Trưa nay Uyên Vy được Bảo Long đưa đi bệnh viện khám thai định kỳ, nhưng mà đường này không phải là đường đến bệnh viện, cô thắc mắc hỏi:
-Anh đang đưa em đi đâu vậy?
-Em đi rồi sẽ biết.
Anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng ngồi im mà không nói gì thêm, bởi vì mệt mỏi quá mà Uyên Vy đã ngủ quên mất, đến khi cô cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào má, cô mới mở mắt ra.
Hóa ra Bảo Long vừa hôn cô và mỉm cười nói:
-Bé cưng đã đến nơi rồi.
Uyên Vy nhìn ra ngoài cửa xe thì trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa Lily, cô bất ngờ quay qua hỏi anh:
-Sao anh lại tìm được nơi đẹp như thế này?
-Em có thích không?
-Có em rất thích.
Cô gật đầu và mở cửa xe bước xuống ngắm hoa, Bảo Long mỉm cười anh cũng đi theo cô anh nói:
-Bé cưng theo anh, anh có bất ngờ cho em.
Và rồi anh đi đến nắm tay cô đi trên một con đường nhỏ vào xâu trong vườn hoa, đi được một đoạn cô nhìn thấy mẹ, gia đình của bác hai và cả người bác trai của Bảo Long nữa.
Ở nơi mọi người đứng được trang trí như một bữa tiệc BBQ ấm áp, có rất nhiều thức ăn đang được Na nướng, có cổng hoa được trang trí bằng hoa mẫu đơn nhiều màu sắc, khi thấy cô đến ai cũng vui vẻ.
Tường Vy vì chưa khỏe nên đang ngồi xe lăn cô đẩy xe đến trước mặt Uyên Vy và Bảo Long, cô ta nói:
-Uyên Vy chị xin lỗi em vì suốt thời gian qua đã luôn coi thường em và làm cho em bị tổn thương, chị hi vọng em có thể tha thứ cho chị và xem chị như chị gái của em như trước đây có được không?
Cô rất cảm động cho dù Tường Vy có đối xử tệ với cô như thế nào đi nữa, nhưng thật lòng cô rất yêu thương người chị gái này, cô ngồi xuống trước mặt chị mình nói:
-Nếu như chị vẫn thương em thì em mãi mãi xem chị là người chị gái mà em yêu quý nhất, em chưa bao giờ tức giận chị một đều gì cả.
Nghe cô nói như vậy mà Tường Vy cảm thấy vô cùng có lỗi với em gái mình, cô khóc và nói:
-Chị cảm ơn em nhiều lắm Uyên Vy.
Hai chị em ôm nhau mà mọi người ở đây đều mỉm cười, gia đình vẫn là gia đình dù cho họ đối tệ với mình đi nữa, nhưng cuối cùng người thân vẫn là người thân.
Bà Đỗ nhìn con gái mình bây giờ đã ngoan ngoãn như vậy bà cũng rất mừng, khoé mắt vừa cay và rơi một giọt lệ mẹ của Uyên Vy nhìn thấy như vậy thì nắm lấy tay bà, bà Đỗ nhìn qua mỉm cười và gật đầu đáp lại.
Bảo Long đã đến đỡ Uyên Vy lên nói:
-Được rồi em đừng khóc nữa không tốt cho em bé trong bụng đâu.
Uyên Vy nghe anh nói như vậy cũng gật đầu, cô được anh đỡ đứng lên và Tường Vy nói với Bảo Long:
-Em cũng thật lòng xin lỗi anh, em hoàn toàn không cố ý nói ra những lời làm cho em trai của anh nghĩ quẩn, nếu như anh đồng ý, có thể cho em được một lần đến thắp nhang cho anh Bảo Nam không?
Bảo Long không phải là người hẹp hồi huống chi Tường Vy đã mở lời, anh nói:
-Được đợi đến đám cưới của tôi và Uyên Vy ở thành phố A, tôi sẽ dẫn cô đến mộ của Bảo Nam.
