Trời vừa sáng tại dinh thự to lớn phong cách cổ kính nằm trong khu trung tâm thành phố Vạn Hoa, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Solid Gold đã đậu trước cửa. Chủ nhân của dinh thự này đã về. Người hầu kẻ hạ hành lễ cung kính và cẩn trọng vô cùng.
Mái tóc trắng bạch kim nổi bậc khẽ bay trước gió lất phất, cùng con ngươi màu vàng như viên ngọc sáng lấp lánh đậm chất quý tộc. Khí chất bậc vương giả qua từng ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ không chút dư thừa, sải bước đầy tự tin, kiêu ngạo với bộ vest đắc tiền đầy mạnh mẽ, oai phong.
Đây là người máu lạnh đến đáng sợ, nếu Hàn Thiên Dạ là kẻ tàn độc ai ai cũng biết thì thái tử Hoàng Cẩm Du lại cho người ta cảm giác rùng mình mỗi khi nhìn thấy, dù là dáng vẻ rất nhiệt tình hay nụ cười chuyên nghiệp, người trong hoàng gia đều cho rằng anh là kẻ ăn chơi trác táng, là người vô dụng hay nỗi nhục gia tộc mà không ai muốn nhắc đến...
Chỉ có những người thân thiết thực sự, những kẻ đối đầu trực diện mới cảm nhận được vẻ mặt thật sự đằng sau chiếc mặt nạ đội lớp cừu non vô tư ấy là con rắn độc đầy mưu mô...
Dinh thự rộng lớn sang trọng trắng toát mang đến vẻ thanh lịch quý phái... Thái tử không phải người thích hoa cỏ nhưng lại vì một câu nói từ rất lâu về trước đây mà cho người xây hẳn một ngôi nhà kính với đầy đủ loại hoa cao cấp khó trồng, thuê những người làm vườn giỏi nhất thăm nom chăm sóc mỗi ngày...
*******
Một người phụ nữ khoát trên mình bộ vest xanh dương lịch thiệp thắt cà vạt đen chỉnh chu, mắt đeo kính, gương mặt thông thái bước đến cạnh bên.
-"Thưa điện hạ, công nương vẫn không chịu ăn uống gì, kể từ lúc biết mình có thai cô ấy vẫn lạnh nhạt như vậy, cả ngày đều tự giam lỏng mình.. Chúng tôi..."
-"Đủ rồi, một quản gia như bà phải biết cách xử lý chuyện này chứ, tôi còn rất nhiều việc không rãnh quan tâm đến."
-"Điện hạ, xin ngài đi thăm cô ấy một lần đi ạ, cô ấy đã gầy đi rất nhiều, thân thể lại yếu ớt..."
Giọng nó lạnh lùng như dao cắt vang lên đầy khiển trách.
-"Từ khi nào một quản gia của hoàng gia được phép xen vào chuyện của chủ nhân mình ."
-"Xin lỗi điện hạ, tôi biết rồi tôi đi lãnh phạt ngay đây ạ."
Người phụ nữ vẻ mặt vội vàng mang theo cảm xúc khó xử đầy lo lắng mà rời đi trong luyến tiếc...
Hoàng Cẩm Du một mình đơn độc trong phòng làm việc sang trọng đậm mùi tiền, đang đắm chìm trong hàng tá công việc chất cao như núi, dù là ai cũng không thể làm anh ta xao nhãn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, mùi xạ hương phủ khắp phòng, tiếng "cạch cạch" gõ máy tính vẫn vang lên đều đều.
******
Trong căn phòng to lớn dát vàng hào nhoáng đầy xa xỉ, cô gái với mái tóc nâu xoăn dài, thân hình mềm mại cân đối, gương mặt trái xoan, sóng mũi cao ráo nhỏ nhắn, trên người là chiếc váy lụa óng ả màu hồng phấn cao cấp.
Cô ấy là người chủ thứ hai của dinh thự này, là người vợ chính thất của thái tử, tiền tài địa vị đều nắm trong tay, nhưng thoáng trên nét mặt lại bơ phờ đến trắng bệch, ánh mắt rũ xuống đượm buồn...
Cô tên Hải Đường, là người đã lớn lên cùng thái tử, là người hiểu rõ kẻ máu lạnh ấy như lòng bàn tay, anh ta từng là người ôn nhu hòa nhã nhưng không biết từ lúc nào lại lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ. Cô luôn xem anh như anh trai nhưng người anh kém đến tám tuổi này lúc nào cũng có mưu đồ khác.
Vì để củng cố địa vị của mình anh ta không kiên dè mà kết hôn cùng con của người đã từng mưu hại mẹ mình, âm thầm lên kế hoạch suốt ngần ấy năm để đạt được sự tin tưởng từ cô và cha cô. Rồi lại để lộ ra đuôi rắn độc tàn bạo khi dùng thủ đoạn để kết hôn cùng Hải Đường.
Hải Đường không ghét anh,cũng không yêu anh, nhưng sự phản bội và giả dối ấy đã hình thành một bức tường vô hình đẩy hai người ra xa.
Thái tử ép cô có con cùng mình cũng là một kế hoạch, ràng buộc để cô không thể thoát khỏi bàn tay anh ta. Và vì đứa con gái và cháu ngoại thân yêu trong tay anh như con tin là lá bùa hộ mệnh nên dù anh có trở mặt ông ta cũng không dám manh động.
Anh giữ cô bên cạnh như một tài sản một chiến lợi phẩm và lợi dụng cô để từng bước trừ khử thế lực của cha cô nhằm thực hiện kế hoạch trả thù đoạt lấy ngai vàng.
Cô sống trong sự bất an tột cùng, bị dày vò đến xơ xác đáng thương. Chỉ trong vòng hai tháng đã gầy đi rất nhiều, xương quai xanh hiện rõ mồn một, mặt cũng hóp đi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống.
Một bên là người cha yêu thương cô hết mực luôn che chở bảo bọc từ bé đến lớn bên còn lại là người cô từng xem là anh trai ruột thịt trong kí ức cô hiền lành và dịu dàng dần bị biến chất.
Những gì cha cô làm cứ để đứa con gái là cô đền tội bị anh ta trói buộc đày đọa đến suốt đời cô cũng không oán hận nhưng thái tử lại không làm vậy, anh ta đã từng nói sẽ khiến cho cả gia đình cô chịu cảnh tan nhà nát cửa đó mới là sự trả thù thật sự.
Những gì thái tử làm không chỉ có vậy, anh ta đã mang đến dinh thự này mỗi ngày một cô gái khác nhau nhằm thể hiện cho mọi người thấy bộ mặt sa đọa của mình, mặc khác để cô phải ghen tị và đối phó với những mưu hèn kế bẩn ám toán cô nhằm cướp đi vị trí nữ chủ nhân nơi này, khiến cho cô không giây nào được ngủ yên.
Đây phải chăng là sự đày đọa về tinh thần đôi với cô gái độ tuổi đôi mươi..
Hải Đường mệt mỏi với cơ thể rã rời,đôi mắt thâm quầng, đói đến hoa mắt chóng mặt, cô ngất lịm đi trên giường. Cánh cửa phòng hé mở, ánh mặt thờ ơ nhìn cô không chút biểu cảm...