Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 50: Họ không hợp nhau


Edit: yannie + Beta: Gnouht

Sau khi hai người đi đến sân thượng, trong nháy mắt Cố Nhan liền thấy được những chậu hoa và hành tây.

Cô vừa định hỏi Chu Quân Ngôn cần bao nhiêu, thì nghe thấy giọng nói lạnh băng của anh.

“Em từng gặp cậu ta trước đây.” Anh khoanh tay cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh quá mức nghiêm nghị, khiến Cố Nhan nhớ đến lần trước anh hiểu lầm việc mình dây dưa với mẹ anh, vội vàng nắm lấy tay anh giải thích:

“Lần này không phải là em, chuyện là tuần trước anh đi công tác, dì có gọi điện thoại cho em, nói cám ơn em và mời em đến ăn cơm.” Dĩ nhiên, Cố Nhan biết người bình thường khi gặp chuyện này sẽ lễ phép, khéo léo từ chối, cô có chút chột dạ nói tiếp, “Trùng hợp thì em họ anh cũng ở đó, em chưa bao giờ đi tìm cậu ấy, anh không thể trách em được…”

Chu Quân Ngôn nhìn đầu cô đang rũ xuống: “Em nói thứ sáu em mới rời khỏi nhà tôi mà.”

Cố Nhan nuốt nước miếng cái ực: “Em ăn cơm xong thì trở về, về nhà anh.”

Thấy gương mặt anh trầm xuống, cô không thể làm gì khác ngoài việc kể tiếp: “Em ban đầu định trở về nhà mình, thật đó. Nhưng em thấy dì tìm được chìa khóa dự phòng từ dưới đáy chậu cây màu xanh đó, liền nghĩ về việc chìa khóa nhà anh cũng nằm dưới cái chậu trước cửa nhà anh, sau đó em mới đi xem thử…”

Chu Quân Ngôn vẫn không nói lời nào, Cố Nhan cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Thật ra thì em không phải cố ý nói như vậy, nhưng em cảm thấy để chìa khóa ở nơi đó không an toàn đâu.”

Chu Quân Ngôn thật là bị cô chọc vừa tức vừa buồn cười, anh vừa định nói gì đó, thì Chu Ninh đã đi tới.

Bà ngắt mấy cây hành tây ở phía sau, cười cười nhìn về phía bọn họ: “Làm gì mà đứng ở đây?”

Chu Quân Ngôn hít sâu một hơi: “Không có gì ạ.”

Chu Ninh để cho Cố Nhan ngồi ở phòng khách chờ cơm ăn, bắt Chu Quân Ngôn vào phòng bếp.

Còn lại một món cuối cùng, Chu Quân Ngôn nhìn chằm chằm cái nồi đang bốc khói nghi ngút.

“Mẹ, vì sao Chu Tích hôm nay lại tới?”

Chu Ninh nhìn ra ngoài cửa một cái, rồi nhỏ giọng nói: “Lần trước khi mẹ mời Nhan Nhan tới đây, cậu của con đúng lúc bảo thằng bé mang dầu đến cho mẹ, hai người gặp nhau, mẹ biết Tích Tích có vẻ như có ý gì đó với con bé, hai ngày trước cứ một mực quấn theo mẹ kêu mẹ mời con bé đến.”

Chu Ninh nói đến đây, liền cười một tiếng.

Chu Quân Ngôn mím môi thành một đường thẳng, biểu tình rất lạnh nhạt.



“Bọn họ không hợp nhau.”

Chu Ninh rút lại nụ cười, ngờ vực mà nhìn con trai.

“Chỗ nào không hợp? Mẹ thấy hai đứa đó nói chuyện rất vui vẻ mà.”

Chu Quân Ngôn cười nhạo một tiếng: “Cô ấy nói chuyện với ai mà chẳng vui vẻ chứ?”

Chu Ninh nhất thời không biết nói gì: “Con nói ai? Dù sao mẹ cảm thấy Nhan Nhan cũng không tệ lắm, Tích Tích cũng là do mẹ trông từ nhỏ đến giờ, hai đứa nó nếu muốn làm quen thì hẳn —“

Hai tay của Chu Quân Ngôn hơi cứng ngắc, anh nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của hai người ngồi trên ghế sofa, nhịn không được bèn cắt lời Chu Ninh.

“Được rồi mẹ, mẹ không cần quan tâm những chuyện này đâu.” Ý thức được giọng mình có chút cố chấp, Chu Quân Ngôn nhanh chóng nén tâm trạng mình lại, anh giữ vai của Chu Ninh, thấp giọng nói:

“Chuyện này con sẽ nói lại với Chu Tích.”

