Sau khi Bảo Long nói chuyện với Uyên Vy không thành, anh không vào phòng bệnh của Tường Vy mà xin phép ông bà Đỗ ra về.
Anh xuống khoa sản ở phòng khám bệnh mà Uyên Vy vừa đi ra lúc nãy hỏi, bác sĩ hỏi anh:
-Cậu là ai mà muốn biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân, ở đây chúng tôi không được tiết lộ thông tin của người bệnh.
-Thưa bác sĩ Đỗ Uyên Vy là vợ của tôi, bởi vì cô ấy hiểu lầm tôi không yêu cô ấy nên đã về nhà mẹ ở, tôi muốn biết tình hình sức khỏe của cô ấy để thuyết phục mẹ vợ đem cô ấy về nhà chăm sóc ạ.
Bác sĩ nhìn anh nghi ngờ bởi vì giờ này cũng sắp đến giờ nghỉ trưa cũng không còn bệnh nhân, thôi thì baf hỏi thêm cho chắc:
-Nếu anh nói là chồng của bệnh nhân vậy anh lấy gì để chứng minh?
Bảo Long vừa nghe bác sĩ nói như vậy thì lấy điện thoại ra, anh đưa cho bà ấy xem những tấm hình anh chụp cô đang ngủ trong lòng anh khi còn ở thành phố A.
Bà bác sĩ nhìn thấy hình và ảnh nhớ lại cô gái lúc sáng bà ấy khám, nhìn rất dễ thương hiền lành vừa gặp đã có thiện cảm liền, chắc là vợ chồng son cãi nhau thôi thì nói thật vậy:
-Vợ của cậu thật sự đã có thai được 6 tuần rồi, nhưng sức khỏe của cô ấy không được tốt.
Anh vô cùng lo lắng hỏi ngay bác sĩ:
-Cô ấy bị sao vậy ạ?
-Vợ của cậu có lẽ vì cãi nhau với cậu nên đang bị lo lắng quá độ, đều này không tốt cho bà bầu một chút nào, với lại cô ấy còn bị thiếu chất nữa nên cậu nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn.
-Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong Bảo Long trên đường lái xe về anh nói một mình:
-Đã đến lúc trò chơi kết thúc rồi, Uyên Vy đợi anh không lâu nữa anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà.
Mấy hôm sao ngày nào Bảo Long cũng
đến bệnh viện, anh lo lắng cho sức khỏe của Uyên Vy nên muốn đến xem cô
ấy thế nào, bởi vì cô ấy nhỏ thật sự không biết chăm sóc cho mình, đang mang thai còn ở lại bệnh viện với Tường Vy nữa.
****************
Ở trong bệnh viện Tường Vy nói chuyện với bà Đỗ về vấn đề của cô và Trần Quang Khải:
-Bây giờ con phải làm sao đây mẹ?
Bà Đỗ đi đến bên giường bệnh của Tường Vy ngồi xuống nói:
-Để mẹ coi, mẹ thấy bây giờ Quang Khải nó rất thương con, nếu như con nói chia tay nó cũng không dễ dàng chịu buông tay con được đâu.
Tường Vy ở trên giường bệnh tỏ ra khó chịu khi nói về Quang Khải cô ta nói:
-Nhưng mà bây giờ con chán anh ta lắm rồi mẹ.
-Cũng tại con nữa trước đây quyết định quá vội vàng...nếu bây giờ cảm thấy chán thì tự con phải nói cho rõ ràng chứ.
Tường Vy suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Nhưng con cũng chưa chán đến mức phải nói ra, anh Quang Khải cũng không phải là một kẻ nghèo khiếp xác muốn bỏ là bỏ, con muốn đợi chắc chắn với người khác, lúc đó con mới đưa ra lựa chọn cuối cùng mẹ à.
Rồi cô ta nhớ đến khoản thời gian gần đây Bảo Long hay đến bệnh viện thăm mình, gương mặt đầy tự tin của cô hiện lên nói:
-Mà con nghĩ là cũng sẽ không còn lâu nữa đâu, ngày nào anh Bảo Long cũng ráng tới để nhìn mặt con một chút mà.
-Nhưng mà con cũng phải coi chừng đừng để cậu ta có người bạn gái sao lưng, con có hiểu không?
Lúc này Uyên Vy đang rửa trái cây tự nhiên nghe bà Đỗ nói như vậy cô cảm thấy chột dạ, và cô lại nhớ đến lời nói của Bảo Long:
"Tôi yêu em."
Cô đang lo lắng nếu Tường Vy biết được sự thật thì thế nào? Chưa kể đứa bé trong bụng của cô nữa, đang đứng suy nghĩ thì Tường Vy gọi cô:
-Em làm gì mà đứng ở đó như người mất hồn vậy Uyên Vy?
Cô giật mình vội bưng đĩa trái cây đến để ở bàn cạnh giường bệnh, chỗ bà Đỗ đang ngồi rồi nói:
-Dạ em nhớ mẹ của em, em định nói với chị và bác vài hôm nữa chị khỏi bệnh em xin về quê với mẹ.
Bà Đỗ liền lên tiếng:
-Muốn đi đâu thì đi chúng tôi làm sao có quyền ngăn cản cô.
Tường Vy kéo tay mẹ mình nói:
-Được rồi, em cũng nói với ba chị một tiếng không thôi tự nhiên biến mất nữa, ba chị lại làm ầm lên như mất của vậy.
-Dạ em biết rồi ạ...thưa bác gái con xin phép trở về nhà để chuẩn bị.
Bà Đỗ tỏ ra khó chịu nói:
-Được rồi đi đâu thì đi đi.
Uyên Vy ngoan ngoãn gật đầu và quay lại rời đi, khi cô vừa đi khỏi phòng thì Tường Vy nhìn theo nói:
-Con thấy từ khi Uyên Vy trở về lần này nó có cái gì rất là lạ mẹ à.
-Con nói mẹ mới để ý đúng là như vậy.
****************
Uyên Vy trên đường về Đỗ gia cô luôn sờ vào bụng của mình, lần này về quê
cô sẽ nói chuyện với mẹ hi vọng bà ấy sẽ không thất vọng về cô, đứa bé vô tội cô sẽ cố gắng nuôi nó khôn lớn.
Còn Bảo Long cô không biết có nên cho anh cơ hội hay không? Thù hận trong anh quá lớn, một người sống trong thù hận như vậy thì con cô chắc chắn cũng không có được mỗi trường sống tốt, vậy nên tốt nhất hai mẹ con cô nương tựa nhau mà sống sẽ tốt hơn, cô nói một mình:
-Mẹ xin lỗi con yêu vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.