Khoảng mười giờ, xe đã ra đến đảo.
Xe còn chưa dừng hẳn, Cố Nhan đã từ hõm cổ của Chu Quân Ngôn ngẩng đầu dậy.
Cô nũng nịu dựa hẳn vào bờ vai anh ngủ suốt hai tiếng đồng hồ nên không còn cảm giác say xe nữa, sắc mặt vì thế mà cũng trở nên hồng hào hơn.
“Đến rồi hả anh?” Cô dụi dụi mắt nhìn về phía Chu Quân Ngôn.
Chu Quân Ngôn nhìn cô nhưng không trả lời, Cố Nhan theo sau anh cùng xuống xe.
Chị Dư là người phụ trách hoạt động lần này, chị trực tiếp phân công tất cả nam giới trong đoàn đem lều bạt cùng với giá nướng đồ và một số vật dụng nặng khác di chuyển về phía bãi biển.
Chu Quân Ngôn cầm túi đựng lều đi thẳng về phía trước. Đột nhiên anh phát hiện xung quanh có chút yên tĩnh khác thường nên dừng bước quay đầu nhìn lại, thấy Cố Nhan tay xách hai túi đồ ăn vặt đi bên cạnh Dư Hồng.
Thấy anh quay đầu lại, cô lập tức chạy thật nhanh qua đó: “Anh đi nhanh quá, không chờ em gì cả.”
Trên bãi biển đã có không ít người, mấy đứa trẻ ồn ào náo nhiệt chạy đến bên bờ biển đòi đi bắt cua với mấy con cá nhỏ.
Cố Nhan đứng bên cạnh Chu Quân Ngôn, nghe chị Dư bàn bạc trước tiên nên dựng lều để mấy đứa nhỏ chơi mệt vừa hay có chỗ nghỉ ngơi, nếu không đợi lúc gió to lên, trời tối dần đi thì rất phiền phức .
Chị Dư vừa rời đi thì Cố Nhan liền thò tay ra nắm lấy góc áo của Chu Quân Ngôn.Chu Quân Ngôn nhìn lại, thấy ánh mắt cô lấp lánh như ánh nắng nhảy nhót trên mặt biển.
“Tối nay em có thể ngủ chung một lều với anh được không?” Cố Nhan nhón chân lên bên tai anh nhỏ giọng hỏi.
Hơi thở ấm áp của cô lướt qua tai Chu Quân Ngôn, cổ họng anh khẽ động, sau đó lập tức rút tay về, giọng điệu cứng nhắc hỏi lại cô:
“Cô cảm thấy thế nào?”
“Em thấy ổn mà?”
Thấy cô vẫn chưa chịu từ bỏ, khuôn mặt háo hức mong chờ, Chu Quân Ngôn liền cụp mắt lại, giọng nói dần dần trầm xuống.
“Đừng càn quấy nữa.”
Nói xong, anh cúi xuống lấy chiếc lều từ trong túi đựng ra và đặt nó xuống dưới đất.
Cố Nhan cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn Chu Quân Ngôn nhẹ nhàng thong thả dựng khung lều lên, đến sách hướng dẫn cũng không cần xem.
“Nếu anh không để em ở chung với anh, thì phải giúp em dựng lều.” Cô hít sâu một hơi gió biển, tay chống cằm, nhẹ nhàng nhìn anh nói.
Chu Quân Ngôn liếc nhìn cô, nói bâng quơ:
“Ai mang cô đến thì cô nhờ họ đi.”
“Anh không cho nên em mới theo chị Dư đến.”Cô ngước mắt nhìn Chu Quân Ngôn, không hề do dự kéo chị Dư xuống nước, nhỏ giọng thì thầm:
“Nhưng mà chị Dư vừa nhìn là biết không giống tuýp người biết dựng lều.”
Chu Quân Ngôn tiếp tục làm việc của mình, không quan tâm đến cô, Cố Nhan chỉ có thể lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh anh.Đợi đến lúc Chu Quân Ngôn dựng lều xong, ngẩng đầu nhìn về phía cô thì cô mới ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt bối rối.
“Sao thế ạ?”
Chu Quân Ngôn do dự một lát, gương mặt không biểu cảm chỉ về phía cách đó không xa: “Đi lấy túi ngủ đi, đêm nay cô sẽ ngủ ở chỗ này.”
Cố Nhan lập tức vui mừng rạng rỡ ôm lấy chân anh đứng dậy, cả người như muốn dán trên người anh.
“Em biết anh là người tốt nhất mà, nhất định sẽ không làm ngơ em, anh nhớ phải dựng lều của anh ngay bên cạnh lều của em nhé, em muốn gần anh một chút.”
Chu Quân Ngôn hoàn toàn bỏ ngoài tai không thèm nghe lời cô nói, bước đến bên cạnh chuẩn bị dựng một cái lều khác .
“Lều của chúng ta đã dựng xong chưa?”
Một giọng nói xa lạ từ phía sau truyền đến, Cố Nhan thu lại cánh tay đang ôm lấy eo Chu Quân Ngôn, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt với ý cười tinh nghịch đứng phía sau hai người họ .
Lư Nhân thấy Cố Nhan nhìn mình liền mỉm cười nói: “Chiếc lều này vừa đủ cho ba người ngủ, đêm nay chúng ta sẽ cùng ở chung một chỗ với chị Dư.”
Cố Nhan ngước nhìn Lư Nhân rồi quay đầu nhìn lại Chu Quân Ngôn đang cúi đầu dựng lều, nói giọng rầu rĩ:
“Ồ, vậy tôi đi lấy túi ngủ đây.”
Sau khi lấy túi ngủ quay về, cô đứng phía sau Chu Quân Ngôn, đưa cho anh một cái.
“Cái lều đó, là anh dựng cho em đúng không?” Cô lúng túng hỏi anh.
Lông mày Chu Quân Ngôn nheo lại, nhìn cô hồi lâu mới trả lời một câu.
“Không phải.”
Thấy khuôn mặt cô lập tức xụ xuống, cuối cùng anh cũng khẽ nhếch khóe miệng, nhận lấy túi ngủ từ tay cô.
“Dựng giúp cún con.”
Vừa dứt lời anh cũng tự cảm thấy bản thân có chút bối rối khó hiểu, sắc mặt cứng đờ. Anh thu lại nụ cười, cúi người đi vào trong lều.
Cố Nhan ngây người một lúc, bước chân nhẹ nhàng theo sau Chu Quân Ngôn vào trong lều, với tay ôm lấy lưng anh.
“Em lập tức đi mách với chị Dư, anh nói chị ấy là chó con.”