Edit: Hạ Thiên + Beta: Oldie
Trước khi xuống xe, Chu Tích chào tạm biệt anh và cô.
“Anh, em đi đây, anh nhớ lái xe cẩn thận. Hẹn lần sau gặp lại nhé Cố Nhan!”
Chu Quân Ngôn không quay lại, anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng, Cố Nhan thì lại khác, cô vui vẻ vẫy tay nói lớn: “Hẹn gặp lại!”
Chu Tích nhìn hai người, trong lòng thực sự không muốn ra khỏi xe. Cậu hơi bực mình nhưng lại không biết trút giận lên ai, chỉ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến biểu hiện của mình ở bữa tối.
Lúc mở cửa xe, Chu Tích đột nhiên quay lại nhìn Cố Nhan, một ý nghĩ lướt qua trong tâm trí, cậu liền nói nhanh:
“Cố Nhan, lần sau chị đi xem phim với em nhé!” Nói xong, không đợi cô trả lời cậu đã phi nhanh xuống xe như một làn khói rồi biến mất trong màn đêm.
Khi cửa xe mở ra, mái tóc của Cố Nhan bị cơn gió bên ngoài thổi rối lên, cô đưa tay vuốt nhẹ rồi bất chợt quay lại nhìn Chu Quân Ngôn.
Ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm lúc đó của anh.
Anh khởi động xe chạy đi, một lúc sau cô nhìn anh thấp giọng hỏi: “Anh có muốn đi xem phim không? “
Chu Quân Ngôn im lặng không trả lời cô mà chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, sau đó anh nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi.
Nhà của Chu Tích cách nơi cô ở một đoạn không xa lắm. Khi thấy chiếc xe đi vào nhà mình, Cố Nhan thở phào nhẹ nhõm.
Cô đưa tay tháo dây an toàn sau đó sát lại gần anh, nhìn anh một cách tỉ mỉ. Sắc mặt anh thật sự rất tệ.
“Không quan tâm chuyện của em sao, nếu anh không muốn nghe em nói chuyện thì em sẽ khóc cho anh coi.” Cô mím môi và giả vờ đáng thương.
Không có lời đáp lại, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, cô đưa tay sờ cằm anh và nói tiếp:
“Đừng có phớt lờ em!”
Chu Quân Ngôn né đi, mắt nhìn thẳng về phía trước mà không nhìn cô. Cố Nhan cảm thấy cô thật sự bệnh ngày càng nặng, sao cô có thể cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng này của anh trông thật đáng yêu cơ chứ, cô càng ngày càng muốn trêu chọc anh nhiều hơn.
Cô ngưng nghịch khuôn mặt mà chuyển sang vịn vào tay anh, cô có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc.
“Buông tay.” Chu Quân Ngôn lạnh lùng nói.
Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện, khóe miệng Cố Nhan khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp.
“Không. Bây giờ chỉ còn em và anh không có ai khác, ở nhà mẹ anh, em đã ý tứ không bám lấy anh rồi, không phải sao?”
Chu Quân Ngôn phớt lờ cô, anh cho xe lùi về phía sau. Khi xe đã dừng hẳn, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“Sau này tránh xa cậu ta một chút.” Anh không nhìn cô, giọng trầm thấp.
Cố Nhan khá bất ngờ, cô như không thể tin vào tai mình, cau mày hỏi: “Cái gì?”
Cô cố gắng nhìn biểu cảm của anh qua ánh đèn mờ ảo nhưng ngay sau đó anh đã tắt đèn xe đi, cô chỉ nhìn được thoáng qua khuôn mặt mờ nhạt không rõ của anh. Nhưng có thể nghe thấy giọng nói hơi bực bội của Chu Quân Ngôn.
“Tránh xa em họ tôi ra một chút.”
Cố Nhan cảm thấy hơi khó hiểu: “Anh có cảm thấy gia đình anh rất giống Kim Tương Ngọc không? Tại sao em lại phải tránh xa cậu ấy…?”
Chưa kịp nói xong, trong đầu cô bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Cố Nhan dừng lại một lúc rồi nói bằng giọng điệu ngọt ngào: “Có điều, em cảm thấy cậu ấy khá tốt, vừa rồi em đã nhìn thấy cậu ấy dưới ánh trăng, thật sự khá đẹp trai, có một vài nét rất giống anh. Em chỉ sợ em không thể kiểm soát được bản thân.”
Cô dựa vào anh nói một cách thản nhiên, thời khắc ấy cô có thể cảm nhận được nhịp thở của Chu Quân Ngôn ngày càng nhanh.
“Em vốn vẫn đang nghĩ về tình cảm của chúng ta trong tương lai, có thể anh sẽ bỏ mặc em, vậy nên em chỉ có thể xem cậu ấy là thế thân của anh mà thôi.”
Lòng cô thầm nghĩ “Em trai à, chỉ có thể xin lỗi cậu vậy!”
Cô còn chưa nói hết câu thì Chu Quân Ngôn bất chợt nâng cằm cô, giọng anh như thể đã đè nén quá lâu.
“Đừng nghĩ đến những điều vớ vẩn đó!”
Bàn tay anh siết mạnh cằm cô, lẽ ra cô nên cảm thấy đau đớn nhưng trong lúc này, cô lại chẳng có cảm giác gì.
Cố Nhan thở nhẹ ra, cô cố che giấu sự phấn khích trong giọng nói của mình, vẫn giả vờ ngây ngốc: “Hình như anh hơi tức giận thì phải, tại sao em không thể nghĩ về chuyện đó?”
Chu Quân Ngôn ngắt lời cô: “Nó không phải là đối thủ của em.”
Cố Nhan ngạc nhiên, cô ngây người vài giây rồi từ từ tiến lại gần anh, bàn tay đang siết chặt cằm cô cũng dần buông lỏng hơn.
Trong bóng tối, cô có thể nhận thấy khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau rất gần, Cố Nhan không nhịn được run rẩy.
Cô chớp mắt trong bóng tối, lát sau mới lên tiếng: “Em có phải là một người rất phiền phức không?”
Nhịp tim Chu Quân Ngôn trở nên bất ổn, nó làm xáo trộn suy nghĩ của anh. Đằng xa có một chiếc xe đi tới, ánh sáng của đèn xe làm sáng tỏ khuôn mặt cô. Anh thấy rõ Cố Nhan hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mướt mát như đoá hồng nhung, đang nhìn anh bằng đôi mắt mong chờ. Anh bắt đầu tưởng tượng rằng Cố Nhan sẽ dùng khuôn mặt này để làm hài lòng em họ mình, bàn tay đặt trên cằm cô lặng lẽ siết chặt.
“Em…”
Lời chưa nói xong, anh đã kéo cô qua, cúi đầu nhanh chóng chuẩn xác phủ môi mình lên môi cô, Cố Nhan nghe thấy sự thổn thức đến bất lực, cô nhắm mắt lại rồi từ từ vòng tay qua cổ Chu Quân Ngôn.
Cô không cảm nhận được gì ngoài nhiệt độ của đôi môi ấy và lòng bàn tay nóng rẫy của anh.