Nhược Hi trở lại, đến ngoài cửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nam Đình với Dịch Dương.
“Cậu cho vài người theo Nhược Hi, nhất định phải theo sát 24/24.”
“Sao vậy Cố Tổng? Anh cần điều tra gì à?”
“Không, đêm nay cô ấy đã đến EoDil, còn ở lại rất lâu, e là đã lọt vào tầm mắt của DaVid.”
“Nhưng, như vậy hắn sẽ nắm được điểm yếu cuatr anh.”
“Trước mắt cứ cho người bảo vệ cô ấy, an toàn của cô ấy quan trọng hơn, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra bằng chứng nhanh nhất.”
“Tôi biết rồi.”
Nhược Hi đứng bên ngoài, cô không tin vào tai mình, trong lòng thầm nghĩ “Mình quan trọng với anh ấy vậy sao?” … “Vậy, anh ấy có gặp nguy hiểm không.”
…
Cô giả vờ chưa biết gì, mở cửa đi vào phòng.
Đặt cháo lên bàn, cô từ từ mở ra.
“Anh ăn đi cho nóng.”
“Cô không ăn à?”
“Không, tôi không đói.” Cô lắc đầu.
“Há miệng.” Anh đút cô.
Cô chúm miệng cười rồi nghe lời làm theo.
“Anh ăn đi, tôi dọn dẹp một chút.”
Nói rồi cô đứng dậy, dọn dẹp số thức ăn khi nãy cô làm rơi.
Anh vừa ăn vừa nhìn cô, trạng thái khá vui vẻ.
Trong lúc cô ra ngoài vứt rác. Nam Đình mệt mỏi nên ngủ quên trên sofa.
Nhược Hi trở lại, thấy anh đã ngủ, cô lấy áo khoác của mình đắp cho anh.
“Cố Tổng, sao anh nóng quá vậy?” Cô chạm vào tay Nam Đình, cảm nhận được thân nhiệt của hắn rất cao.
“Anh sốt rồi.”
“Ừm, tôi không sao, tôi đưa cô về.” Hắn cố ngồi dậy.
Nhưng Nhược Hi cản lại.
“Anh sốt cao lắm, phòng riêng của anh ở đâu, tôi đỡ anh vào.”
“Vậy cô ở lại đây với tôi.”
“Ừm, tôi ở đây với anh.”
Nam Đình đứng dậy. Dùng khoá vân tay để mở ra cánh cửa phía sau bàn làm việc.
Bên trong là phòng ngủ, không quá lớn nhưng vẫn rộng rãi, có một chiếc giường, một bộ sofa, một tủ quần áo, một cái tủ lạnh, còn có phòng tắm riêng.
Nhược Hi nhìn căn phòng sạch sẽ, lại có chút ấm áp. Cô không khỏi ngạc nhiên. “Đầy đủ tiện nghi thế này? Bình thường anh không về nhà à?”
“Ừm.”
Cô đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh.
“Đợi tôi một chút.”
Cô đi lấy nhiệt kế vào đo cho anh.
“Sốt gần 40 độ rồi.”
Cô ngồi xuống bên cạnh.
“Sếp Cố, anh không muốn đến bệnh viện, tôi giúp anh gọi bác sĩ đến đây nhé. Người quen của tôi… sẽ không sao.”
“Đừng, tôi không sao, chuyện này không thể để người bên ngoài biết. Tôi chỉ có thể tin cô.”
“Vậy…anh đợi tôi một chút, tôi lấy thuốc cho anh.”
Nhược Hi lấy thuốc cho Nam Đình, sao đó chuẩn bị thêm một chậu nước nóng.
“Sếp Cố, uống thuốc đi.”
“Cảm ơn cô.”
“Tôi giúp anh hạ thân nhiệt.”
Nhược Hi dùng khăn lau người cho anh.
“Nhược Hi.”
“Tôi đây.”
“Tối nay ở lại đây, đừng về nhé!”
“Ừm, tôi không bỏ mặc anh đâu.”
Nam Đình nắm lấy tay cô, từ từ thiếp đi.
