Em Thích Anh. Thật Tình Cờ, Anh Cũng Thích Em

Chương 13


Nhượt Hi chột dạ, nên nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.

Nam Đình thấy cô lúng túng như vậy, trong ánh nhìn lại mang theo sự yêu chiều mà mỉm cười.

Hơn 22h mà Nhược Hi vẫn ngồi ở bàn làm việc, tập trung 100% vào từng mẫu thiết kế, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa trên máy tính.

Nam Đình rất chu đáo, dặn người mang đồ ăn đến công ty, lại đích thân mình xuống sảnh mang lên.

“Ăn chút gì đi rồi làm tiếp.”

“Ơ…” Nhược Hi ngẩng đầu, thấy một nam nhân mặc sơ mi trắng đứng trước bàn làm việc, trên tay còn cầm đồ ăn.

“Vào trong phòng tôi.” Nói rồi Nam Đình đi trước.

Nhược Hi vẫn ngồi ngây người.

Cho đến khi Nam Đình đã vào phòng, dùng tay gõ vào cửa kính, ra hiệu bảo cô vào, thì cô mới đứng dậy đi vào.

“Ngồi xuống đi.” Nam Đình đang bận bịu bày đồ ăn trên bàn, chẳng thèm nhìn cô một cái.

“Tôi, Cố Tổng, anh cứ dùng đi, tôi không đói.”

“Tăng ca công ty không trả lương đâu. Tôi cũng không muốn mang tiếng bốc lột cô.”

Cô vẫn đứng im, một phần muốn tạo cơ hội gần gũi với người kia, một phần lại ngại.

“Ngồi xuống ăn đi.” Nam Đình ngẩng mặt nhìn cô.

“Được, không phụ lòng anh.” Nhược Hi vui vẻ ngồi xuống.



“Cố Tổng, anh thường tăng ca khuya vậy à?”

“Ừm”

“Công việc của anh, chắc là áp lực lắm nhỉ.”

“Vậy cô san sẽ với tôi đi.”

“Anh đùa gì vậy, tôi làm sao mà san sẽ với anh.”

Nam Đình nhìn cô rồi cười “hừn..”



“Anh cười gì vậy, mặt tôi… dính gì à?”

“Cô là trợ lý của tôi mà, phải san sẽ công việc với tôi chứ.”

“Tôi? Tôi là trợ lý của anh khi nào?”

“Vậy thì từ mai!”

“Anh lại đùa rồi.” Cô vừa ăn vừa nói.

“Cô có bao giờ nghe tôi nói đùa chưa? Lần trước khi gặp Thẩm Mặc Du, tôi đã giới thiệu cô là trợ lý của tôi mà.”

“Ừmmmm, tôi nghĩ anh chỉ giới thiệu vậy thôi.”

“Giới thiệu với đối tác, chính là khẳng định chức vụ và thân phận.”

“Nhưng tôi…”

“Không vội! Cứ tiếp tục theo dự án lần này của NK đi. Cố lên!”

“Ừm! Tôi sẽ hoàn thành dự án này thật xuất sắc, sẽ trở thành trợ lý của anh mà không ai dám không phục.”

Nam Đình chỉ cười nhẹ, ánh mắt dáng chặt vào dáng vẻ hoạt bát này của cô. Trong đầu thầm nghĩ “Dù em có xuất sắc hay không, thì cả cái Hải Thành này, tôi cũng không cho phép ai coi thường em.”

Nam Đình đã ăn xong, anh vẫn ngồi trên ghế sofa, đợi cô ăn.

Nhược Hi ăn xong, định dọn thì Nam Đình đã giành lấy.

“Tiếp tục công việc của cô đi, để tôi dọn cho.”

“Cố Tổng, không được, anh đã mua đồ ăn cho tôi, tôi không thể để anh dọn.”

Nam Đình cũng không giành nữa, anh vào phòng vệ sinh riêng của mình để rửa mặt, sau đó trở ra tiếp tục công việc.

Nhược Hi cũng đã trở lại bàn làm việc.

Làm đến 1h sáng thì cô cũng thu dọn chuẩn bị về.

“Cố tổng, tôi về nhé.” cô đến phòng để chào Nam Đình.

Nam Đình nhìn đồng hồ, chưa kịp nói gì, cô đã cười tươi nói tiếp.

“Khuya lắm rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn anh vì bữa tối. Hôm khác nếu được phép, tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa.”



“Mời tôi ăn thì thôi đi, nhưng khuya lắm rồi. Tôi đưa cô về.” Nói rồi anh đứng dậy, cầm lấy chiếc vest đen được treo trên ghế.

“Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi taxi về là được.”

Lời của cô còn chưa dứt hẳn thì Nam Đình đã cầm chìa khoá xe trên tay, đứng bên cạnh cô.

“Con gái đi khuya rất nguy hiểm, tôi đưa cô về.”

“Ơ… sao tôi cứ thấy, hình như anh đang đợi tôi?”

“Cô nghĩ linh tinh gì vậy.” Anh vừa nói vừa tắt đèn.

Đèn vừa tắt, Nhược Hi liền giật bắn người, hoảng sợ nép vào cánh tay anh.

Tuy vẫn còn ánh sáng của thiết bị năng lượng, nhưng Nhược Hi vốn có bệnh về tâm lý, cô đặt biệt rất sợ trời tối, sấm chớp, và có chút không bình tĩnh khi ở không gian hẹp.

“Sao vậy? Cô sợ à?” Anh bật đèn điện thoại lên.

“Tôi… tôi.” Cô không dám nói không sợ, nhưng vẫn cố bình tĩnh.

“Không sao, tôi đây, đi thôi.”

Anh choàng lấy vai cô, đưa cô xuống sảnh.

Anh lấy áo vest của mình, khoác cho cô.

“Ở đây đợi tôi, tôi lấy xe.”

“Tôi đi cùng anh được không?”

“???”

“Anh nói con gái một mình rất nguy hiểm mà.”

“Nhưng đây là sảnh công ty, còn có baỏ vệ mà!”

“…”

“Được rồi, đi thôi.”

Nam Đình chiều theo ý cô, làm cô thật sự sự mãng nguyện.