Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 76: “Trả thù. (End)


Sau buổi tối cầu hôn thì đám cưới của Uyên Vy và Bảo Long được diễn ra, anh thì muốn tổ chức thật lớn và linh đình, Bảo Long muốn cả thế giới biết vợ của anh là ai và anh yêu cô như thế nào.

Còn Uyên Vy thì ngược lại cô chỉ muốn một đám cưới vui vẻ, đơn giản và ấm áp với những người thân bên cạnh là được.

Bởi vì hôn nhân là của hai người chỉ cần những người đến thật tâm chúc phúc cho cô với anh là được, người làm phụ dâu và phụ rể không ai khác chính là Tường Vy và Quang Khải.

Mặc dù sau chuyện này hai người họ cũng không thể quay lại như trước, nhưng chắc chắn giữa họ sẽ là một tình bạn đẹp.

Sau hôn lễ của Uyên Vy thì cô cùng mẹ mình đến biệt thự của Bảo Long ở thành phố A sống, còn vựa trái cây của cô ở quê đã được anh sắp xếp người coi việc kinh doanh rồi.

Tường Vy đã đến thắp hương cho Bảo Nam, sau đó cô cũng trở về chuẩn bị đi du học ở Canada, cô muốn học hỏi thêm và tự mình đi lập nghiệp không dựa vào ba mình nữa.

Hai ngày sau khi về biệt thự của Bảo Long sống, sáng nay khi cả nhà đang ăn sáng Uyên Vy nói với Bảo Long:

-Có phải anh đã từng nói với em là vì em anh có thể chiều em mọi thứ và sẽ làm tù nhân của em có phải không?

-Ừm, vì em và con chuyện gì anh cũng sẽ làm.

Uyên Vy mỉm cười tinh nghịch và gấp thêm thức ăn cho anh nói:

-Được vậy anh hãy ăn sáng cho thật nhiều vào nhé!

Bảo Long cười hạnh phúc vì được vợ gấp thức ăn cho, mà không hề nghi ngờ gì hết.

Và cái kết là sau khi ăn sáng xong cô dẫn Bảo Long ra ngoài vườn, ở đó đã có Ken đang đợi sẵn anh vừa đến thì Ken đưa cho anh một cái cuốc, Uyên Vy nói:

-Làm đi không được nhờ vả ai hết nha anh phải tự làm hết đó.

Để chiều ý cô Bảo Long đành cầm cuốc lên đào đất, cô mỉm cười và nói với Ken:

-Không được đem nước ra cho anh ấy đến khi tôi cho phép hiểu không?

Nghe cô nói như vậy Bảo Long chỉ có thể nhìn cô rồi vào việc mà không làm được gì hết, anh cuốc đất một chút thì mệt quá vừa ngừng lại thì cô nói:

-Mau làm đi nhanh tay lên.

Biết là cô muốn trả thù lại trước đây nên anh chỉ có thể tiếp tục làm mà không nói được gì hết, cô thì vào nhà ngồi ăn trái cây và xem TV.

Đến khi anh mệt lã người vừa dừng lại thì Ken nói:

-Thiếu gia tiếp tục làm việc đi ạ.



-Tôi là chủ của cậu hay cô ấy?

-Thiếu gia là chủ của tôi nhưng thiếu phu nhân là nóc nhà của anh thì lệnh của cô ấy tôi không dám cãi.

-Cậu...

Ken chỉ vào mảnh đất đang được Bảo Long làm nói:

-Mời cậu tiếp tục a.

Bảo Long miệng thì nói mà tay vẫn tiếp tục làm:

-Đúng là phản hết rồi mà.

Cả ngày làm mệt sắp đến giờ ăn cơm thì Uyên Vy đi ra nói:

-Anh theo em.

Cô dẫn anh ra chuồng gà chỉ vào trong nói:

-Anh muốn ăn cơm thì tự đi mà lượm trứng đi.