Chu Quân Ngôn mang cơm ra, phát hiện Chu Tích và Cố Nhan một người đang dọn cơm, một người xếp ghế.

Anh nhìn bọn họ một cái, Chu Tích liền buông xuống vật trong tay.

“Em đi bưng thức ăn.”

Chu Quân Ngôn kéo ghế ra, Cố Nhan lập tức ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

Sau khi bốn người ngồi xuống, không khí trên bàn cơm liền có chút ngại ngùng, Chu Tích không nghĩ tới cô của mình sẽ gọi anh họ trở về, thành thật mà nói, cậu có chút sợ anh họ, muốn nói điều gì thì liền phải suy nghĩ thật kĩ mới dám nói ra.

Quả nhiên sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, ngay lúc này, cậu nghe được giọng nói có chút nhã nhặn của anh họ.

“Gần đây chuẩn bị cho kì thi thế nào rồi? Sao có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?”

Lại là vấn đề mà trưởng bối thường hay hỏi, Chu Tích chỉ có thể cười khẽ một tiếng.

“A, anh à, đừng có nói về chuyện này mà.”

Trên bàn cơm, Chu Ninh không ngừng gắp thật nhiều thức ăn cho họ, cũng không nói thêm gì khác.

Được nửa bữa, Chu Tích liền cầm lấy điện thoại, nhìn về phía Cố Nhan.



“Bạn em nói, tối nay có rất nhiều bộ phim điện ảnh mới ra rạp, lâu rồi em cũng không đi xem phim, chị có muốn đi chung không?”

Cố Nhan nghe tới hai chữ “Điện ảnh” thì mới phát hiện ra rằng từ trước tới giờ chưa từng cùng với Chu Quân Ngôn đi xem phim, cô liền nhìn về phía Chu Quân Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Anh có muốn đi xem không?”

Chu Quân Ngôn nghe vậy lập tức thẳng lưng, cuối cùng cũng chỉ không lạnh không nhạt đáp: “Cậu ta đang hỏi em.”

Chu Tích ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Anh, tính luôn cả anh đó.”

Chu Quân Ngôn không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Ngày mai anh phải đi làm.”

Đôi mắt Chu Tích nhất thời sáng lên, cậu ta nhìn Cố Nhan, nhưng thấy Cố Nhan lắc đầu:

“Ngày mai chị cũng phải đi làm.”

Chu Tích than thở: “Đã sớm nhìn ra được cuộc sống mưu sinh của em sau này sẽ vất vả lắm mà.”

Sau khi mọi người ăn cơm xong, nghe Chu Tích kể mấy chuyện thú vị về việc cậu ta học lái xe với huấn luyện viên, Cố Nhan bị cậu ta chọc cười, theo quán tính thì cả người sẽ ngả vào lồng ngực của Chu Quân Ngôn, Chu Quân Ngôn cho rằng cô sắp té, lập tức nắm lấy eo cô.

Chu Tích đột nhiên im lặng.

Chu Quân Ngôn nhìn cô ngồi bình ổn, vẻ mặt tự nhiên mới thu tay về, cánh tay khoác lên ghế dựa phía sau lưng cô, ngay cả anh cũng không chú ý đến hành động này của mình.

Chu Ninh ngồi đối diện hai người, như đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc cũng biết vì sao con trai lại khác thường.

Lúc chuẩn bị rời đi, Chu Ninh nhìn dáng vẻ ủ rủ của Chu Tích, trong lòng có chút áy náy, bà nói với Chu Quân Ngôn: “Đừng quên đưa em họ con về.”

“Con biết rồi, mẹ.” Chu Quân Ngôn nhìn Cố Nhan mang túi lên.

“Các con về đi, buổi tối lái xe không an toàn đâu.” Bà kéo tay Cố Nhan, không nói gì nhiều cả, chỉ đơn giản là nhìn cô bằng đôi mắt ân cần.

Ba người cùng nhau đi ra xe, Cố Nhan tới chỗ ghế lái phụ thì ngừng lại.

Chu Quân Ngôn nhìn cô: “Đứng đó làm gì, ai phạt đứng à? Đừng làm chậm trễ thời gian.”

Cố Nhan “Vâng” một tiếng rồi ngồi vào trong xe, Chu Tích không nói gì chỉ ngồi ở ghế sau.

“Anh, anh đưa chị về trước sao?”

Chu Quân Ngôn nhìn cậu ta qua kính chiếu hậu, cuối cùng sắc mặt không đổi mà đáp: “Nhà em gần hơn nên anh đưa em về trước.”