“Mình, mình cũng không rõ, mình trước giờ chưa từng mắc bệnh quá nặng, không có kiểm tra qua nhóm máu, cứ luôn nghĩ bản thân thuộc nhóm máu AB bình thường.
Ngất xỉu ở văn phòng Chu Tịch Duyệt chỉ là cố ý, cô chỉ là dạo này muốn giảm cân nhịn ăn nên có chút thiếu máu với đau đầu. Vừa hay đúng lúc cô được một người bạn của Tống Hoài cho vào một nhóm và nghe được những gì Lộ Ngôn Hề đã nói trong video.
Cô không chắc là Lộ Ngôn Hề có thực sự không để ý đến Tống Hoài như đã nói trong video không, nhưng khi nghĩ đến việc Tống Hoài cũng xem được đoạn video đó cô đã rất sốt ruột.
Cô muốn gặp Tống Hoài, nhưng nếu như cô đến công ty tìm Tống Hoài chắc chắn Tống Hoài sẽ không chịu gặp cô, nói không chừng đến công ty tìm Tống Hoài còn chọc tức anh ấy tức giận.
Nghĩ một hồi, cô lại quyết định dùng phương pháp cũ.
Ngày trước mỗi khi chia tay, cô có chuyện gì Tống Hoài cũng vội vàng đến ngay. Lần này Lộ Ngôn Hề về nước rồi, tình hình có chút đặc biệt, những chuyện vặt vãnh như này sợ Tống Hoài sẽ không dao động, nên cô quyết định làm lớn, thế là mượn việc đau đầu rồi giả vờ ngất xỉu rồi vào bệnh viện, lúc kiểm tra cô cũng vẫn giả vờ bất tỉnh, càng làm cho tình hình càng tệ hơn.
Không ngờ bác sĩ lại chẩn đoán ra kết quả như vậy!
Mạng sắp mất đến nơi rồi, thì sao cô còn tâm trạng đâu mà tiếp tục giả ngất nữa.
Không ai là không sợ chết, cô cũng vậy.
Lo lắng, không cam lòng, hoảng loạn..
Nhiều cảm xúc dồn về khiến cô không biết nên làm như thế nào, chỉ biết khóc không ngừng.
Vốn dĩ là khóc to, nhưng thấy Tống Hoài đến bên ngoài phòng bệnh, cô mới chuyển sang khóc thầm, khiến bản thân nhìn càng đáng thương hơn.
Những lúc như thế này thì cô càng phải bám chặt lấy Tống Hoài hơn!
Thiếu máu bất sạn nặng có thể so sánh với bệnh máu trắng, chi phí điều trị bình thường cô không thể nào mà chi trả được, chứ đừng nói đến việc tìm tủy thích hợp để chữa khỏi! Vì sao nhóm máu của cô cứ phải là hiếm như vậy!
Những lúc như thế này sao cô có thể buông tay Tống Hoài!
Bên nhau năm năm như vậy không ai rõ hơn cô làm thế nào để Tống Hoài mềm lòng.
Cho dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng Chu Tịch Duyệt biết được tình trạng của mình như thế nào.
Trước khi nghe bác sĩ nói kết quả cô không nghĩ mình sẽ có bệnh gì, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói, cô không ngừng nhớ lại những biểu hiện cô thường gặp phải.
Như phát sốt, cả người mất lực, đau đầu hoa mắt, đánh trống ngực, khó thở, bị thương nhẹ mà chảy máu thì rất khó kiềm máu.
Đây đều là những biệu hiện của bệnh thiếu máu bất sản nặng.
Chu Tịch Duyệt khóc nức nở cầm lấy tay Tống Hoài:“ A Hoài, anh cứu em với! Em không muốn chết đâu, em không muốn chết đâu! Em vẫn còn ba mẹ cần chăm sóc, em vẫn còn trẻ như vậy, vừa mới tốt nghiệp đại, còn chưa áp dụng được hết kiến thức vào cuộc sống, em không muốn chết đâu! A Hoài, anh phải giúp em! Nhất định phải cứu em.. A Hoài, em sợ lắm, em sợ lắm.. “
Cô càng nói càng vấp.
Tống Hoài thấy cô như vậy, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ đành ôm cô rồi vỗ về cô:“ Đừng lo, không sao đâu, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu. “
Kết quả chẩn đoán cuối cùng đã có, cô đúng thực mắc bệnh thiếu máu bất sản nặng. Tuy phát hiện sớm, bệnh mới ở giai đoạn đầu, nhưng khi đã mắc bệnh thiếu máu bất sản nặng, tốc độ phát triển của bệnh rất nhanh cùng với việc nhóm máu của Chu Tịch Duyệt rất hiếm, tình hình của Chu Tịch Duyệt không được lạc quan cho lắm.
“ May mà phát hiện sớm, nếu như muộn thêm một năm nữa, thì không có thời gian cho cô chữa trị đâu, phương pháp duy nhất là tìm tủy sống phù hợp rồi tiến hành ghép tủy cho cô, nhưng đến lúc đó thì tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật cũng rất thấp. “Bác sĩ lại đến kiểm tra đơn giản cho Chu Tịch Duyệt.