Bảo Long nhìn cô rồi nhìn vào trong nhưng vẫn chưa bước đi, Uyên Vy liếc anh một cái nói:

-Nhanh lên.

Anh liền lập tức vào trong lượm trứng cô ở bên ngoài quan sát mà mỉm cười, anh vừa đưa tay ra lượm trứng thì bị gà mổ, rất đau nhưng vẫn cố gắng lấy trứng ra ngoài.

Sau khi xong cô còn không cho người chuẩn bị đồ ăn cho anh, cô muốn anh tự làm thức ăn cho mình liền mấy ngày sau đều như thế.

Bây giờ thì Bảo Long mới thật sự hiểu là trước kia mình đã đối xử tệ với cô như thế nào? Hôm nay Uyên Vy lại đổi công việc cho Bảo Long đi gánh nước,

để tưới cây cho vườn rau mà anh vừa trồng mấy hôm nay, và Ken cũng chính là người dám sát anh.

Ken thấy anh cực như vậy định làm thay anh, nhưng mà vừa cầm ránh nước lên Uyên Vy đã từ trong nhà đi ra nói:

-Không được làm thay anh ấy.

Thế là Bảo Long phải tự làm một mình mà thôi, đến trưa Uyên Vy lại kêu anh lên phòng và tại cửa sổ mà trước đây anh bắt cô trèo lên lau dọn.

Uyên Vy bắt anh phải làm lại y như những gì mà trước kia anh ép cô làm, và trong nhà không ai dám giúp anh hết, bởi vì trước đây họ đã chứng kiến anh ức hiếp cô thế nào, nên bây giờ mọi người đều mặc kệ.



Cuối cùng 1 tháng sau mẹ của Uyên Vy thấy cô hành con rể của mình như vậy cũng đủ rồi, bà lên tiếng ngăn cản cô mới thôi đồng ý cho anh nghỉ ngơi.

****************

Một giờ sáng tại phòng sinh của bệnh viện A cuối cùng Uyên Vy cũng đến ngày sinh, cả nhà họ Hoàng và họ Đỗ đều có mặt đầy đủ.

Bảo Long bởi vì anh sợ máu nên không dám vào trong, chỉ có thể đi tới lui đợi

tin tức thấy anh như vậy cả nhà đều sốt ruột, mẹ của cô nói:

-Bảo Long con ngồi xuống đi Uyên Vy sẽ không sao đâu mà.

-Nhưng con sợ lắm mẹ σί.

-Không...

Lời của mẹ vợ còn chưa kịp nói hết thì cửa phòng sinh đã mở, bác sĩ bước ra nói:

-Mọi người yên tâm cả hai mẹ con đều mẹ tròn con vuông rồi.

Tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ Bảo Long đi đến nắm tay bác sĩ nói:

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Và sau đó anh chạy vụt vào trong xem vợ con thế nào? Thấy Uyên Vy đang mỉm cười nhìn mình anh chạy đến hôn lên trán cô nói:

-Anh cảm ơn em nhiều lắm bé cưng.

-Em có một đều đã từ lâu rồi không nói với anh.

Bảo Long tò mò nhìn cô, Uyên Vy đưa tay lên vuốt ve một bên má anh nói:

-Em chưa từng nói với anh, Bảo Long em yêu anh.

Anh rất vui bởi vì anh đợi câu nói này từ rất lâu rồi, anh cúi xuống hôn lên môi cô nói:

-Anh cũng yêu em rất yêu em Uyên Vy và bây giờ có cả Bảo Lâm con của chúng ta nữa.

-Em cũng yêu hai ba con rất nhiều.

Thế là trải qua bao nhiêu sóng gió hận thù và ranh ghét, cuối cùng người chân thành tốt bụng sẽ gặp được yêu thương, chỉ cần mình sống tốt thì sau khó khăn chắc chắn sẽ là bến bờ hạnh phúc.