Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 18: Cô nói cô đang đợi anh


"Hề Hề, cháu.. sao tự nhiên lại muốn đến căn hộ của nó để nấu cơm cho nó vậy?" Đã vậy còn muốn ở đó!

Còn A Tuy, sao nó lại đồng ý cho Hề Hề đến ở đó? Không phải A Tuy luôn thích ở một mình sao? Phòng của nó ở nhà ngoài cô giúp việc dọn dẹp định kì ra thì không có lúc nào người mẹ như bà được phép bước chân vào phòng nó, căn hộ của nó thì càng không có người ở lại qua đêm.

Là vì Hề Hề là em gái hàng xóm lớn lên từ nhỏ với nó?

Nhưng An Hân là em gái ruôt của nó, cũng chưa bao giờ thấy An Hân được A Tuy thiên vị như này!

Trịnh Thu Địch cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng!

Nhưng đến cuối thì là chỗ nào không đúng đây? Lẽ nào sau năm năm ra nước ngoài trở về Hề Hề không thích A Hoài nữa mà lại thích A Tuy sao?

Không không không, không thể nào, bà đang nghĩ cái gì vậy chứ.

A Tuy với Hề Hề, sao mà có thể được?

Quan hệ của hai đứa có thể gần hơn một chút đã là tốt lắm rồi, làm sao mà có thể phát triển theo hướng như thế này.

Lộ Ngôn Hề quyết định đến căn hộ của anh để nấu cơm cho anh quả thực rất đột ngột, trước lúc mang cơm trưa cho Tống Tuy cô không hề có ý định này, chỉ là sau khi tương tác với anh sau đó mới nghĩ ra ý này.

Ngay khi nghĩ ra ý tường này cô cảm thấy nó rất khả thi.

Cô biết làm như thế này rất đột ngột, nhưng lại nghĩ mục đích của cô là Tống Tuy, cô cũng hiểu rõ tình cảm của Tống Tuy dành cho cô, đột ngột thì cũng kệ vậy, rồi dần dần mọi người sẽ quen.

Hơn nữa, cô biết rằng cô làm như vậy Tống Tuy rất vui.

Đây mới là việc quan trọng nhất.

"Đúng thật là có chút đột ngột, cháu cũng là sau khi gặp anh Tuy mới nghĩ ra ý tưởng này. Dì Trịnh, An Hân, hai người là không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh ấy, anh ấy bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nếu như không ăn uống tốt thì cháu lo anh ấy trụ không nổi."

"Với lại dạo này cháu cũng không có chuyện gì."

Cô nhắc đến sức khỏe của Tống Tuy thì Trịnh Thu Địch và Tống An Hân đều im lặng.

Thở dài trong lòng, họ một người là mẹ ruột của Tống Tuy, một người là em gái ruột, sao họ có thể không biết rõ dáng vẻ bận rộn của anh như nào.

"Hề Hề muốn đi thì để cháu nó đi."

"Chú Tống."

"Ba?"

Tống Canh đúng lúc vừa từ ngoài về.

"Không phải em luôn than là Tống Tuy bận rộn cái là không quan tâm sức khỏe sao, muốn đi chăm sóc nó thì nó không đồng ý sao? Hiếm khi thấy nó nguyện ý lại gần Hề Hề, vừa hay Hề Hề cũng không vội tìm việc làm, thì tìm chút chuyện giết thời gian cũng tốt." Lời này là Tống Canh muốn nói với Trịnh Thu Địch, Trịnh Thu Địch đúng là không chỉ một lần nói với Tống Tuy là muốn đến chăm sóc anh vài ngày, nhưng lần nào nhắc đến Tống Tuy cũng từ chối.



Trịnh Thu Đích với Tống An Hân đang nghi ngờ thì đúng lcus này Tống Canh về nên hai người cũng tỉnh táo lại phần nào. Hôm nay vì sao Tống Canh lại đến công ty bọn họ cũng không rõ sự việc, lúc này bỗng nhỡ đến Tống Hoài.

Cũng không thăm hỏi sâu sao Lộ Ngôn Hề đột nhiên lại muốn đến căn hộ của Tống Tuy để nấu cơm cho anh nữa, Tống Tuy lại vì sao mà đồng ý, Lộ Ngôn Hề vì sao lại muốn đến ở căn hộ của Tống Tuy đó chính là vì trốn tránh Tống Hoài!

Hai nhà là hàng xóm, nên muốn trốn cũng không trốn cả đời được, nhưng trước mắt tránh được cũng là chuyện tốt. Họ cảm thấy Hề Hề vừa về nước nên cô với Tống Hoài cần có thời gian để suy nghĩ. Họ cũng nhận ra rằng mấy ngày nay Tống Hoài làm loạn như vậy rồi không đến công ty chắc chắn có liên quan đến Lộ Ngôn Hề.

Hay là cứ để vậy một đoạn thời gian, khi đó Lộ Ngôn Hề gặp lại Tống Hoài cũng không qua đau lòng nữa, Tống Hoài gặp lại Lộ Ngôn Hề cũng không nóng vội làm loạn nữa.

Cứ như thế Lộ Ngôn Hề lấy được thẻ vào phòng của Tống Tuy, cùng với đó là về nhà thu dọn một ít quần áo chuẩn bị đến nhà Tống Tuy.

Cô nghĩ nếu như hôm nay thu dọn xong thì mai có thể bắt đầu nấu cơm cho Tống Tuy.

Tống An Hân nói muốn đưa cô đi, cô cũng không từ chối.

