Ngày hôm sau Bảo Long hay tin liền lập tức đến bệnh viện thăm Quang Khải, nhưng anh không dám vào trong vì Bảo Long cảm thấy mình thật có lỗi với anh ấy.
Còn Uyên Vy khi nghe Na nói đến chuyện Quang Khải, cô đã bắt chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện thăm anh, ở lại một chút cô xin phép trở về bởi vì cô cũng định đi khám xem em bé thế nào rồi?
Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh của Quang Khải, cô chạm mặt Bảo Long anh đã đứng ở đây từ lúc nào rồi, vừa nhìn thấy cô anh hỏi:
-Em cũng đến thăm anh ấy hả?
-Sao anh không vào trong đi?
Nghe Uyên Vy hỏi như vậy anh cảm thấy vô cùng có lỗi, bởi anh chính là nguyên nhân gián tiếp làm cho Quang Khải bị tai nạn giao thông, anh hỏi:
-Anh ấy sao rồi?
Cô không vui trả lời:
-Thì anh vô trong đó sẽ biết thôi, anh sao vậy không dám đối mặt với anh ấy hå?
Bảo Long khuôn mặt hối hận nói:
-Anh có lỗi vì anh mà Quang Khải mới bị như vậy? Nhưng mà anh thật sự không cố ý, em có hiểu không Uyên Vy.
-Nhưng mà những gì anh làm hoàn toàn trái với lời nói của anh, những việc làm của anh đã khiến cho rất nhiều người phải tổn thương, tốt nhất anh nên biết quay đầu là bờ, anh muốn bao nhiêu người chịu tổn thương nữa mới vừa lòng đây?
Bảo Long đã nhìn đi hướng khác mà không dám đối diện với cô, lúc này thì mắt của Uyên Vy bắt đầu đỏ lên cô tiếp tục nói:
-Hãy nên dừng lại và chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi, và hãy sống hạnh phúc với chị Tường Vy.
Lúc này thì Bảo Long đã quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, Uyên Vy nước mắt đã rơi cô nói:
-Tôi nghĩ là anh Quang Khải sẽ sớm vượt qua được khó khăn này, tôi chúc cho hai người sẽ sống hạnh phúc và vui vẻ với nhau đến trọn đời...ít..ít nhất thì sẽ không còn ai phải bị tổn thương cho những sai lầm mà anh đã gây ra.
Lúc này thì cô đã không còn cứng gắn mà kìm chế được nước mắt nữa rồi, đưa tay sờ xuống bụng Uyên Vy tiếp tục nói:
-Và tôi nghĩ đó là việc làm tốt nhất mà anh đã làm cho anh Bảo Nam đó, anh hãy chăm sóc thật tốt cho chị Tường Vy vì chị ấy là người mà anh ấy yêu nhất trên đời này.
Vừa nói dứt câu thì Uyên Vy đã bước qua anh để rời đi, Bảo Long đã ôm cô lại và nói:
-Nhưng mà anh yêu em, anh không thể sống thiếu em và hạnh phúc bên người khác được.
Uyên Vy mỉm cười trong nước mắt từ từ bỏ tay của anh ra và nói:
-Những chuyện khác anh cứ để cho chúng lùi về quá khứ đi, còn tôi và bé con sẽ sống với nhau thật vui vẻ hạnh phúc nên anh cứ yên tâm.
Cuối cùng Uyên Vy cũng rỡ tay Bảo Long ra được cô chạy riết vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại cô chỉ biết ôm mặt khóc nức nở mà thôi.
****************
Trong khi đó Tường Vy biết Quang Khải bị tai nạn giao thông, nhưng cô ta không hề đến thăm anh bà Đỗ hay tin liền hỏi cô ta
-Con có hay Quang Khải bị tai nạn giao thông không?
-Có ạ, con nghe nhân viên của anh ta nói lại, anh ta lái xe và bị tai nạn khi đang say rượu.
