Thẩm Thịnh khoanh tay dựa vào bàn làm viêc, nhếch mày hỏi Tống Tuy: “Xem video rồi chứ gì, phỏng vấn một chút, có cảm nhận như thế nào nào?”
Tống Tuy đúng là đã xem hết video, nhưng không lập tức trả lại điện thoại cho Thẩm Thịnh, mà lấy video trong điện thoại Thẩm Thịnh chia sẻ sang cho anh, rồi mới trả lại.
Có cảm nhận như thế nào?
Không có từ nào để diễn tả.
Dùng câu 'tràn đầy niềm vui' thì cũng không thể miêu tả hết cảm xúc lúc này.
Ngôn Ngôn cùng mẹ đi tiệc rượu thì anh biết, Ngôn Ngôn mới về nước sau năm năm nên rất có nhiều người tò mò về cô. Chuyện tình cảm của cô với Tống Hoài ngày trước bị mọi người thảo luận rất nhiều năm, giờ đây cô đã quay về, mọi người tất nhiên lại có chuyện để bàn tán.
Rất nhiều người thấy thú vị nhưng sẽ không phạm phải điều cấm ky, nhưng cũng có những người không biết ý tứ là gì, anh sớm đã biết được rằng chắc chắn sẽ có người ở tiệc rượu nhắc đến chuyện của Ngôn Ngôn và Tống Hoài, lúc đó có chút không muốn Lộ Ngôn Hề đi đến nới có nhiều người như vậy.
Nhưng Ngôn Ngôn không thể trốn tránh mọi người mãi, có những chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt, cuối cùng anh cũng không phản đối Ngôn Ngôn đến tiệc rượu.
Những việc đó anh đều đoán được trước, nhưng không ngờ Hề Hề sẽ trả lời như vậy.
Anh vốn tính để mối quan hệ của anh và Ngôn Ngôn ổn định thì anh sẽ mở một buổi tiệc rồi dẫn Ngôn Ngôn cùng xuất hiện, sẽ do anh đến bày tỏ tình cảm của anh lâu nay với Ngôn Ngôn, là anh chủ động theo đuổi Ngôn Ngôn. Bằng cách này, thì ngay cả khi những người thiếu hiểu biết muốn bàn tán thì mục tiên của họ cũng không phải là Ngôn Ngôn.
Ai ngờ Ngôn Ngôn lại dẹp đường trước cho anh.
Cho đến giây phút này, anh mới cảm nhận được việc hai người đã thức sự ở bên nhau.
“Sao không nói gì? Vui đến ngốc rồi sao?”
“Đúng vậy, vui đến ngốc rồi.”
Thẩm Thịnh: “...”
Anh ta chỉ trêu thôi, ai ngờ Tống Tuy lại thừa nhận.. không, Tống Tuy để ý đến anh đã khiến người ta ngạc nhiên rồi.
“Không phải, A Tuy, tóm lại là cậu có chuyện gì vậy? Cậu vói Lộ Ngôn Hề thực sự là có chuyện gì sao?”
Tống Tuy lườm anh, ánh mắt rõ ràng thể hiện rằng, “Chẳng lẽ đây không đủ rõ ràng sao”, khiến cho Thẩm Thịnh phải nghi ngờ nhân sinh.
“...”
Môi mấp máy.
Sau đó nghe thấy Tống Tuy nói: “Hôm qua tôi tỏ tình với cô ấy rồi.”
Thẩm Thịnh: “!” mở to con mắt.
“Cô ấy không từ chối tôi.”
Thẩm Thịnh: “!”
Vì vậy ồn ào lâu như vậy, anh cứ nghĩ Tống Tuy cảm thấy Lộ Ngôn Hề có chút thú vị, rồi Lộ Ngôn Hề liên tục đưa cơm đến bệnh viện cho Tống Tuy phải là người chủ động vậy mà toàn bộ đều sai sao? Tống Tuy mới là người chủ động?
Hơn nữa, trước giờ chẳng thấy Tống Tuy thích ai, vừa thấy Tống Tuy đối với Lộ Ngôn Hề có chút đặc biệt, vậy mà trực tiếp tỏ tình thành công rồi? Chỉ trong vài ngày?
Tống Tuy có phải may mắn quá rồi không!
Ngay cả một cao thủ yêu đương như anh, người yêu cũ nhiều không kể, vậy mà lớn hơn Tống Tuy mấy tuổi như vậy đến hiện tại vẫn độc thân!
“.. Bác sĩ Tống, cậu không phải nói đùa?”
Tống Tuy lạnh lùng nhìn anh: “Nhìn tôi giống nói đùa sao?”
Không giống!
Tưởng chừng sẽ không nghiêm túc! Mà nghiêm túc đến mức anh chỉ hỏi một chút, vậy mà như bị ánh mắt của anh giết tại chỗ vậy!
“Cậu đây.. cậu đây cũng là quá nhanh rồi.”
“Lộ tiểu thư nhìn có vẻ không dễ theo đuổi!” Dù cho Lộ Ngôn Hề đưa cơm cho Tống Tuy liền mấy ngày thì có vẻ Lộ Ngôn Hề càng giống người có ý với Tống Tuy hơn, nhưng nhìn Lộ Ngôn Hề có vẻ rất khó theo đuổi!