Hai người ngồi lên chiếc xe hơi màu hồng của Tống An Hân một mạch đến căn hộ của Tống Tuy.

Quẹt thẻ rồi đi lên lầu, tiểu khu này mỗi nhà một tầng vậu mà Tống Tuy một mình ở cả một tầng, Lúc nhập mật mã, Lộ Ngôn Hề bỗng nhiên dừng lại.

130704.

Khi nghe Tống Tuy nói mật mã cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cố gắng nhớ lấy, bây giờ tự tay nhập mật mã cô mới phát hiện dòng số này có chút quen thuộc.

Từ nhỏ cô đã có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đối với con số, có nhiều lúc cho dù không đặc biệt chú ý quan tâm hay chỉ là nghe nói hay lướt qua một dòng số, cô cũng có thể có ấn tượng với nó.

Hồi cấp ba có một đoạn thời gian, Mộ Hoa nghiện nghiên cứu tên cung hoàng đạo với tính cách của người trong cung đó cùng những người hợp với, thường xuyên cầm một quyển sách không biết mua được ở đâu cùng mấy bạn nữ trong lớp nghiên cứu. Một trong số đó là nghiên cứu về nét chữ của tên.

Mộ Hoa là bạn tốt hồi cấp ba của cô nên đương nhiên cũng sẽ xem giúp cô.

Cô cũng chẳng thích thú gì mấy chuyện này, lần nào cũng chỉ nhìn Mộ Hoa ồn ào, nhưng lúc Mộ Hoa xem giúp cô, cô cũng không làm đề nữa mà dùng lại nghe.

Mộ Hoa có xem qua cho cô về con số của tên, trùng hợp vừa hay là 13, 7, 4.

"Chị Hề Hề, sao vậy?"

"Không sao."

Nhập mật mã xong "khực" lên một tiếng rồi cánh cửa mở ra.

Căn phòng cũng không to lắm, khoảng 150 mét vuông, trang trí màu chủ đạo là đen trắng xám, bố trí cũng rất đơn giản, vừa nhìn là thấy hợp với phong cách của Tống Tuy.

"Không hổ là anh cả, căn phòng này trang trí cũng quá đơn giản rồi, lạnh lẽo gì đâu, chẳng có một chút không khí nhà gì cả."

Lộ Ngôn Hề lại không cảm thấy như vậy.

Đây mới là Tống Tuy.



Cho dù có hay không có không khí của nhà thì Tống Tuy cũng chỉ là sống tạm thời ở đây, vốn dĩ cũng không xem đây là nhà, thì làm sao có không khí của nhà?

Ngày trước không có không khí của nhà thì cũng không quan trọng, quan trọng là sau này có là được rồi.

Không phải cô chuyển đến ở rồi sao, có nhiều thời gian như vậy rồi dần dần cô sẽ trang trí lại căn phòng.

Hêy, nhanh như vậy mà có đã làm từng bước một rồi, không hổ là cô!

"Chị đến rồi nên An Hân em bận thì cứ đi đi."

"Em có bận gì đâu? Sáng mai em mới có tiết, ngày mai mới đến trường cũng kịp. Đến thì cũng đến rồi, chị Hề Hề để em giúp chị dọn dẹp. Em thấy chỗ anh trai em thiếu nhiều đồ lắm, xem thiếu đồ gì thì em đi mua cùng chị."

Lộ Ngôn Hề cũng không tiếp tục nữa.

Ba phòng trong căn hộ, có một phòng được làm phòng hoa.

Phòng khách vừa nhìn là biết không có ai từng ở, hai người cùng nhau dọn cũng tốn không ít thời gian. Đợi dọn dẹp xong tắm qua rồi hai người họ đi ra ngoài.

Họ đi ăn cơm trước rồi mới đi mua đồ.

Lúc này Lộ Ngôn Hề mới nhắn tin nói cho Tống Tuy chuyện tối nay cô liền qua ở, còn gửi một bức ảnh sau khi bố trí lại phòng gửi cho Tống Tuy.

Tống Tuy cũng phải cách hai tiếng sau mới trả lời cô.

Trả lời cũng rất nhạt, chỉ nói Lộ Ngôn Hề tự mình ăn tối không cần lo cho anh, buổi tối cũng không cần đợi anh, anh tăng ca đến rất muộn, có thể không về.

Anh nói không về, nhưng cuối cùng thì anh vẫn là quay về.

Anh về khoảng lúc một giờ sáng.

Lúc anh về vẫn thấy Lộ Ngôn Hề chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách xem phim, có chút ngạc nhiên.

"Anh Tuy, anh về rồi?"

".. Muộn như vậy rồi, sao em vẫn chưa ngủ?"

Đây chẳng phải thói quen của cô, thói quen của cô trước nay rất tốt..

Không đúng, đó là trước khi cô ra nước ngoài rồi, tình hình mấy năm nay ở nước ngoài của cô anh cũng không biết quá nhiều. Có thể mấy năm nay ở nước ngoài nên thói quen sinh hoạt của cô thay đổi rồi.

Nhưng Ngụy Trác Cẩm không phải nói cô đột nhiên trở lại thói quen cũ từ ba năm trước sao?

Đang nghĩ kĩ xem thì Lộ Ngôn Hề đã trả lời cho anh biết.

Chỉ thấy cô ngồi trên sofa ôm một chiếc gối đáng yêu, quay lại nhìn anh ở lối vào, mỉm cười ngọt ngào nói: "Em đang đợi anh về đó!"