vào giường bệnh, mắt không quên lia về phía cô gái nhỏ của mình cười một cái.
Còn Uyên Vy không biết anh đang định làm gì nữa, cô chỉ biết đứng ở cửa mà liếc anh thôi, Bảo Long bưng cơm lại bài ra bàn cho Tường Vy, vừa mở ra thức ăn anh vừa hỏi:
-Cô muốn ăn món gì trước?
-Dạ em ăn món gì cũng được hết.
Khi anh vừa mở cá kho ra thì Uyên Vy cảm thấy buồn nôn, cô liền bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
.....ẹ...oẹ
Tường Vy tỏ ra khó chịu cô ngồi ở trên giường, cô vươn người nói vọng vào nhà vệ sinh với Uyên Vy:
-Em sao vậy Uyên Vy? Thái độ mất lịch sự như vậy là sao? Em đang bị cái gì? Làm như là đang mang thai vậy đó.
Khi vừa nghe Tường Vy nói như vậy cả Uyên Vy và Bảo Long đều nói thầm:
-Mang thai???
Uyên Vy đứng ở trong nhà vệ sinh nhìn vào chiếc bụng thon gọn của mình, cô đưa tay lên sờ vào bụng không lẽ cô thật sự có thay rồi sao?
Còn Bảo Long thì cứ nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, không lẽ cô ấy thật sự đã mang giọt máu của anh rồi, anh ở lại chơi một lúc rồi cũng xin phép đi về.
****************
Trong khi đó ở tập đoàn của Trần thị, Quang Khải đang hỏi thăm một người chuyên về bất động sản, anh muốn mua một mảnh đất trên đảo ngọc trai của Bảo Long.
Bởi vì trên đảo đó một nữa là của Bảo Long nữa còn lại là của người dân trên đảo, anh muốn mua để làm quà cưới cho Tường Vy, bởi vì anh thấy cô thích khi đến đảo của Bảo Long lần trước nên anh sẽ mua nó tặng cho cô.
Ngày hôm sau ở bệnh viện Uyên Vy ngồi đọc sách, đến giờ cơm khi y tá đem thức ăn vào phòng cho bệnh nhân xong, cô liền xấp xếp bàn ăn để bưng cơm lại cho Tường Vy.
Trong lúc Uyên Vy đang chuẩn bị đưa thức ăn đến Tường Vy nhìn thấy cái lắc tay, lúc nào cũng thấy em gái đeo cô ta hỏi:
-Chiếc lắc này là của ai tặng vậy? Sau không bao giờ thấy em cởi nó ra mà luôn đeo trên tay.
Uyên Vy không trả lời mà vội rút tay lại Tường Vy cười kinh thường nói:
-Làm gì mà dấu kỹ vậy? Chỉ là một chiếc lắc rẻ tiền thôi làm gì mà phản ứng giữ vậy?
-Ờ.....em chỉ là...
-Chị đã biết rồi nha! Chị biết vì sao em lại coi trọng chiếc vòng rẻ tiền đó rồi.
Uyên Vy giật mình vì nghĩ Tường Vy đã biết chiếc lắc tay này là của Bảo Long, cô hỏi:
-Ý của chị là sao?
-Chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết mà, chiếc lắc tay này là của bạn trai của em tặng có đúng không?
Hoá ra là Tường Vy vẫn chưa biết may quá, cô cũng không muốn để chị mình biết chiếc lắc này là từ đâu có, cô ta nói tiếp:
-Đừng có bài đặt chối như vậy? Mấy thứ này phụ nữ nhìn vào là hiểu hết đó, chị hiểu em mà.
Thấy Uyên Vy vẫn im lặng Tường Vy tiếp tục hỏi:
-Hay là như vậy đi em hãy nói hết cho chị nghe, chị hứa sẽ không nói với bất
cứ người nào hết, em nói đi suốt thời gian qua em đã đi đâu đi với ai?
Uyên Vy chỉ đứng ngập ngừng mà không nói gì hết, cô ta tiếp tục nói:
-Đừng có xấu hổ như vậy nữa, em cũng biết chị không bận tâm mấy chuyện này mà. Bây giờ em đã có bạn trai mà dấu chị có đúng hay không?
Cô gái nhỏ vẫn không nói gì để cho Tường Vy tự biên tự diễn nói:
-Không phải em xem chị như chị ruột hả? Chuyện đó em cũng muốn dấu chị luôn hay sao? Em... không lẽ em lén lút với Bảo Nam hả?
Khi nhắc đến Bảo Nam thì Uyên Vy liền cảm thấy buồn, khuôn mặt của cô trở nên đau khổ còn Tường Vy tức giận quát:
-Phản ứng của em là sao vậy? Chị có nói gì đâu mà cái mặt của em vậy chứ? Em....thôi được rồi không nói nữa được chưa? Chẳng lẽ bây giờ chị không được hỏi em gì sao?
Uyên Vy rưn rưn nước mắt nói:
-Em không có ý đó.
Tường Vy bực mình nói:
-Đủ rồi đừng có nói nữa, nói thật ra nhiều lúc nghĩ lại chị cũng thấy rất thương em, khờ khờ ngốc ngốc như vậy thì biết tới chừng nào có người để ý tới.
Uyên Vy thật sự không nghĩ là chị gái của mình lại suy nghĩ xâu xa đến vậy luôn, Tường Vy tiếp tục nói:
-Lần này mới là mối tình đầu sau em sẽ sớm khôn ngoan và sành sỏi hơn chị, chị hơi buồn một chút vì đã không dạy dỗ em từ trước, dù sao thì bây giờ em cũng không cần hối hận và khóc thương cho tên đàn ông đó đâu.
Nhìn thấy khuôn mặt của Uyên Vy vẫn không khởi sắc chút nào, cô ta tiếp tục nói:
-Vẫn còn yêu hắn ta đúng không? Nếu vẫn còn yêu thì quay lại đây làm gì? Quay lại đây có nghĩa là em đã chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ sau lưng rồi. Để chị nói cho mà biết nha! Làm cho một tên đàn ông yêu và xây mê chúng ta không có gì khó hết, em cứ nhìn anh Bảo Long đi.
Khuôn mặt của cô ta tràn đầy tự tin nói:
-Anh Bảo Long lúc đầu thì anh ta rất kiêu ngạo, bây giờ cũng đã phát điên vì chị rồi đó.
-Vậy còn anh Quang Khải thì sao?
-Hời...Cái tên chán ngấy đó đàn ông phải như Bảo Long, vừa đẹp trai giàu có bây giờ lại còn đang độc thân nữa, cái gì không còn giá trị nữa thì phải biết bỏ đi, em cũng nên như vậy đi phải ném bỏ đi những thứ vô dụng tìm những thứ có giá trị hơn cho mình.