Bàn tay bên cạnh anh run run lên.
Em đang đợi anh..
Anh trước nay không dám nghĩ tới rằng có một ngày cô sẽ nói với anh câu này, anh chỉ đứng yên ở đó ngắm nhìn cô.
Dường như không phát hiện ra điều bất thường của anh, Lộ Ngôn Hề bỏ chiếc gấu ôm ở tay ra đứng dậy: "Anh Tuy, em có nấu cháo cho anh rồi, em đi lấy cho anh một bát."
Cô đi thẳng vào bếp, lúc này Tống Tuy mới bước đi vào.
Anh không đi theo cô vào bếp, mà ngồi vào bàn ăn đợi cô.
Bàn ăn được bố trí sáu chiếc ghế, Lộ Ngôn Hề để bát cháo trước mặt anh rồi ngồi xuống vị trí đối diện anh, "Em nghĩ anh tăng ca đến giừo này thì cũng đói rồi, tiện nên nấu cháo cho anh luôn. Anh Tuy, anh thử xem mùi vị như thế nào."
Là bát cháo thịt nạc với ít rau rất bình thường.
Rất loãng.
Muộn quá nên ăn cái khác khó tiêu hóa.
Tống Tuy nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cúi xuống múc một muỗng bỏ vào miệng.
Anh ăn rất từ tốn, thấy được anh có vẻ rất vui.
"Rất ngon." Anh nói.
Lộ Ngôn Hề hai chống tay lên cằm, cười vui vẻ: "Ngon là tốt rồi, nếu anh muốn ăn nữa thì em lấy cho anh, trong nồi vẫn còn nhiều lắm."
"Ùm."
Tống Tuy muốn hỏi cô, không phải anh đã nói tăng ca muộn không về sao, sao cô vẫn đợi anh, không sợ đợi anh mà anh không về thì vô ích sao, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi.
Những việc này với việc cô nửa đêm không ngủ, ở trong nhà anh đợi anh về cũng dường như không còn quan trọng nữa.
Ban đêm tăng ca về muộn mà vẫn có người đợi, mà người đó còn nấu bữa khuya rồi ngồi bên cạnh đợi anh ăn hết.
Tống Tuy cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ hồi cấp ba khi anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô. Nếu như có thể, anh hy vọng có thể mãi mãi ở lại khoảnh khắc này.
Trước đây anh đã từ bỏ cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tình cảm của mình để trói buộc cô, thậm chí còn sợ cô khó xử mà đã đi học đại học ở rất xa, không cho cô có cơ hội biết được tâm tư của anh. Nhưng những hành động từ sau khi cô về nước khiến anh lại nảy sinh ham muốn giữ cô ở bên cạnh.
Anh không muốn từ bỏ cô nữa.
Nếu như trước đây anh có chút do dự vì một số lý do thì từ nay về sau anh sẽ không do dự nữa! Anh sẽ không trao cô cho bất kì ai nữa, bất kể là ai cũng đừng hòng cướp cô đi từ anh! Ngay cả bản thân cô cũng không được!
Tống Tuy lặng lẽ ăn cháo, Lộ Ngôn Hề tất nhiên sẽ không ngồi im nhìn anh mà bắt chuyện với nah. Cũng không nói những chuyện gì quá đặc biệt, cô chỉ nói hôm nay quay về làm sao lấy được thẻ nhà từ tay Trịnh Thu Địch, rồi việc Tống An Hân đưa cô đến đây rồi cùng cô dọn dẹp cùng với một số chuyện thú vị khi cô cùng Tống An Hân đi siêu thị mua đồ.
Giữa bầu trời đêm im ắng, nhưng bầu không khí giữu hai người rất hài hòa.
Ăn xong một bát cháo, Lộ Ngôn Hề lại đi lấy tiếp cho anh một bát nữa.
Đợi anh ăn xong bát thứ hai Lộ Ngôn Hề định mang bát đi rửa thì Tống Tuy không cho, anh tự mang bát vào nhà bếp rửa sạch sẽ.
Lộ Ngôn Hề cũng không đi ngủ luôn hay quay lại phòng khách mà đi theo sau anh vào phòng bếp. Cũng không đi theo hẳn vào bếp chỉ đứng dựa vào cửa nhìn anh rửa.
Tống Tuy sẽ lâu lâu quay lại nhìn cô, mỗi lần như vậy đều nhìn thấy ánh mắt đang cười của cô.
Rửa bát xong Tống Tuy rửa tay rồi đi đến nói với cô: "Muộn quá rồi, mau đi ngủ thôi."
"Vâng ạ, anh Tuy cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon." Cô đợi ở đây dường như chỉ để muốn chúc ngủ ngon anh.
"Ngôn Ngôn."
Cô đang định quay người vào phòng ngủ thì Tống Tuy gọi cô.
Lộ Ngôn Hề quay đầu cười: "Ừm?"
"Lần sau không cần đợi muộn như vậy, anh bận nên tan làm không như thường lệ, có thể sẽ không về."
