Khi tìm đến công ty của Bảo Long dường như đã được lệnh từ trước, người của anh nghe cô ta nói mình là Tường Vy, liền có người đưa cô đến phòng làm việc của anh ngay.
Tường Vy lên đến phòng làm việc của Bảo Long đã thấy anh ngồi đợi sẵn ở ghế sofa, cô nước mắt lưng tròng nói:
-Anh Bảo Long rốt cuộc chuyện này là sao hả? Có thể nói rõ cho em biết được không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Bảo Long mỉm cười nói:
-Cô Tường Vy à, có chuyện gì đâu sao cô lại khóc vậy chứ?
-Bởi vì em đau lòng.
-Ai làm cho cô đau lòng như vậy?
-Chính là ba mẹ của em, họ nói dối em họ nói là anh đưa người lớn đến hỏi cưới Uyên Vy chứ không phải là em.
Cô ta đi đến ngồi bên cạnh anh nắm tay anh hỏi:
-Họ nói dối có đúng không? Anh Bảo Long là do ba mẹ của em nghe lầm phải không? Làm sao mà anh có thể hỏi cưới Uyên Vy được chứ, người anh yêu là em mà
Bảo Long vẫn không trả lời Tường Vy tức giận vừa khóc vừa nói:
-Anh yêu em nên hỏi cưới em mới đúng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh yêu em và muốn hỏi cưới em có đúng không?
Lúc này anh mới kéo tay cô ta ra và đứng lên đi qua một cái ghế khác ngồi xuống trả lời:
-Cô nên chấp nhận chuyện này đi tất cả những gì ba mẹ cô nói đều là sự thật, tôi yêu Uyên Vy và tôi đã tới để xin hỏi cưới cô ấy chứ không phải là cô.
Tường Vy tức giận cầm chặt nắm tay lại móng tay mới vừa làm sáng nay đâm vào da thịt, nhưng nó cũng không đau bằng trái tim của cô ngay lúc này cô nói:
-Anh Bảo Long, anh nói có thật không vậy?
-Là thật, tôi không hề dối trá và cũng đã thành tâm thành ý đi hỏi cưới Uyên Vy, bởi vì tôi yêu cô ấy.
Cô ta lắc đầu không tin nói:
-Không đúng em không tin đâu anh nhờ em đi mua đồ trang trí nhà cửa và nhờ em đi chọn nhẫn, thì người anh hỏi cưới phải là em chứ?
Bảo Long ngồi vắt chéo chân ung dung nói:
-Bởi vì tôi thấy cô có khiếu thẩm mỹ tốt huống chi cô là chị gái của cô ấy, thì tôi nghĩ là không ai hiểu cô ấy bằng cô hết, nên tôi mới nhờ cô đi chọn giúp tôi.
-Anh đã lừa tôi.
-Tôi chưa từng lừa gạt ai hết cô hãy nhớ lại cho kỹ đi, tôi chưa từng nói với cô là tôi sẽ cưới cô làm vợ là do cô tự suy diễn mà thôi.
Tường Vy tức giận nắm chặt nắm đấm nước mắt rơi xuống cô ta nói:
-Công nhận con Uyên Vy thật là may mắn, còn anh thì thật là đáng thương khi mà không biết rằng kẻ khác đã ăn ốc bây giờ bất anh đổ vỏ.
Bảo Long không nói gì vẫn mỉm cười đợi cô ta nói hết:
-Tôi không muốn nói ra sự thật làm gì nhưng sẵn tiện tôi cũng nói ra luôn, để anh không bị nó lừa bởi vì cách đây không lâu Uyên Vy đã bỏ nhà theo trai, chắc kẻ đó chơi chán chường mới tống cổ nó về nhà lại đó, biết chuyện này rồi mà anh vẫn khăng khăng muốn cưới nó hay sao? Vậy thì tùy anh đó.
Anh mỉm cười trả lời:
-Tôi vẫn sẽ cưới cô ấy bởi vì tôi rất yêu Uyên Vy, không bao giờ thay đổi và tôi sẽ cưới cô ấy càng sớm càng tốt.
Nghe anh nói như vậy rồi thì Tường Vy cũng không còn mặt mũi nào ở đây nữa, cô ta đứng lên và chạy đi ngoài cửa để trở về nhà.
Còn Bảo Long khi cô ta đi rồi anh mới trở lại bàn làm việc của mình, ở tại bàn làm việc có một tấm ảnh là hình anh đã chụp cùng Bảo Nam, nhìn vào tấm hình anh nói:
-Kết thúc rồi Bảo Nam à, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Anh tiếp tục nhìn sang tắm ảnh bên cạnh là ảnh của Uyên Vy, cũng vì bức ảnh này mà anh đã bắt nhầm người anh nói:
-Bé cưng, em và con hãy đợi nhé ngày mai anh sẽ xuống đó rước hai mẹ con em về nhà.
****************
Tối hôm đó Tường Vy nhốt mình trong phòng và khóc, mặc cho ba mẹ có gọi thế nào cô ta cũng không trả lời, cô suy nghĩ lại chuyện hôm nay Bảo Long nói, thật sự từ đầu đến cuối anh chưa từng nói là cưới cô, bởi vì cô đã quá tự tin mà thôi.
Còn ông Đỗ nhìn thấy con gái như vậy ông cũng rất đau lòng, nhưng mà sự thật mà Bảo Long nói với ông thì con gái của ông mang tội rất lớn, chính vì con gái của ông coi nhẹ tình cảm của người khác, chính vì đều đó mới khiến cho Bảo Nam tự tử.
Ông đi xuống phòng khách đứng trước bức tranh mà Bảo Long đã đem đến tặng, hóa ra người hoạ sĩ vẻ con gái của ông chính là Bảo Nam em trai của cậu ấy.
Ở cuối bức tranh góc bên phải có chữ ký của Bảo Nam, ông nhìn vào đó mà nói chuyện một mình:
-Bảo Nam xin cậu hãy tha thứ cho Tường Vy nhé!
Khóe mắt của ông Đỗ đỏ hoe ông nhìn lên bức tranh, con gái của ông đang mỉm cười rất tươi ông nói:
-Con gái à, con hãy mạnh mẽ lên để vượt qua mọi chuyện nha con.