Nhược Hi vẫn liên tục lau người cho anh, cứ chốc chốc lại đo thân nhiệt một lần.
Nam Đình trong mơ màng, vẫn nhìn thấy cô bận rộn chăm sóc mình.
Đến 1h hơn, Nam Đình cũng hạ sốt, cô mệt mỏi thiếp đi dưới đất, bên cạnh giường anh, tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, sợ cô sẽ rời đi mất.
Nam Đình trở người, giật mình khi thấy cô ngồi bên cạnh mép giường và đã ngủ gật.
Anh nén đau bế cô lên giường. Gói gọn cô trong vòng tay của mình.
Sau đó tiếp tục ngủ đến lúc trời gần sáng.
Nhược Hi sợ sẽ bị mọi người bàn tán, nên đã để vệ sĩ của Nam Đinh đưa mình về.
Cô cũng hứa với anh sẽ giúp anh giữ bí mật về chuyện anh bị thương.
…
“Nhược Hi, Cố Tổng gọi.” Dịch Dương gọi.
“Tôi qua ngay.”
…
(Cốc cốc)
“Anh gọi tôi.”
“Ừm, bản thiết kể của NK tôi đã xem qua rồi.”
“Vậy, có cần tôi điều chỉnh gì thêm không?”
“Tạm thời tôi thấy rất ổn, đã có thể duyệt.”
“Thật hả? Cảm ơn Cố Tổng.”
“Ừm. Nhưng tạn thời tôi không thể cùng cô đến NK để trực tiếp theo dõi dự án.”
“Không sao, anh cứ giải quyết việc ở công ty, tôi tự làm được.”
“Ừm, vậy tôi sẽ hẹn bên phía NK giúp cô. đầu giờ chiều nay được không?”
“Được, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.”
Nhược Hi hớn hở cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Nam Đình nhìn theo sau cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
…
Đầu giờ chiều, Nhược Hi cùng Dịch Dương rời khỏi EoDil.
Phía sau vẫn có vài chiếc xe của vệ sĩ theo đuôi.
Nhược Hi ngồi ở hàng ghế sau, bản thân luôn cảm thấy rất an toàn.
…
Phòng Họp NK
“Chào Nhược Hi.” Kiều Hạ niềm nở bắt tay Nhược Hi.
“Giám Đốc Nhậm, lâu quá không gặp.”
…
“Bản phát thảo sau khi điêu chỉnh, Sếp Cố đã duyệt rồi, nên hôm nay em đến ngoài thông báo tin vui, cũng muốn xem luôn phương án thực hiện.”
“Sếp Cố duyệt rồi, Nhược Hi, cô giỏi quá, bản thảo chỉ mới điều chỉnh một lần đã được duyệt.” Mặc Du giọng thán phục.
“Phải đó!” Kiều Hạ tán thưởng.
“Hai người quá khen rồi, đây là công lao chung của của chung ta mà.”
“Nhược Hi, em không cần khiêm tốn.” Kiều Hạ nói tiếp.
Nhược Hi cuối đầu cười khiêm tốn.
“Đây là phương án, em xem qua nhé.”
Nhược Hi xem hơn 20p thì mới bắt đầu lên tiếng.
“Giám đốc Nhậm, tiến độ này, có chút chậm. Sếp Cố của chúng tôi rất quan trọng tiến độ làm việc.… nên là.… mong bên chị xem xét lại một chút.”
Kiều Hạ nhìn Mặc Du rồi lại nhìn Nhược Hi.
“Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện vào đầu tuần sau, không cần đến tháng sau đâu ạ.”
“Nhưng, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm được người mẫu…. Còn phải thiết kế sản phẩm nữa.”
“Trong tuần này em sẽ đến công tác tại NK để theo dõi việc thiết kế sản phẩm, sản phẩm nào hoàn thành trước chúng ta sẽ cho chụp sản phẩm đó. Sau khi hoàn thành toàn bộ, sẽ chụp lại một bộ ảnh kết hợp. Sau đó phía công ty em sẽ mở một buổi trình diễn để ra mắt bộ sưu tập lần này.” Nhược Hi tự tin sắp xếp.
“Được, vậy làm phiền em rồi.”