Em Thích Anh. Thật Tình Cờ, Anh Cũng Thích Em

Chương 19


Nam Đình hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

Đầu dây bên kia, giọng người con gái trong lòng anh dịu dàng nói.

”Chào anh, Cố Tổng, anh về lại công ty chưa?”

“Ừm, tôi về rồi, có chuyện gì sao?”

“Không… chỉ là…. Ừm… tôi muốn mời anh đi dùng bữa, xem như là cảm ơn vì đã giúp tôi.”

“…”

“Nếu anh bận thì, khi khác cũng được.”

“Hôm nay tôi còn khá nhiều giấy tờ, hẹn cô khi khác nhé.”

“Ừm…” Nhược Hi giọng nhẹ đi một chút, có vẻ hơi hụt hẫng.

“Không sao, vậy anh làm việc đi nhé. Nhớ nghĩ ngơi sớm.”

“Ừm. Bye.”

Nam Đình tắt máy, nét mặt co lại, có vẻ khá đau.

Nhược Hi không biết nghĩ gì, nhưng cũng nhắn một tin vào nhóm chat.

“Hẹn các cậu hôm khác nhé, hôm nay mình bận đi tán người kia rồi.”

”ơ???”

Thanh Nhi: “Mê trai bỏ bạn?”

“Mình là đang nắm bắt thời cơ, mình sắp tán được anh ấy rồi!”

Yểu Như: “Waooo. Thôi vậy hôm khác cũng được.”



Nói rồi Nhược Hi bắt TaXi đến một nhà hàng, mua ít đồ ăn và đến EoDil.

Dù đã 22h hơn, nhưng sau khi xuất trình thẻ nhân viên thì bảo vệ cũng để cô vào.



Cô mở khoá vân tay để vào văn phòng.

Thấy phòng Tổng Giám Đốc vẫn sáng đèn, nhưng bật chế độ kính mờ.

(Cốc Cốc)

“Cố Tổng, là tôi.” Cô gõ cửa và từ từ cất giọng.

Nam Đình giật mình nên làm hộp y tế rơi từ bàn xuống đất.

Nhược Hi nghe tiếng thì cũng vội vã chạy vào.

Nam Đình vội kéo áo sơmi lên, không muốn cô nhìn thấy vết thương của mình.

“Cố Tổng!” Cô cũng giật mình, rơi cả thức ăn trên tay.

Nhược Hi lo lắng, đến bên cạnh anh.

“Cố Tổng, anh… anh sao vậy? Sao lại…”

“Sao cô lại đến đây vào giờ này.” Anh gài lại cúc áo sơmi.

“Đưa tôi xem vết thương trước đã.” Cô ngăn hai tay anh lại. Muốn xem vết thương.

“Không!” Anh cầm lấy hai tay cô. ”sẽ làm cô sợ, tôi không sao đâu.”

Anh nói đến đây, cô mới trầm đi một lúc, từ từ nhìn những vết máu loang trên chiếc áo sơmi trắng, cả những vết thương trên mặt anh.

Trong lòng tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn không bằng việc cô lo cho anh.

“Tôi không….” Nam Đình tay đang gài cúc áo, miệng chưa nói hết thì cô đã ngăn tay anh lại và cắt lời.

“Vết thương của anh quan trọng hơn.”

Lời cô nói, trực tiếp đánh vào tâm lý của Nam Đình, anh không kháng cự nữa.

… hàng cúc áo đã được gỡ hết. Nhược Hi chậm chậm cởi áo ra cho anh.

Cô nhìn những vết bầm, cả rách da nữa, cô tự cắn môi mình, mắt nhắm nghiền lại rồi hít một hơi thật sâu.

Thấy cô như vậy, Nam Đình cũng lo lắm.



“Đừng cắn môi….” Y vội vàng nói.

Nhược Hi từ từ mở mắt ra. tay nhè nhẹ sờ vào một vài vết sẹo đã cũ trên ngực Nam Đình.

“Sợ rồi?”

Nhược Hi gật gật đầu.

“Mau về nghĩ ngơi đi, trễ rồi.” Nam Đình nắm lấy tay cô, định gạt đi.

“Tôi xử lý vết thương cho anh.” Cô quay xuống đất, nhặt lại những món đồ vươn vãi dưới nền.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, anh có chút xót.

… cô cẩn thận khử trùng từng vết thương.

“Anh… đánh nhau à.”

“Aaaa”

“Xin lỗi… tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Nói rồi chu chu mỏ, nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

Hình ảnh này  Nam Đình không khỏi phì cười.

“Anh chưa trả lời tôi. Anh đánh nhau à?”

“Ừm….”

“Sao lại phải đánh nhau?”

“Cô tin tôi không?”

“Tin anh?”

“Tôi có lý do riêng, nên không thể phản kháng.”

Nhược Hi im lặng.

“Chỉ là lúc đi với cô, không muốn làm cô sợ, nên hạn chế mang theo vệ sĩ thôi…. Cố Nam Đình tôi, có trên dưới cả trăm vệ sĩ, nếu thật sự muốn đánh nhau, thì tôi đã….” Anh chưa kịp nói hết đã bị cô cắt lời.

“Đánh nhau thì có gì mà khoe mẽ.” Nhược Hi không mãy may, tiếp tục xử lý vết thương.

“Tôi không khoe mẽ gì cả, chỉ muốn giải thích thôi.”

“Giải thích?”

“Tôi không đánh nhau, là tôi bị đánh.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến.

“Anh từng nói với tôi, phải đặt an toàn của bản thân lên trên hết, sao lại không phản kháng.”

