Đến trưa thì Tường Vy vui vẻ trở về nhà trên gương mặt tràng đầy hạnh phúc, vừa vào đến phòng khách thì thấy ông bà Đỗ đang ngồi ở sofa, cô ta quay một vòng rồi hỏi:
-Ba mẹ nhìn xem con có đẹp không?
Nhìn thấy gương mặt khó chịu của bà Đỗ cô hỏi:
-Mẹ à sau nhìn mặt của mẹ khó coi như vậy? Có phải là mẹ đang rất hồi hộp có phải không? Vừa rồi khi Na gọi cho con là anh Bảo Long đến con đã lái xe rất nhanh vì sợ không kịp đó.
Bà Đỗ vẫn không trả lời ông Đỗ ngồi bên cạnh kéo tay bà, bà Đỗ quay lại nhìn ông liếc mắt một cáo, ông cũng không ra hiệu nữa tự mình nói luôn:
-Ừm, đúng là con về không kịp rồi cậu Bảo Long đã nói chuyện với ba xong hết rồi và cũng đã về rồi.
-Thật không ba? Sao họ lại tới sớm như vậy? Không phải anh Bảo Long nói với con là tối nay mới đến mà, tới sớm cũng không gọi cho con một tiếng, nhưng mà anh ấy về luôn rồi sao ba?
Vừa hỏi Tường Vy vừa đảo mắt một vòng xem, rồi lại mỉm cười nói:
-Anh ấy cũng kỳ thiệt đó cả ngày tụi con đã không gặp nhau rồi, bộ anh ấy không cảm thấy nhớ con hay sao? Mà ba người lớn mà anh Bảo Long nói là ai vậy ba?
Ông Đỗ nhìn bà Đỗ một cái rồi trả lời:
-Người đó là bác họ của cậu ấy.
-Anh ấy thật chu đáo mời bác của mình đến để nói chuyện luôn, chắc chắn lễ cưới của tụi con sẽ thiệt hoành tráng cho mà coi.
Tường Vy ngồi xuống bên cạnh ông Đỗ hỏi:
-Mà ba à lúc nãy hai nhà có định ngày làm lễ Đính Hôn không ạ? Hay là để sau vậy ba?
Lúc này bà Đỗ mới tức giận lên tiếng:
-Để sau cái gì mà để sau, ba của con đã kêu cái thằng đó về chuẩn bị làm lễ Đính Hôn luôn rồi kìa.
Tường Vy liền thẹn thùng nói:
-Trời ơi ba này sau ba lại quyết định gấp gáp như vậy? Chúng ta phải xem ngày lành tháng tốt chứ ba.
Bà Đỗ liền tức giận nói:
-Thôi...thôi con làm ơn đừng có nói nữa được không vậy?
Bà quay sang hỏi ông Đỗ:
-Bây giờ ông sẽ nói với nó chuyện đó hay là tôi nói đây?
Tường Vy không hiểu vì sao mẹ mình lại tức giận cô hỏi:
-Bộ có chuyện gì xảy ra hả ba mẹ, nói con biết đi.
Cả ông bà Đỗ đều không biết phải nói với cô thế nào, nhìn thấy nét mặt của ba mẹ khác thường Tường Vy hỏi:
-Tại sao ba mẹ lại im lặng như vậy?
Thấy con gái hỏi như vậy ông Đỗ nói:
-Tường Vy à, con bình tĩnh nghe ba nói lúc nãy Bảo Long có tới đây.....
Nhưng ông còn chưa nói hết câu thì bà Đỗ liền cướp lời:
-Nó tới để xin hỏi cưới con Uyên Vy đó.
Tường Vy liền thay đổi sắc mặt cô không tin hỏi lại:
-Mẹ nói cái gì?...Mẹ à mẹ đem chuyện này ra giỡn không vui chút nào hết.
Bà Đỗ đi qua ngồi xuống bên cạnh cô nói:
-Đây là sự thật đó con à...Con phải mạnh mẽ chấp nhận nghe con, trên đời này còn rất nhiều người tốt đừng có quan tâm đến kẻ không yêu mình, không có đáng đâu con.
-Mẹ nói bậy rồi đó tại sao mà anh Bảo Long không yêu con? Anh ấy rất yêu con mà thậm chí còn chết mê chết mệt vì con, làm sao mà có chuyện anh ấy không yêu con và đi hỏi cưới con Uyên Vy đó chứ.
Bà Đỗ nắm tay cô nói:
-Nghe mẹ đi Tường Vy à, nghe mẹ đi có bao giờ mẹ gạt con chưa? Chuyện khiến cho con gái của mẹ đau khổ làm sao mà mẹ có thể đem ra đùa giỡn được chứ.
Tường Vy không chấp nhận sự thật này cô ta lắc đầu nói:
-Nếu như mẹ không gạt con thì mẹ đã nghe lộn rồi đó, mẹ đã nghe lộn tên Tường Vy thành Uyên Vy rồi đó mẹ.
Ông Đỗ thấy con gái buồn như vậy nên lên tiếng nói:
-Con bình tĩnh một chút đi con cứ để cho ba mẹ kể đầu đuôi sự việc có được không vậy? Mẹ con không nghe lộn đâu, bởi vì ba cũng nghe giống như mẹ con mà.
Bà Đỗ lên tiếng nói:
-Tường Vy à, bây giờ con hãy quên cái tên Bảo Long đó đi con, nghe mẹ con đừng có quan tâm đến loại đàn ông sở khanh đó đi nha con.
Lúc này Tường Vy đã không còn bình tĩnh nữa nước mắt vừa rơi vừa nói:
-Sở khanh sao? Ý của mẹ muốn nói là anh ấy yêu cả con và Uyên Vy sao? Rồi cuối cùng anh ấy chọn Uyên Vy thay vì con, anh ấy coi con thua con nhà quê đó hay sao?
Cầm chìa khóa xe của mình Tường Vy đứng lên nói:
-Con không tin ba và mẹ đã hùa nhau gạt con, làm sao anh Bảo Long có thể ngu ngốc như vậy được chứ? Không đúng con sẽ tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ.
Nói rồi Tường Vy chạy ra ngoài lấy xe đi đến công ty của Bảo Long ở thành phố này để tìm anh, cô không tin từ đầu đến cuối anh đều ở bên cạnh cô.
Cô cũng đã đuổi Uyên Vy về quê rồi nên chuyện Bảo Long đến xin cưới Uyên Vy là không thể, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải tìm gặp anh để hỏi cho rõ.
Ông bà Đỗ chạy theo cản cô lại nhưng không được, Tường Vy đã lên xe và chạy đi mất rồi.