"Vâng." Hôm nay vì có chút đặc biệt nên cô mới đợi muộn như vậy. Bởi vì cô hiểu anh, hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến ở căn hộ của anh, nên dù anh có bận đến muộn như thế nào, anh cũng sẽ về.
"Nếu như anh Tuy bận thì không cần vội về nhà đâu, cứ như thường ngày là được, em đến đây là chăm sóc anh, chứ không phải đến thêm phiền phức khiến anh càng mệt thêm."
"Em không phải là phiền phức." Tống Tuy khẽ cau mày, vẻ mặt đột ngột nghiêm túc.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Lộ Ngôn Hề bất lực: "Em biết mà, em cũng không nghĩ em là phiền phức của anh. Em chỉ muốn nói là anh cứ yên tâm làm việc nếu như có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều chút không cần để ý em quá."
Đêm hôm đó, Lộ Ngôn Hề cách Tống Tuy một bức tường nên ngủ rất ngon.
Tống Tuy lại có chút khó ngủ, nhưng do làm việc cũng có chút mệt nên cũng không mất ngủ quá lâu, tắm rửa xong nằm lên giường tầm nửa tiếng cũng dần dần đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau bảy giờ Lộ Ngôn Hề mới dậy, khi đó Tống Tuy cũng đã đi làm.
Anh để lấy một tờ giấy để trên bàn ở phòng khách cho cô, nội dung nói là anh đi làm rồi, nếu cô dậy rồi thì tự đi ăn sáng, rồi viết ra vài quán ở gần mà anh biết.
Chữ của Tống Tuy vậy mà rất đẹp, Lộ Ngôn Hề vừa ngắm nhìn từng chữ của anh viết ra vừa cảm thấy được an ủi vì anh tỉ mỉ viết tên các quán ăn ra cho cô.
Sao lại có người tỉ mỉ với tốt như vậy.
Năm ngày sau đó, Lộ Ngôn Hề cũng không có chuyện gì, chỉ mỗi việc nấu cơm cho Tống Tuy. Cô xuống lầu rồi vào một quán ăn Tống Tuy đã viết cho cô ăn sáng, ăn sáng xong vẫn còn sớm, không vội đi mua đồ nấu bữa trưa nên cô đi dạo quanh tiểu khu, làm quen một chút.
Đi dạo hơn một tiếng rồi cô mới đi mua thức ăn.
Qua mười giờ thì cô nhận được tin nhắn của anh, nói anh có một cuộc phẫu thuận đến một giờ mới xong, thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều nên anh không về nhà nữa.
Anh không về nên Lộ Ngôn Hề đương nhiên sẽ mang đến bệnh viện cho anh. Cô tính thời gian rồi đến phòng làm việc của Tống Tuy vừa đúng mười hai giờ rưỡi.
Lần này có hai y tá trực tại quầy lễ tân ở lối đi vào tòa nhà, một trong hai y tá là y tá mà Lộ Ngôn Hề đã gặp hôm qua.
"Lộ tiểu thư lại mang cơm đến cho bác sĩ Tống sao ạ?"
Y tá nhiệt tình chào hỏi cô, giọng điệu không giống với giọng của cô y tá mà hôm qua Lộ Ngôn Hề gặp. Hôm qua không gặp cô vậy mà vừa nhìn đã nhận ra cô có thể thấy là Tống Tuy đã có nói chuyện với quầy lễ tân.
"Đúng vậy, anh ấy ở phòng làm việc sao?"
"Bây giờ thì không, bác sĩ Tống phải nửa tiếng nữa mới phẫu thuật xong. Bác sĩ Tống có nói với bọn em rồi ạ, nói nếu chị đến thì cứ trực tiếp đến phòng làm việc của anh ấy, bác sĩ Tống còn nói nếu như chị có việc bận thì không cần đợi anh ấy, để hộp cơm trong phòng anh ấy là được, anh ấy sẽ ăn thật ngon."
Y tá tiếp đãi rất nhiệt tình, dường như Lộ Ngôn Hề là một khách hàng bình thường của y tá. Nhưng nếu như để ý kĩ, vẫn là nhìn ra ánh mắt đầy sự hiếu kì và tám chuyện của nữ y tá.
"Được rồi, cảm ơn cô."
"Không có gì!" y tá nở nụ cười thật tươi, "Lộ tiểu thư chắc là không quen tôi, hôm qua lúc chị mang cơm đến cho bác sĩ Tống thực ra lúc đó em cũng ở đây, có điều em bận ở bên cạnh, nên chị không nhìn thấy tôi. Tôi họ Lý, Lộ tiểu thư có thể gọi tôi là Tiểu Lý."
Lộ Ngôn Hề mỉm cười gọi: "Y tá Lý."
Thấy y tá gật nhẹ đầu: "Tôi đến phòng làm việc Tống Tuy đợi anh ấy, không làm phiền công việc của các cô nữa."
Mắt nhìn cô rời đi, cho đến khi cô vào phòng Tống Tuy đóng của hai cô y tá mới không nhìn nữa quay đầu lại xì xào tám chuyện.