-Cảm ơn anh nhiều lắm.
Và rồi mọi người bắt đầu nhập tiệc hôm nay như một ngày họp mặt gia đình, mọi người đều ăn uống vui vẻ và trò chuyện với nhau.
Đến chiều khi mặt trời chuẩn bị lặng thì cả khu vườn hoa Lily được thắp đèn rất đẹp, và từ đằng xa có tiếng pháo hoa mọi người đều bất ngờ không biết ai lại đốt pháo vào hôm nay.
Lúc này khi pháo hoa vừa hết trên bầu trời lại hiện lên hình ảnh được flycam tạo nên, đó là hình ảnh Bảo Long bắt cóc Uyên Vy, tiếp đó là hình cô làm việc trồng rau và tiếp theo là hình ảnh Bảo Long đeo chiếc lắc ngọc trai cho cô.
Mọi thứ được tạo ra như kể câu chuyện của hai người, cuối cùng là hình ảnh Bảo Long quỳ gối trước mặt cô đến đây hình như mọi người đã hiểu ra gì rồi, Uyên Vy vô cùng bất ngờ thì ở phía sau lưng cô có một giọng nói quen thuộc:
-Uyên Vy.
Cô quay người lại thì anh đang đứng ở phía sau mình, anh mỉm cười nói:
-Chúng ta đã trải qua bao nhiêu hiểu lầm rồi, anh từng nghĩ sẽ không bao giờ xóa được thù hận trong lòng của anh, nhưng hôm nay anh phải cảm ơn chị gái của em bởi vì nhờ Tường Vy anh mới biết được em, cảm ơn vì đã cho anh một bài học là cứ câm hận và trả thù sẽ không bao giờ có được cái kết tốt đẹp, càng trả thù thì càng gây thêm thù sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tròn đó.
Cầm tay cô lên anh cúi xuống hôn lên và nói:
-Nhưng em đã cho anh biết yêu một người sẽ hạnh phúc như thế nào.
-Em cũng rất là vui bởi vì tất cả mọi ân oán cũng chấm dứt hết rồi, Bảo Nam ở trên trời chắc cũng vui lắm.
-Uyên Vy anh xin lỗi em vì tất cả, thời gian đầu khi gặp được em mục đích sống của anh chỉ là trả thù thôi, nhưng từ khi anh biết được mình yêu em đều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới, và khi anh biết được em chấp nhận tình nguyện hi sinh vì muốn trả ơn thì anh bắt đầu thấy sợ.
Uyên Vy mỉm cười hỏi:
-Anh mà cũng biết sợ à?
Bảo Long gật đầu nói:
-Tất nhiên là biết anh sợ là sẽ mất em, sợ rằng hai chúng ta sẽ không được ở bên nhau, bài học quý nhất mà anh học được là cuộc sống con người rất ngắn ngủi, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra và sẽ chết khi nào, nên nếu dùng thời gian ngắn ngủi đó để sống trong thù hận thì thật lãng phí.
Uyên Vy mỉm cười nói với anh:
-Anh không cần phải sợ gì hết nếu như anh yêu bằng cả trái tim mình.
Anh quỳ một gối xuống và đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã đặt riêng cho cô, anh đưa đến trước mặt Uyên Vy nói:
-Uyên Vy anh xin thề là anh sẽ mãi yêu em và anh sẽ chăm sóc em bằng cả cuộc đời của mình, em đồng ý lấy anh nhé!
-Vậy anh sẽ mãi mãi yêu em mà không hối tiếc có hứa được không?
-Anh hứa sẽ yêu thương em, chiều chuộng em và sẽ làm tù nhân cho em đến suốt cuộc đời này.
Uyên Vy mỉm cười tin nghịch đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào và nói:
-Em đồng ý làm vợ anh và anh hãy hứa những gì đã hứa với em nhé!
Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay chúc mừng cho hai người, cuối cùng thì người ở hiền sẽ gặp lành, người biết sai đã sửa và hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn với mỗi người, chỉ cần chúng ta biết đủ là được.