“Lộ nữ thần với anh trai cậu quen nhau lâu như vậy rồi, nếu như có gì thì sớm đã có rồi, chẳng đợi bên bây giờ làm gì? Hơn nữ Lộ nữ thần có quan hệ như thế nào với anh trai cậu, cậu có lẽ là hiểu rõ hơn tôi, họ ngày trước đối xử với nhau khách sáo như vậy, như là quan hệ của người lạ với nhau, làm sao có thể tiếng tới phương diện khác?”
Vu Hướng Tư thử an ủi Tống Hoài, nhưng thực chất Vu Hướng Tư đến bản thân cũng không thể chấp nhận nó.
Bởi vì với sự hiểu biết của anh về Lộ Ngôn hề, thì Lộ Ngôn Hề không phải là một người thích nói đùa. Cho dù cô ấy có nói đùa thật, cũng sẽ không lôi Tống Tuy vào để đùa.
Đó là Tống Tuy! Từ nhỏ đã là 'con nhà người ta'! Được mọi người tôn trọng! Nhiều năm như vậy rồi, nhưng anh chưa thấy ai dám lôi Tống Tuy ra nói đùa.
Hơn nữa Tống Tuy lại là anh trai của Tống Hoài!
Lộ Ngôn Hề sao mà có thể lấy Tống Tuy ra đùa chuyện như này.
“Cậu cũng nói là ngày trước.”
Tống Hoài rất chán nản.
“Họ là ngày trước tiếp xúc như vậy, nhưng bây giờ thì không.” Ít nhất anh nhìn nhận được là không phải, từ khi Hề Hề về nước, tất cả đều thay đổi rồi.
“Hề Hề không phải là đang nói đùa, cô ấy chỉ là mượn lời nói đùa để nói ra lời thật lòng.”
“Vu Hướng Tư, tôi không còn cơ hội rồi.” Tống Hoài lấy tay ôm mặt, giọng điệu khàn khàn dường như sắp khóc, “Tôi thực sự không còn cơ hội rồi.”
“Cậu, cậu đừng nản lòng sớm như vậy! Được, cho, cho dù Lộ nữ thần hôm nay có chút gì đó với anh trai cậu, lẽ nào anh trai cậu cũng có ý gì với Lộ nữ thần sao? Cậu đừng quên, anh trai cậu công nhận là người tránh xa với người khác giới.”
“Tình cảm không phải chỉ cần một người có lòng là thành, mà phải là hai người. Bọn họ là không có khả năng!”
Vốn chỉ định nói để an ủi Tống Hoài, nhưng lời vừa nói ra, Vu Hướng Tư lại cảm thấy có lý.
Tống Tuy như một vị thần đó thì theo anh nghĩ chắc không thể nào động lòng phàn.
Có lẽ cũng có rất nhiều người nghĩ như anh.
“Sao cậu biết anh trai tôi không có ý với Hề Hề?”
Vu Hướng Tư không biết nói gì nữa.
Nghe lời này của Tống Hoài, thì có thể biết được anh trai cậu ta thực sự có ý với Lộ Ngôn Hề!
Có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
Mấp máy môi định nói lời an ủi nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài rồi kéo ghế lại ngồi.
“Mới có mấy ngày mà, sao chuyện lại thành thês này rồi? Nói cho tôi nghe rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Hoặc là tôi có thể phân tích giúp cậu, nói không chừng là cậu hiểu lầm rồi.”
“Không phải hiểu lầm. Hôm qua anh trai tôi không đi làm, anh ấy với Hề Hề hai người cùng nhau ra ngoài chơi, đến 11 giờ tối mới về, trước đó bọn họ còn cùng nhau đi xem phim.”
Vu Hướng Tư: “...”
“Nhưng sao lại có thể? Ngày trước người Lộ nữ thần thích rõ ràng là cậu!”
“Cậu cũng nói là ngày trước rồi.”
“.. Thế bây giờ phải làm sao? Cậu muốn bỏ cuộc sao? Đúng rồi, tôi vẫn chưa hỏi cậu, cậu nói với Lộ nữ thần người cậu thực sự thích là cô ấy chưa?”
“Nói rồi, tôi nói với cô ấy tôi chỉ xem Châu Tịch Duyệt là thế thân, người tôi thực sự thích là cô ấy, cô mắng tôi là ghê tởm.”
“...”
Đúng thật là ghê tởm.
Vu Hướng Tư cảm thấy dù cho anh là bạn của Tống Hoài nhưng anh lại không thể không nói rằng hành vi như này của Tống Hoài không ghê tởm.
Lộ nữ thần mắng như vậy cũng không sai!
Nhưng để một nữ thần như Lộ Ngôn Hề đến câu ghê tởm cũng mắng ra, xem ra Tống Hoài thực sự không còn cơ hội rồi.
“.. Trên đời đầy rẫy hoa thơm cỏ lạ, A Hoài, hay là cậu đổi sang thích người khác là được rồi?”
“Không thì cậu đi tìm Châu Tịch Duyệt cũng được, dù sao khi cậu tìm đến cô ấy cũng chỉ là đem cô ấy là thế thân của Lộ nữ thần. Giờ thì hay rồi, với chính chủ cậu chẳng còn cơ hội rồi, tìm thế thân hoàn toàn logic, cũng không ai cảm thấy cậu có bệnh nữa rồi..”
Kinh ngạc không nói lên lời.
Anh sao lại có thể trực tiếp nói ra lời trong lòng.
“Có rất nhiều người thấy tôi có bệnh sao? Cậu cũng vậy?”