“ Cô bình thường đều không kiểm tra tổng quan sao? Nên kiểm tả sức khỏe định kì, như vậy thì cơ thể mắc bệnh gì thì cũng có thể kịp thời phát hiện. “
“ Một năm trước đến nhận việc tôi có kiểm tra sức khỏe, lúc đó không kiểm tra ra bệnh gì. Bác sĩ, có phải tình hình của tôi rất nghiêm trọng không? Tôi sẽ chết sao? “
“ Vẫn chưa đến bước này, phối hợp điều trị, cô sẽ dần dần khỏe lại, không cần quá lo lắng. “
“ Vậy tôi phải điều trị bao lâu? Mất bao lâu tôi mới được khỏe lại? “
“ Cái này hiện tại cô không thể cho cô đáp án chính xác, mỗi người có một thể chất khác nhau, cô biết bản thân mang nhóm máu hiếm thì sẽ khó hơn so với bệnh nhân khác. Nhưng mà cũng không cần lo lắng quá, chúng tôi sẽ dốc hết sức để chữa cho cô. “
* * *
Sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân, nên bác sĩ cũng không nói quá nhiều với bệnh nhân, gọi người ra nói chuyện riêng. Ba mẹ Chu Tịch Duyệt không ở đây, Tống Hoài ắt nhiên là người nhà.
Đợi Tống Hoài đi từ phòng bác sĩ ra, thì đồng nghiệp của Chu Tịch Duyệt có việc nên đã rời đi trước, còn Vu Hướng Tư thì chịu không nổi nhìn Chu Tịch Duyệt khóc âm ỉ nên cũng ở lại trong phòng bệnh.
Đợi Tống Hoài bước ra, anh tiến gần hỏi:“ Bác sĩ nói sao rồi? “
“ Tìm tủy phù hợp rất khó, ý của bác sĩ cứ điều trị trước, phía bệnh viện sẽ dốc hết sức tìm tủy phù hợp. Tịch Duyệt trước mắt thì không cần nhập viện, mang thuốc về uống theo căn dặn, sau này một tháng đến kiểm tra một lần là được. “
“ Chỉ là bệnh của Tịch Duyệt có chút nghiêm trọng, nhóm máu lại hiếm, ý bác sĩ là sau này không để cô ấy bị thương, nếu không máu chảy ra rất phiền phức. Khả năng phải bảo Tịch Duyệt thôi việc để chú tâm điều trị bệnh. “
Thấy anh trước sau đều giúp Chu Tịch Duyệt lên kế hoạch hết rồi, Vu Hướng Tư nhếch mày:“ Không phải, A Hoài, cậu lẽ nào nhất định phải giúp cô ấy đến cùng sao? Cậu đừng quên, hai người chia tay rồi. “
“ Cậu cũng đừng cảm thấy những lúc như này mà mình vẫn nói những lời không có lương tâm, mình là bạn của cậu chứ không phải là bạn của Chu Tịch Duyệt, vì là bạn của cậu, nên mình mới lo lắng cho cậu. Bệnh này của Chu Tịch Duyệt không phải một sớm một chiều là có thể chữa khỏi, cô ấy vẫn còn người nhà của cô ấy, chuyện gì cũng không đến lượt cậu phải lo liệu, cậu có thể giúp cô ấy một lúc chứ không thể chuyện gì cũng giúp. “
“ Bây giờ cậu phải thông báo cho ba mẹ Chu Tịch Duyệt để ba mẹ cô ấy chú ý, nên điều trị như, nên lo liệu phí điều trị như nào, đợi ba mẹ cô ấy đến thì cũng không cần cậu lo nữa. “
Tống Hoài do dự, dường như bị anh nói trúng, nhưng Tống Hoài lạnh nhanh chóng đánh bay sự do dự đó:“ Không được! Không thể nói cho ba mẹ cô ấy biết! “
“ Hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt, ba cô ấy là người nghiện cờ bạc, mẹ cô ấy mở một quầy bán đồ ăn sáng, số tiền ít ỏi bà phải thức dậy từ sớm trời chưa sáng làm việc chăm chỉ đó không đủ để ba cô ấy đánh bạc. Gia đình cô ấy chắc chắn không chạy vạy được tiền, nếu như biết bệnh của cô ấy chắc chắn không để cô ấy tiếp tục điều trị. “
“ Tình trạnh hiện tại của Tịch Duyệt vốn đã không ổn định, nếu như để cô ấy biết ba mẹ không đồng ý cho cô ấy điều trị, cô ấy sợ là không chịu nổi đả kích. “
“ Mình cũng không thiếu số tiền này, giúp cô ấy thì có sao. “
Vu Hướng Tư mồm há hốc sau khi nghe Tống Hoài nói:“ Mình biết cậu không thiếu số tiền này, mình cũng không nói cậu không thể giúp cô ấy, nhưng mà A Hoài, cậu tiền nhiều thì cũng không thể coi tiền như rác chứ! Cậu giúp cô ấy thì cũng phải có danh phận chứ? Nếu như là bạn gái, thì mình dơ hai tay hai chân tán thành cậu có thể giúp cô ấy, nhưng hai người chia tay rồi, bây giờ hai người chỉ coi là bạn thôi. “
“ Anh em phải công khai quyết toán chứ đừng nói đến bạn bè. Giúp cô ấy một thời gian, làm sao có thể giúp cô ấy mãi mãi? Giúp bạn gái cũ như thế này, sau này có tìm được bạn đời không? Cậu còn nghĩ gì nữa không, Lộ nữ thần sao còn theo đuổi được nữa! “
“ Cậu cứ cùng bạn gái cũ quan hệ nhiều như vậy, huống chi Lộ nữ thần, bất kỳ cô gái nào cũng có thể sẽ không thích. Hay là ngươi đang có ý định hòa giải với Chu Tịch Nguyệt?”