“Vì đại cuộc quan trọng hơn. Với lại, tôi cũng an toàn quay về rồi mà.”

“Đây là an toàn mà anh nói?” Cô nhìn lên mặt, rồi lại nhìn hết những vết thương của anh. Giọng xót xa tiếp tục nói “Để bản thân bị thương đến mức này, Sếp Cố, anh chán sống rồi hả?”

Cô có chút không hài lòng, nên mặt xị ra.

Nhìn cô xị mặt, trong lòng anh lại ấm áp vô cùng, môi cũng cong lên, hiện lên sự yêu chiều vô đối.

“Anh còn cười được? Anh tự xem lại mình đi, còn ra dáng Tổng Giám Đốc không?”

“Sao lại không?” Anh nhìn cô với ánh nhìn sở khanh.

“Có Tổng Giám Đốc nào lại để bản thân bị đánh ra nông nổi này, còn trốn ở công ty tự mình xử lí vết thương.”

“Không phải có người đến xử lí vết thương cho tôi đây sao? Cần gì đến bệnh viện.”

“Nếu tôi không đến thì sao?”

“Trêu cô thôi, tôi không sao, vết thương ngoài da, không lấy mạng Cố Nam Đình tôi được.”

“Xì…” cô nhếch mép khinh khỉnh với anh, sao đó tiếng sát lại, dùng cồn lau vết máu trên mặt anh.

“Còn cô, sao lại đến đây giờ này?”

“Tôi….” Cô ngập ngừng, tay cùng ngừng hoạt động vài giây.

“Tôi vốn định mời anh đi ăn, nhưng anh bận, tiện đường tôi đi ngang… nên mang cho anh chút đồ ăn… không ngờ là anh bị thương nghiêm trọng như thế.”

“Vậy đồ ăn của tôi đâu?”

Nhược Hi quay đầu nhìn đồ ăn dưới đất, tay vẫn còn đặt trên mặt anh.

“Xin lỗi…. Tôi đặt cái khác cho anh.” Cô tiếp tục.

“Xem ra…. Cô Lâm cũng rất quan tâm tôi nhỉ?” Anh mím môi cười.

Cô đỏ mặt, chẳng trả lời được… làm anh thêm khoái chí.



“Ai đưa cô đến?”

“Tôi đi taxi thôi.”

“Không phải tôi đã bảo cô không được đi taxi một mình vào ban đêm sao?” anh chất vấn cô. “Có biết là nguy hiểm không?”

“Chậc…” cô giỡ giọng phàn nàn “Sếp Cố ơi là sếp Cố, sao trong mắt anh ai cũng là người xấu hết vậy?”

“Với lại, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, đâu có giống anh.”

“Lần sau nếu cần ra ngoài cứ gọi cho tôi hoặc Dịch Dương, đừng tự đi taxi một mình.”

“Anh muốn làm tài xế của tôi à?”

Nam Đình không trả lời.

“Vết thương không nghiêm trọng, nhưng nhiều như vậy, anh thật sự không đến bệnh viện sao?”

“Chuyện tôi bị thương, không thể để người ngoài biết được.”

“Vậy tôi lỡ biết rồi, anh có giết tôi không?”

“Có!”

Nhược Hi liếc mắt nhìn anh, dùng tay đánh vào tay anh một cái.

“Tôi giúp anh, anh còn muốn giết tôi, anh nhẫn tâm quá đấy.”

Nam Đình mím môi cười.

“Đùa thôi…. Không nỡ.” Anh nhìn cô với ánh mắt đầy tình ý, môi mím mím cười nhẹ.

“Vết thương của anh không thể xem thường đâu, đừng có ở đó mà giỡn.”

“Ừm, tôi biết mà, nhưng quen rồi.”

“Anh lì đòn thật đấy.”

“Giống cô thôi.”

Anh nói đúng, nên cô có chút không biết phải trả lời thế nào.

”Tôi không có chuyên môn, nhưng nếu anh không muốn đến bệnh viện, thì tôi có thể giúp anh vệ sinh vết thương.”

“Thật sự không sợ sao?”

“Muốn nhanh lành thì đừng để vết thương chạm nước.”

Cô thu dọn lại hộp y tế.

“Nhược Hi.” Nam Đình đột nhiên nghiêm túc.

“Hửm.” Cô vẫn đang dọn lại số bông gòn thấm máu nằm vương vãi trên bàn.

Nam Đình cầm lấy cánh tay cô.

“Sao vậy?” Nhược Hi dừng việc, quay sang lo lắng hỏi. “Anh không ổn chổ nào hả?”

“Hứa với tôi, nhất định không được đi ra ngoài một mình nữa, muốn đi đâu, cứ trực tiếp gọi cho tôi, tôi sẽ cho người đưa cô đi.”

“Anh sao vậy… trước giờ tôi vẫn….”

“Trước đây khác, bây giờ khác…. Tôi không thể để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào được.”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi không phải anh, không có thù với nhiều người vậy đâu. Cũng… không có giá trị gì để người ta làm hại.”

“Cô có!!”

“Được rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận, có việc gì sẽ…”

“Phải gọi cho tôi ngay.”

“Được… anh nghĩ ngơi một chút đi. Tôi xuống dưới lấy cháo cho anh.”

“Tôi đi với cô.”

“Không phải chứ, đây là EoDil, đến một con muỗi còn không vào được, anh còn lo tôi bị bắt cóc ở EoDil à?”

“Cô sẽ sợ, đã hơn 23h rồi.”

“Tôi không sợ, anh cứ nghĩ ngơi đi.”



Nhược Hi xuống sảnh lấy cháo được order trước cho Nam Đình.