Noãn Noãn khó khăn thở dốc, cả cơ thể cô đang dần nóng lên, cảm giác khát khô cả họng, ý thức mờ dần cô ấy cũng sắp không kiểm soát nổi mình nữa.
Gương mặt phiếm hồng, ánh mắt cháy bổng khát khao nhìn về hướng người đàn ông lạnh lùng nham hiểm.
Nước cũng không thể làm xoa dịu cảm giát nóng ran khắp người, cơn khát vẫn đang ào ạt chảy đến, Noãn Noãn như lạc vào giữa sa mạc hoang vu rộng lớn đối mặt với cái nắng và khô hạn cực độ mà cô ấy chỉ là ngọn cỏ ven đường mỏng manh nhỏ bé không có sức chống lại sự khắc nghiệt này...
Người đàn ông am hiểm vẫn nhìn cô không rời nữa bước không, nãy giờ hắn vẫn không nói lời nào lại thong thả gác chéo chân, nhâm nhi ly rượu Bourbon trên tay ánh mắt sắc lạnh đến đáng gờm.
-"Noãn Noãn à, em có biết những thứ Hàn Thiên Dạ tôi có được đều là tự tay mình giành lấy...."
-"Ư..ưm"
Noãn Noãn mơ hồ cô không nghe rõ hắn nói gì, càng không muốn nghe lời nói của kẻ đã cưỡng hiếp cô.
Cô ấy vẫn ngây thơ cho rằng chất độc đang phát tán, cô ấy sắp chết, sắp chết đến nơi rồi. Cơ thể như ngàn kim đâm, âm ỉ đau nhứt xen lẫn chút ngứa ngáy khó chịu. Sâu thẩm nơi nào đó trong cô lại ập đến cảm giác ham muốn mãnh liệt, dường như sắp kiểm soát cả lí trí.
5 phút, 10 phút nữa lại trôi qua, cả cơ thể cô không còn sức lực nào nữa, ánh mắt cũng dần mờ ảo, cô cứ nghĩ rằng mình đã ngất đi nhưng cảm giác còn tệ hơn cái chết này là gì chứ ? Rốt cuộc hắn đã kêu cô uống thứ gì ?
Noãn Noãn bừng tỉnh lần nữa cô ngỡ ngàng không biết từ lúc nào bản thân lại bò đến gần chỗ người đàn ông kia, cơ thể cô chỉ được che chắn bởi chiếc chăn mỏng mang thoắt ẩn thoắt hiện, bày ra dáng vẻ khiêu gợi, yêu kiều nhất.
Mà hắn vẫn nhìn cô không rời, tuy ánh mắt sắc lạnh nhưng lại thiêu đốt lòng người.Giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ sự im lặng.
-"Em sao vậy bé con? Em muốn gì ở tôi à!"
-"Anh... Tôi.... ư .. tôi khó chịu quá...tôi khát.... khát quá ..."
Ánh mắt tròn xoe ngẫn lệ đến đáng thương giọng nói nữ tính khàn đặc, gương đỏ ửng mặt mê hoặc lòng người nhìn hắn.
-"Em khát đến vậy sao? Vậy tôi đi lấy nước cho em."
-"Đừng, đừng mà... đừng đi mà.."
Noãn Noãn bất ngờ nắm lấy chân hắn, đôi chân vừa dài vừa săn chắc lộ rõ cơ, mạnh mẽ đầy uy nghiêm.
-"Em sao vậy, không phải rất muốn rời khỏi tôi à.."
-"Em...em khó chịu quá! "
Noãn Noãn dưới tác dụng của thuốc cô không còn biết gì nữa chỉ biết rằng bản thân không thể chịu nỗi nữa, cô ấy như sắp nổ tung, bản thân nóng rực như lửa mà cơ thể người đàn ông này lại mát lạnh như tản băng giữ mùa hè, khiến cô vô cùng thoải mái, muốn chạm vào và tiến đến gần đến hơn.
-"Khó chịu ở đâu."
-"Cả... người em... giúp... em với.."
-"Không được rồi bé con. Lúc nãy em đã nói là kinh tởm tôi, tôi sao có thể giúp em được chứ? Không thì em sẽ hận tôi mất. Tôi nghĩ tốt hơn tôi nên đi ra ngoài.."
Hàn Thiên Dạ vẻ mặt vẫn lạnh lùng điềm đạm mà nói ra những lời từ chối trên đôi môi kiêu bạc thoáng hiện ra nụ cười nhếch mép.
-"Không, anh đừng đi, đừng đi mà... Em phải làm gì anh mới giúp em đây."
Noãn Noãn ngoan ngoãn phục tùng, cô ngồi bệt xuống sàn, cả cơ thể cô đều đỏ ửng lên, dấu vết những nụ hôn của Hàn Thiên Dạ vẫn hằn lên rõ rệt.
Cô ấy khóc lóc nhìn hắn, cô sắp không chịu đựng được nữa, cánh hoa đang khẽ run lên, dường như có thứ gì đó đang lan vào sâu trong máu cô, khiến cô sắp không nhận ra chính mình nữa rồi...
Hàn Thiên Dạ nhìn cô trở nên ngoan ngoãn trong lòng hắn như được xoa dịu phần nào, nhưng hắn là một con cáo già, hắn sẽ không cho phép ai được làm tổn thương sự tự tôn của hắn. Cô ấy dám phản kháng lại sự cưng chiều của hắn, vậy Hàn Thiên Dạ chỉ đành đích thân dạy bảo cô...
-"Muốn tôi giúp em sao? Vậy thì em phải cầu xin biết chưa?"
Noãn Noãn như một con rối bị dựt dây giờ phút này lí trí cô đang bị thế lực nào đó thao túng kiểm soát chỉ biết thuận theo ý hắn.
-"Xin anh, hãy giúp em... em khó chịu quá ...em nóng.."
-" Vậy những gì em nói lúc nãy thì sao?"
-"Em... xin lỗi, em sai rồi. Anh bỏ qua cho em được không ?"
-"Ừm... ngoan lắm. Trẻ con biết nhận lỗi là rất tốt. Nhưng... tôi không biết phải làm sao để giúp em cả... hay là em thử lấy lòng tôi xem, biết đâu tôi sẽ nghĩ ra cách gì đó."
-"Chồng à! Xin anh... xin anh hãy giúp em, hãy ...chạm vào em..."
Tiếng nói êm dịu phát ra bên tay, Noãn Noãn dù đã khan tiếng nhưng những câu nói ấy đến tai Hàn Thiên Dạ lại trong trẻo ngọt ngào đến mức nào khiến hắn phải nghiến chặt răng để không bật ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
-"Là em tự nguyện sao?"
-"Chồng à,....em ...em tự nguyện, xin anh hãy chạm vào em.... em khó chịu quá..."
Hàn Thiên Dạ vô cùng gấp gáp, ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn cô đầy nồng nàn âu yếm, hắn đã phải cố chịu đựng rất nhiều để không đè cô ra mà chiếm đoạt. Hắn muốn cô không chút phản kháng mà chấp nhận hắn đắm chìm cùng hắn trước đêm xuân này, ngoan ngoãn làm người vợ nhỏ bên cạnh hắn...
Hàn Thiên Dạ đột ngột ôm lấy Noãn Noãn lên người mình để cô ngồi yên trong lòng hắn, cơ thể nhỏ bé nhuốm đầy dục vọng đầy ái muội vẫn không ngừng uốn éo. Mùi hương từ người cô ấy, nước da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, cơ thể thanh khiết tất cả đều sẽ thuộc về hắn trong đêm nay.