Ngày hôm sau Bảo Long tìm về nhà của Uyên Vy, anh muốn gặp cô để nói chuyện khi vừa đến nhà cô, anh gặp được mẹ của Uyên Vy bà nhìn thấy anh liền vui vẻ hỏi:
-Bảo Long cậu đến tìm Uyên Vy à?
-Dạ thưa mẹ, con muốn gặp em ấy, hiện Uyên Vy có ở nhà không ạ?
Bà mỉm cười hiền lành nói:
-Có nhưng con bé đã ra ngoài vườn chơi với Đình Nguyên rồi, cậu cứ đi thẳng ra phía sau sẽ thấy vườn xoài, ở đó có một cái hồ sen con bé đang ở ngoài đó.
-Dạ cảm ơn mẹ, con xin phép đi gặp cô ấy ạ.
Ở ngoài vườn Uyên Vy và Đình Nguyên nói chuyện với nhau, anh hỏi:
-Anh định đi du học, em có muốn đi cùng anh không?
-Hả? Sau lại bất ngờ như vậy? Anh đi bao lâu và khi nào đi?
-Hiện tại công ty của anh đã bắt đầu hoạt động tốt rồi, nhưng còn nhiều thứ anh phải học hỏi thêm nên anh định đi học hỏi thêm kinh nghiệm, anh sẽ đi vài tháng và bay vào 2 tuần nữa.
Cô rất bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ rời đi, Uyên Vy nói:
-Em đi theo anh chỉ làm anh lo lắng thêm thôi, với lại anh đi học rồi về em è em cũng vẫn ở đây mà thôi, nên em không đi đâu ạ.
Đình Nguyên cảm thấy rất buồn vì cô đã không suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối, hai người đứng nói chuyện một chút thì anh có điện thoại nên trở về.
Ở trong nhà sau khi hỏi thăm xong Bảo Long cúi đầu chào mẹ của Uyên Vy, rồi anh theo lời chỉ dẫn của bà mà đi tìm cô, khi đi ra cuối vườn xoài anh thấy cô gái nhỏ đang đứng nói chuyện với Đình Nguyên.
Bảo Long đã nấp phía sau mấy cây chuối to không xuất hiện liền đợi đến khi Đình Nguyên rời đi, còn Uyên Vy đang đứng ở chồi bằng gỗ được xây ra ngoài hồ một mình.
Anh đã đi đến từ phía sau ôm lấy cô, anh vùi mặt vào cổ của Uyên Vy hít lấy hương thơm dễ chịu trên người cô, và hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô.
Uyên Vy hết hồn cô nhìn về phía sau thấy anh cô liền nói:
-Ý...Anh Bảo Long, anh bỏ tôi ra.
-Nhưng em phải hứa với anh là không được bỏ đi, anh có chuyện muốn nói với em.
-Tôi không muốn nói chuyện với anh đâu.
Vừa nói xong Uyên Vy liền đẩy mạnh Bảo Long ra và khó chịu với anh, thấy cô không vui anh cũng đứng lùi lại và nói:
-Không sao hết, vậy anh sẽ hỏi còn em trả lời.
Uyên Vy không nói gì hết thì anh hiểu là cô đã đồng ý nói chuyện với mình, Bảo Long hỏi:
-Em trốn tránh anh là vì chị gái của em, hay lý do thật sự là tên Đình Nguyên kia....trả lời anh đi Uyên Vy.
Cô không hiểu vì sao anh lại hỏi mình như vậy, nhưng cô đang không vui liền nói:
-Anh đừng có mà ra lệnh cho tôi nha! Tôi không phải là tù nhân của anh giống như trước đây đâu.
Nói rồi Uyên Vy bước qua anh để đi vào nhà, Bảo Long liền kéo tay cô lại và nói:
-Anh biết, anh không có ra lệnh mà anh chỉ muốn biết sự thật mà thôi.
-Biết để làm gì chứ? Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, quá khứ đã qua hết rồi thì chúng ta hãy quên nhau đi.
-Anh không muốn quên mặc dù mọi chuyện bắt đầu từ sai lầm, nhưng thời gian qua anh đã thấy rất hạnh phúc và anh biết mình không thể mất em.
Lúc này cô đã không thể cứng rắn hơn, ánh mắt của Uyên Vy đã dịu xuống Bảo Long cầm tay của cô đang đeo chiếc lắc lên, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô nói:
-Anh nhớ người đeo chiếc lắc tay này và anh nhớ em.
Nghe anh nói như vậy thì nước mắt của Uyên Vy bắt đầu chảy trong vô thức, cô nói:
-Anh đang nói điên khùng gì vậy hả? Anh với chị họ của tôi sắp kết hôn rồi, anh làm cho chị ấy yêu anh say đắm rồi cuối cùng anh muốn ruồng bỏ chị ấy hả?
-Tại sao lại không được chứ? Cô ta đã từng ruồng bỏ Bảo Nam mà, em trai của anh chết là vì cô ta đó Uyên Vy.
Nghe anh nói như vậy Uyên Vy liền mở chiếc lắc trên tay ra để ném đi, nhưng
may mắn là Bảo Long chụp lại được anh tức giận hỏi:
-Vì sao em lại làm như vậy hả Uyên Vy?
-Bởi vì anh đã không giữ lời hứa, anh là cái đồ thất hứa.
Lúc này Bảo Long cũng đã tức giận anh nói:
-Phải anh thất hứa đó vậy hãy trả lời cho anh biết đi, nếu không có Tường Vy em có yêu anh không?
-Anh đã đi quá giới hạn cho phép của mình rồi đó anh Bảo Long à, anh về đi hãy để cho cuộc sống của tôi được bình yên, anh đừng có làm phiền tôi nữa có được không? Đều mà anh phải làm là đem lại hạnh phúc cho chị Tường Vy kia.
Vừa nói xong Uyên Vy đẩy anh ra và quay lưng định chạy vào nhà, nhưng Bảo Long đã kéo cô lại và ôm vào lòng anh nói:
-Uyên Vy người anh yêu là em, anh thật sự rất yêu em.
Lúc này trên mặt của Uyên Vy đã đầy nước mắt cô im lặng để cho Bảo Long ôm mình, cô lúc này thật sự không biết nên làm gì cho đúng nữa.
Còn Bảo Long ôm được cô vào lòng anh giữ thật chặt, anh đã hứa với lòng mình sẽ không đánh mất cô, Uyên Vy ở trong lòng anh một chút liền nhớ đến Tường Vy, cô đẩy anh ra vừa khóc vừa nói:
-Anh mau đi đi đừng bao giờ trở lại đây nữa.
Sau đó Uyên Vy một tay ôm bụng và đi vội vào nhà, Bảo Long sợ cô chạy sẽ đến em bé nên đã không đuổi theo.