Nghĩ rằng cô mà mỉm cười với ai thì lại dễ nói hơn?
Cứ nghĩ nụ cười ngọt ngào của cô thì cô sẽ là một cô gái ngây thơ!
Nhưng cô từ nhỏ đã là học sinh giỏi nhất trường thực nghiệm, sớm đã được nhận vào nhiều trường cấp ba danh tiếng, đạt được hai bằng chuyên ngành từ trường đại học danh tiếng của nước ngoài và tốt nghiệp hạng nhất ở cả hai chuyên ngành!
Quan trọng là Lộ Ngôn Hề là một người rất khó để tiếp cận!
“Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy.” Tống Tuy mãi mới trả lời Thẩm Thịnh.
Sau đó anh nhìn Thẩm Thịnh, nghiêm túc nói: “Còn nữa, không phải cô ấy dễ theo đuổi, mà cô ấy chỉ là không nỡ để tôi theo đuổi cô ấy.”
Từ khi Lộ Ngôn Hề về nước chưa được mấy ngày, thời gian họ gặp nhau cũng không nhiều, nhưng khoảng thời gian này thái độ của cô đối với anh cũng có thể đủ hiểu cô có ý với anh. Cô luôn quan tâm đến cảm xúc của anh, thời gian của cô hầu như đều dùng đê chăm sóc anh..
Sau khi cô về nước thì cứ dính lấy anh chẳng tách ra.
Tuy như vậy có chút tự luyến, nhưng cảm giác mà cô mang lại cho anh chính là như vậy.
“...”
Thẩm Thịnh nghe được lời này mà muốn mắc ói.
“Được rồi, đừng có mà khoe khoang nữa.”
Thẩm Thịnh cảm khái: “A Tuy, cậu nói xem sao thế giới này lại có người may mắn như cậu. Có gia thế khủng, đầu óc và nhan sắc xuất chúng, sự nghiệp thành công, bây giờ đường tình duyên cũng mượt như vậy! Thích một người, mà người đó lại vừa hay thích lại!”
“Cậu sinh ra để người khác đố kỵ với sao? Chuyện tốt đều xảy ra với cậu, tôi thật nghi ngờ có phải kiếp trước cậu đã cứu cả dải ngân hà không!”
Tống Tuy mỉm cười.
Nụ cười này rất phức tạp.
Đừng nói đến Thẩm Thịnh, bản thân anh cũng nghĩ có phải kiếp trước mình cứu cả dải ngân hà không, mà những chuyện anh chưa từng dám nghĩ tới lại xảy ra với anh, luôn để anh cầu gì được nấy.
Tống Hoài với Vu Hướng Tư xem được đoạn video đó sớm hơn Tống Tuy.
Khi Vu Hướng Tư xem được đoạn video đó, vừa hay đang hẹn hò cùng bạn gái ở gần tập đoàn Tống Thị, không màng đến việc đang dạo phố với bạn gái, liền bắt một cái taxi để đưa bạn về, rồi vội vàng chạy đến tập đoàn Tống Thi.
Rồi trực tiếp đi lên văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Vu Hướng Tư đương nhiên là khách quen, anh ấy gặp Tống Hoài thì không cần hẹn trước, nên chẳng ai cản đường của anh ấy, lên đến văn phòng của tổng giám đốc, thư ký liền dẫn anh văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Tống Tổng, Vu đại thiếu đến..”
Không đợi thư ký nói xong, Vu Hướng Tư đành thất lễ một lần, trực tiếp mở cửa đi vào.
“A Hoài, xảy ra chuyện lớn rồi! Tôi xem được một đoạn video trong nhóm..”
Vẫn chưa nói xong nhưng lại nghe được âm thanh quen thuộc thừ điện thoại của Tống Hoài. Lúc này Tống Hoài đang dựa vào ghế quay ra đằng sau nên không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được không khí nặng nề đang tỏa ra từ người anh.
Vu Hướng Tư lặng lẽ vẫy vẫy tay bảo cô thư ký đang bị dọa ở đó đi ra, anh bước vào văn phòng rồi đóng cửa lại.
Không lên tiếng làm phiền Tống Hoài, để anh xem hết video.
“A Hoài, cậu đều xem được rồi?”
Tống Hoài không ngẩng đầu lên, lại mở lại video xem lần nữa.
Nhìn dáng vẻ sợ là không chỉ xem hai lần.
Cứ nhìn thấy anh xem hết lại mở lại, Vu Hướng Tư cuối cùng không nhìn được nữa, trực tiếp đi đến giật lấy điện thoại của anh tắt màn hình, “Được rồi, cậu xem nhiều lần thì có thể giải quyết được chuyện gì không?”
“A Hoài, Lộ nữ thần với anh trai cậu..“.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Vốn định hỏi Lộ Ngôn Hề với Tống Tuy rốt cuộc là có chuyện gì, thực sự là có gì đó sao, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như sắp khóc của Tống Hoài thì vội vàng rút lại lời.
“.. Cái này cũng chẳng thể nói rõ cái gì đúng không nào, trong video Lộ nữ thần chỉ là ứng phó với biểu muội của mình nên mới nói đùa như vậy.”
Nói đến đây anh lại tức giận, nếu như không phải Vu Hoan không có lễ phép mà đến hỏi Lộ Ngôn Hề như vậy, thì là gì có chuyện như thế này!