Bà Đỗ liền bụm mặt hét lên nói:
-Trời ơi, người gì đâu mà không biết cẩn thận gì hết, sau này mẹ sẽ không cho con đi chung xe với cậu ta nữa đâu.
-Vậy đó mà ba lại rất thích anh ta.
Như nhớ ra gì đó bà Đỗ hỏi:
-Con có định đi thăm Quang Khải không?
-Con sẽ không đi đâu mẹ à, mẹ đã dạy con nếu như muốn cắt đứt một cái gì đó thì không được mềm lòng, và phải thật dứt khoác.
-Đúng là như vậy, nhưng mà mẹ sợ con bị mang tiếng là người vô tình mà thôi.
Tường Vy ôm một bên tay của mẹ mình nói:
-Nhưng mà nếu con đi thăm anh ta thì không phải sẽ làm cho anh ta hi vọng về con sao? Con sẽ không đi đâu với lại nếu anh Bảo Long biết được thì sẽ ghen lắm đó mẹ.
-Con đó cứ mở miệng ra là anh Bảo Long, mẹ thấy con lậm quá rồi đó.
-Mẹ này, sao lại nói con như vậy chứ? Nhưng mà con thật sự rất muốn lấy anh ấy làm chồng, người như con tiểu thư giàu có thì lấy anh ấy mới xứng chứ.
-Đúng vậy, con gái của mẹ mà.
Hai mẹ con cười nói vui vẻ đi xuống phòng ăn sáng, bà Đỗ hỏi:
-Nhưng mà nè mau đưa cậu ấy đến nói chuyện với ba mẹ đi nghe chưa? Ba của con cứ trách hoài đó.
Vừa nói đến ông Đỗ đã thấy ông ngồi ở bàn ăn sáng rồi, hai mẹ con ngồi xuống chào ông và chuẩn bị ăn sáng.
Một lúc sau Tường Vy buông đĩa xuống và nói:
-Chút xíu nữa con đi chăm sóc da và làm đẹp, thời gian này con cần phải chuẩn bị và sửa soạn cho đẹp một chút, nên ba mẹ cứ ăn cơm trưa đi đừng đợi con nha!
Ông Đỗ từ đầu đến cuối đều không quan tâm con gái đang làm gì, lúc này ông mới lên tiếng:
-Con nói là con sắp kết hôn nhưng mà tại sao con không dẫn người về ra mắt ba mẹ vậy hả?
-Có gì đâu mà phải gấp hả ba? Cứ yên tâm đi mà rồi con sẽ dẫn anh ấy về ra mắt, đến lúc đó ba tha hồ mà nói chuyện với con rể tương lai của mình mà.
Ông Đỗ đặt tách trà xuống bàn nói:
-Nhưng mà con có chắc là người ta sẽ cầu hôn con không đây?
Gương mặt đang tươi cười của Tường Vy đổi sắc cô ta nói:
-Nè! Sao ba lại kỳ quá à? Sao cứ bàn ra không vậy? Có phải ba không thích anh ấy không vậy?
-Làm sao biết thích hay không thích cho được khi mà ba chưa từng gặp và tiếp xúc với cậu ta, con hãy nói với cậu ta đến gặp ba đi hé! Nếu nhưng cậu ấy muốn cưới con gái của ba thì đem thiệp mời đám cưới đến cho ba luôn hé!
Gương mặt của bà Đỗ tỏ ra khó chịu còn Tường Vy thì đậm chân nói:
-Ba....con không thèm nói chuyện với ba nữa con đi đây.
Khi Tường Vy vừa rời đi thì bà Đỗ liền trách móc chồng:
-Cái ông này sao cứ đi nói móc con gái hoài vậy?
-Tôi chỉ nói đúng thôi mà, nè bộ bà không thấy kỳ lạ sao? Con gái mình nói sắp kết hôn với cậu ấy, mà đến tận bây giờ cậu ta cũng không nói năng gì hết là sao?
Nghe chồng nói như vậy thì bà Đỗ cũng cứng miệng mà không trả lời được gì