Chu Quân Ngôn vừa trải túi ngủ xong quay ra thì thấy Cố Nhan đang ôm ba cái túi ngủ trong lòng.
“Ôm nhiều như thế làm gì?”
Cố Nhan liếc nhìn ra ngoài, mè nheo nói: “Có em, chị Dư này, còn cô nàng ‘đồi núi chập chùng’ kia nữa.”
Chu Quân Ngôn không đồng tình với cô, nói: “Đừng tự ý đặt biệt danh cho người khác.”
“Vâng vâng, còn nhân vật cuối cùng là cô nàng lớn lên ‘xinh đẹp, thùy mị’ đi cùng anh kia nữa, vậy được chưa.”
Chu Quân Ngôn không muốn tranh cãi với cô về vấn đề này, nhẹ nhàng nói: “Em nên chăm sóc bản thân cho tốt trước đi.”
Cố Nhan nghe anh nói vậy trong lòng có chút buồn bực: “Em sợ anh lại nghĩ em đối xử không tốt với đồng nghiệp của anh.”
Chu Quân Ngôn trầm mặc một lúc rồi nói: “Em lo cho mình tốt là được rồi.”
Anh lấy ba chiếc túi ngủ trong lòng cô ra: “Biết trải không?”
Cố Nhan lắc đầu: “Không biết.” Lúc này đương nhiên dù cô có biết trải đi chăng nữa thì cũng phải nói là không biết rồi.
Chu Quân Ngôn vừa trải túi ngủ ra xong cô liền ôm chặt lấy cánh tay anh, ý muốn ngăn lại.
Cô mở to mắt nhìn anh: “Thế thôi, em học xong rồi, anh cũng mệt rồi nhỉ, đi nghỉ ngơi đi.”
Chu Quân Ngôn đã quen với việc cô hay động tay chân với anh, hoài nghi nhìn cô, không biết cô lại định giở trò gì.
Cố Nhan nhăn mặt nhìn anh: “Em không muốn anh làm hộ những cô gái khác, chỉ muốn anh làm hộ cho em thôi.”
Nói xong cô liếc trộm anh, xấu hổ nói: “Không được nghĩ em ki bo đâu đấy.”
Chu Quân Ngôn nghe lời nói vừa rồi của cô mà không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng chọn cách im lặng ra khỏi lều, bỏ túi ngủ xuống.
Khi ra ngoài có người rủ anh đi đánh tennis bên bờ biển. Anh lấy cớ trưa nay chưa ngủ đủ nên từ chối không đi. Cảm giác trong giày có cát khiến anh khó chịu.
Một lúc sau, Cố Nhan ra khỏi lều vải ra ngồi cạnh anh: “Sao anh không đi chơi?”
Cô thấy bên bờ biển có người đang câu cá, nhất thời nhìn đến ngây người.
Chu Quân Ngôn im lặng một lúc, nói: “Đi chơi cùng họ đi.”
Cố Nhan lắc đầu: “Em muốn ở cùng anh.”
Chu Quân Ngôn đưa cô một cái giỏ trúc nhỏ: “Nếu bắt được cua thì buổi tối em có thể nướng chúng lên ăn.”
Hai mắt Cố Nhan sáng lên: “Thật không?”
Chu Quân Ngôn gật đầu nhìn cô.
“Em đi ra kia mò cua, anh không được đi đâu nhá, ngồi đây chờ em.”
Chu Quân Ngôn mặc kệ cô.
Đánh tennis một lúc nên Lý Húc hơi mệt, thay người khác vào sân rồi chạy ra ngồi chỗ Cố Nhan vừa ngồi.
“Sao không ra chơi?”
“Mệt.” Chu Quân Ngôn đưa Lý Húc chai bia. Lý Húc nhìn theo hướng mà Quân Ngôn đang nhìn, thì ra là một đám trẻ con vây quanh xem người ta câu cá.
Lý Húc cười, rồi nói: “Thích trẻ con như thế thì mau kết hôn đi rồi sinh một đứa.”
Lý Húc vừa dứt lời thì thấy trên bờ biển đột nhiên có một cái đầu trồi lên, váy của Cố Nhan bị thổi bay lên tới đầu gối, cô phấn khích cầm que sắt không biết được ai cho xiên xuống đất được con cua màu đỏ. Đám trẻ con thấy thế phấn khích hoan hô.
Lý Húc lắc đầu: “Phụ nữ bây giờ còn mạnh mẽ hơn trước.”
Chu Quân Ngôn thu lại ánh mắt, chỉ cười nhẹ một cái chứ không nói gì.
Lý Húc uống một ngụm bia, nhìn ra phía bờ biển, ánh mắt có chút thay đổi: “Nhưng dáng người cô nàng đó không tồi đâu.”
Thấy Chu Quân Ngôn nhìn mình, anh nhướng mày nói tiếp: “Tính cách đáng yêu phết đấy, cậu không nghĩ thế à?”
Chu Quân Ngôn nhìn Lý Húc một cách kì lạ, Lý Húc nghĩ rằng anh không cùng quan điểm, nhún vai cười khẩy.
Lát sau, Chu Quân Ngôn uống một hớp rượu: “Đáng yêu ư?”
Âm thanh nhàn nhạt: “Cô ấy quá dính người thì có.”
Lúc này giỏ của Cố Nhan đã khá đầy rồi, cô chạy chân trần từ bờ biển vào, tay cầm theo cái giỏ nho nhỏ.
Chu Quân Ngôn nhìn thoáng qua bên Lý Húc, nói: “Bên kia đang gọi cậu kia.”
Lý Húc vội vàng chỉ kịp ‘ờ’ một tiếng, đặt chai bia xuống, đứng dậy chạy sang sân tennis bên kia.
Lúc Cố Nhan chạy tới bên Chu Quân Ngôn, một con cua sắp tẩu thoát ra khỏi giỏ.
Cô vội đặt nó lại trong giỏ, đi quanh Chu Quân Ngôn khoe chiến công: “Anh nhìn này, tất cả đều là một tay em bắt đấy, anh nướng đi.”
Mặt cô đỏ bừng, lúc nói chuyện vẫn còn thở hổn hển. Chu Quân Ngôn nhìn dưới chân cô, hơn nửa chân váy bị ướt, giày cũng không biết bay đi đâu rồi.
Cố Nhan nhận thấy ánh mắt của anh, lập tức kéo váy xuống.
“Ở kia có khăn, em đi lau trước đi.”
Cố Nhan ‘ờ’ một tiếng, nhìn mấy vỉ thịt nướng tươi ngon trên bàn, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, nói: “Em đói bụng, anh phải nướng thịt cho em ăn đấy nhé!”