“.. Không có không có, ai khi nhắc đến Tống Nhị thiếu mà không nói đến ưu tú, sao có thể nghĩ cậu có bệnh được?”
Khen anh ưu tú là thật, dù sao luận năng lực, Tống Hoài thực sự rất ưu tú, nhưng với chuyện cá nhân, lại có rất nhiều người thấy anh có bệnh.
Nếu như là người bình thường khi hai người đang có tình cảm với nhau, lại đi tìm một người thay thế để yêu đương mà cưỡng ép chính chủ rời đi? Quan trọng khi chính chủ rời đi rồi mà anh lại vẫn dây dưa không dừng với thế thân, có lẽ anh cũng đã có tình cảm với người ta.
“Cậu không cần an ủi tôi, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bản thân mình có bệnh.”
“...”
“Tôi sẽ không tiếp tục đi tìm Châu Tịch Duyệt, tôi với cô ấy sớm đã đoạn tuyệt quan hệ rồi.”
Vừa nói xong, điện thoại reo lên.
Là số điện thoại lạ.
Điện thoại của anh ở trong tay Vu Hướng Tư, Vu Hướng Tư thấy anh không có ý định nghe, sợ bỏ qua chính sự của công việc, nên thuận tay giúp anh nghe, rồi bật lao ngoài.
“Xin hỏi là Tống tiên sinh sao?” Là giọng của cô gái.
Tống Hoài không lên tiếng, Vu Hướng Tư nhìn anh, rồi giúp anh trả lời: “Đúng, xin hỏi cô là?”
“Tôi tên Viên Viên, là đồng nghiệp của Châu Tịch Duyệt, Châu Tịch Duyệt bỗng nhiên ngất đi ở văn phòng, tôi vừa đưa cô ấy đến bệnh viện. Trước khi ngất đi Châu Tịch Duyệt có nói ba mẹ cô ấy không có ở Giang Thành, bảo tôi lấy điện thoại của cô ấy gọi cho người tên Tống tiên sinh, nhưng không gọi được, tôi liền dùng điện thoại của tôi gọi, không ngờ gọi được rồi.”
“Tống tiên sinh, bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho Châu Tịch Duyệt, Châu Tịch Duyệt đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, anh là bạn của cô ấy sao? Có tiện đến bệnh viện thăm cô ấy không?”
Tống Tuy giây trước vừa nói đoạn tuyệt quan hệ với Châu Tịch Duyệt rồi, sẽ không đi tìm cô ấy nữa, vậy mà nghe xong liền đứng bật dậy, giật lấy điện thoại trên tay Vu Hướng Tư rồi đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại: “Tôi lập tức đến đó! Phiền cô giúp tôi chăm sóc cô ấy một lúc.”
Vu Hướng Tư hoàn toàn bị bỏ rơi lại: “...”
Thật là, nếu như không phải biết Tống Hoài thực sự xem Châu Tịch Duyệt là thế thân, anh sẽ nghi ngờ Châu Tịch Duyệt mới chính là người Tống Hoài thật sự thích!
Năm năm nay, chuyện như thế này anh thấy nhiều rồi.
Lần nào cũng nói là đoạn tuyệt quan hệ rồi, nhưng mỗi lần Châu Tịch Duyệt gọi điện đến, từ to đến nhỏ như bị xe đâm bị thương phải vào việc hay phòng thuê không có lửa, không có tiền hay quên mang theo tiền trả phí taxi, mỗi lần chỉ cần gọi điện, Tống Hoài đều vội vàng đi đến.
Lần này cũng vậy, cũng vội vàng đi, cũng có những lúc chần chừ xong mới đi, nhưng kết quả lần nào cũng như nhau, đều đi đến tìm cô ấy.
Chẳng có lần ngoại lệ nào.
Không yên tâm lắm, Vu Hướng Tư phàn nàn đủ rồi cũng chạy theo sau.
Sau khi tiệc rượu kết thúc, Lộ Ngôn Hề tạm biệt Cố Điều Điều rồi cùng Trịnh Thu Địch rời đi.
Vừa ra khỏi, Trịnh Thu Địch nói: “Chú Tống của cháu sẽ đến đón chúng ta, cháu có về nhà luôn không?”
Lộ Ngôn Hề gật đầu đồng ý.
“A Hoài vừa nãy vẫn gửi tin nhắn cho cô, nói có người bạn ngất xỉu đang ở bệnh viện, nó phải đến xem sao, không đến đón chúng ta được. Ai muốn nó đón chứ, tự luyến quá rồi. Nhưng mà nó nói bạn nó ngất xỉu phải vào viện, Hề Hề, cháu từ mẫu giáo đến cấp ba đều học cùng nó, nên là bạn bè chung chắc cũng có nhiều, liệu người bạn này của nó liệu cũng có phải bạn của cháu không?”
Trịnh Thu Địch đương nhiên không phải nhắc đến Tống Hoài để làm vỡ bầu không khí vui vẻ này, bà chỉ nghĩ rằng Lộ Ngôn Hề với Tống Hoài có bạn bè chung rất nhiều, nếu như đã biết chuyện này, bà đương nhiên sẽ nói với Lộ Ngôn Hề. Nhỡ như người bị ngất kia vừa hay cũng là bạn của Lộ Ngôn Hề, Lộ Ngôn Hề không đi thăm, bỏ lỡ thì không tốt cho lắm.
Dù sao đột nhiên bị ngất xỉu, tình hình có thể nặng cũng có thể nhẹ.
“Cháu gọi điện hỏi Vu Hướng Tư xem sao.” Lộ Ngôn Hề nói.
Điện thoại phải gọi, nhưng cô sớm đã đoán được người ngất xỉu là ai rồi.