Em Thích Anh. Thật Tình Cờ, Anh Cũng Thích Em

Chương 12


“Cố Tổng.” Dịch Dương đưa cho Nam Đình một bì thư.

“Người ở bệnh viện là mẹ của cô ấy, đây là hồ sơ bệnh án.”

Dịch Dương lại đưa thêm một bì thư khác.

“Còn đây là người bác sĩ kia, anh ta tên Vĩnh A Trì, là bác sĩ khoa tâm lý. Không có quan hệ gì với Nhược Hi.”

Tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

“Có vẻ anh ấy là bạn của Nhược Hi.” Dịch Dương nói tiếp.

“Được rồi, cậu có thể về rồi.”

Dịch Dương im lặng rời đi.

Nam Đình chỉ xem sơ qua hồ sơ của A Trì, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Nhược Hi mệt mỏi trở lại EoDil vào 19h hơn.

Mọi người ở phòng thiết kế đều đã xuống ca, căn phòng im bần bật, tối om hơn một nữa, chỉ còn lại một chút ánh sáng được rọi qua cửa kính từ phòng Tổng Giám Đốc.

Nhược Hi bật đèn lên, chậm rải đi đến bàn làm việc, đặt túi sách lên bàn.

Cô ngước nhìn về phía của kính phòng Tổng Giám Đốc.

Nam Đình không có ở đó.

Cô tìm đi tìm lại không thấy bản thiết kế của mình, trong lòng bắt đầu có chút hoảng sợ. Tay chân bắt đầu luống cuốn hết cả lên, vội vàng lật tung cả bàn làm việc.

Nam Đình trên tay cầm một tách cà phê từ ngoài đi vào.

“Cô tìm gì đấy? Mấy giờ rồi còn đến công ty?”

“Tôi…”

“Theo tôi.”



Nhược Hi theo Nam Đình vào phòng làm việc.

Trong lòng cô vẫn rất hoảng sợ, vô cùng bức rức, vừa đi, hai tay không ngừng dùng sức bấu vào nhau để khống chế bản thân.

Nam Đình ngồi xuống sofa. (Cách) tiếng ly thuỷ tinh chạm vào mặt kính, khi Nam Đình đặt ly cà phê xuống bàn, làm cho Nhược Hi thêm phần lo lắng.

Nam Đình nhìn đồng hồ trên tay.

“Đã hơn 19h rồi, cô đến đây làm gì? Muốn đóng vai nhân viên gương mẫu à?”

“Tôi không có.” Nhược Hi trả lời với chất giọng hết sức bình thường. Nhưng chỉ có bản thân cô, mới cảm nhận được từng nguồn điện chạy qua người mình.

Cô bấm ngón tay cái của mình vào ngón trỏ thật mạnh, để có thể giữ bình tĩnh đứng trước mặt Nam Đình.

“Vậy đến đây làm gì?”

“Anh đã nói với tôi, tốc độ làm việc sẽ quyết định giá trị của kết quả. Nên tôi đến để làm việc, lúc chiều tôi có việc bận… không muốn tiến độ công việc vì vậy mà chậm đi.”

“Được. Vậy cô đi làm đi.”

“Dạ.”

Nhược Hi ra khỏi phòng, quay về bàn làm việc, tiếp tục tìm, hai tay run lên, vội đến mức làm rơi ly nước bằng sứ trên bàn làm việc xuống đất.

“Cô tìm cái này đúng không.”

Nam Đình xuất hiện từ bên trái cô, trên tay cầm sấp thiết kế của NK.

Nhược Hi vội nhận lấy.

Xem vài tờ, xác nhận đúng là thứ mình đang tìm, trong lòng mới vơi đi nổi sợ. Hơi thở ngược lại rất mạnh.

“Sao lại ở chỗ anh?”

“Tôi phải hỏi cô mới đúng… cô về mà không dọn dẹp, nhỡ những thiết kế này bị lộ ra ngoài thì sao?”

“Tôi… tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn.” Hơi thở của cô vẫn rất mạnh.



“Cô ổn không? Sao mặt cô lại đỏ như vậy?”

“Tôi không sao, cảm ơn anh.”

“Thật sự không sao?”

“Ừm, không sao.”

Nhược Hi cười tươi, nói với Nam Đình là mình không sao, làm anh cũng có chút lo lắng. Nhưng vẫn thôi không màn đến.

Anh liếc nhìn những mảnh vở dưới đất.

Nhược Hi cũng vôi vàng đặt tài liệu lên bàn, ngồi xuống nhặt mảnh vở.

“Xin lỗi Cố tổng, tôi biết anh bị bệnh sạch sẽ, tôi sẽ lập tức dọn ngay.”

Nhìn cô vội như vậy, anh không nhịn được mà phì cười.

“Tôi không có bệnh, tôi chỉ là thích sạch sẽ thôi.”

Vừa nói anh vừa nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đứng dậy.

“Đừng nhặt mảnh vở bằng tay không, sẽ đứt tay đó.”

Sự ấm áp của anh, làm cho Nhược Hi có chút ngỡ ngàng.

Anh lấy chổi đến.

“Ơ Cố tổng, để tôi, để tôi, sao có thể để anh làm những chuyện này được.”

“Được rồi, cô làm việc đi, cái này tôi làm được. Tôi không dữ như lời đồn ngoài kia đâu.”

Nhược Hi không chớp mắt, nhìn người trước mặt mình. Đây thật sự là tổng tài lạnh lùng bên ngoài đồn sao?

Cô vẫn ngây người, mãi nhìn anh.

“Nhìn đủ chưa? Khi nào cô mới bắt đầu làm việc. Gần 20h rồi đó.”