Vu Hướng Tư nói những điều này Tống Hoài không phải là không hiểu.
Nhưng, anh sẽ không thể không quản Chu Tịch Duyệt được.
“.. Những chuyện này để nói sau đi.”
“Với lại, mình với Chu Tịch Duyệt chắc chắn sẽ không làm lành.”
Vu Hướng Tư méo miệng, nhìn dáng vẻ của Tống Hoài, làm lành hay không thì không nói trước được.
“Thôi, cái gì nên nói thì mình cũng nói rồi, muốn thế nào thì tùy cậu. Mình về nhà trước đây, video đó của Lộ nữ thần phần nhiều cũng là do em gái mình gây ra, mình phải về cảnh cáo nó. Vu Hoan ngu ngốc quá mà! Chẳng ai dám đến kiếm chuyện với Lộ nữ thần, may cô còn nhân nhượng! Nếu thực sự chọc tức Lộ nữ thần, đừng nói đến Vu Hoan, mà là cả Vu Gia mình đều gặp họa luôn!”
Tống Hoài: “...”
Vu Hoan hỏi Hề Hề những chuyện đó, đến Vu Hướng Tư cũng cảm thấy những chuyện đó là đan g chọc giận Hề Hề.. Anh ở trong mắt người khác vậy mà là thứ xui xẻo của Hề Hề sao.
Nghĩ đến đây, bời vì Chu Tịch Duyệt phát hiện bệnh đột ngột nên cảm xúc của Tống Hoài cũng với đi phần nào.
Tối nay Chu Tịch Duyện vẫn phải ở lại bệnh viện một đêm, Tống Hoài vốn định thuê nhân viên chăm sóc để chăm sóc cho cô tối nay nhưng Chu Tịch Duyệt không chịu, cô khóc lóc van xin anh đừng để cô ở lại bệnh viện một mình, Tống Hoài liền mềm lòng rồi ở lại với cô.
Bên này, Vu Hướng Tư sau khi về đến Vu Gia liền gọi Vu Hoan ra mắng cho một trận, không chỉ có mỗi anh mắng, biết được sự việc hôm nay Vu Hoan đã gây ra ở tiệc rượu, mọi người trong Vu Gia ai cũng quở trách cô.
Vu Hoan ngoài mặt thì nhận lỗi hứa sẽ không tái phạm, nhưng trong lòng lại chẳng khuất phục, lại càng oán hận Lộ Ngôn Hề hơn. Nỗi uất hận này lên đến đỉnh điểm khi mẹ của Vu Hoan muốn đưa cô đi xin lỗi Lộ Ngôn Hề.
Vu Hoan nổi giận đùng đùng, cô ném vỡ cốc nước ngay trước mặt mẹ cô.
May mà trong phòng chỉ có cô và mẹ của cô, nếu không hành động này của cô ở trước mặt mọi người sợ rằng cuộc sống sau này của cô và mẹ cô ở Vu Gia không còn được bình yên. Nhưng sự túc giận này của cô, đã dọa đến mẹ, mẹ Vu Hoan không dám nhắc đến chuyện dẫn cô đi xin lỗi Lộ Ngôn Hề nữa.
Những chuyện này Lộ Ngôn Hề bỏ qua hay không bỏ qua, đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Lộ Ngôn Hề với Trịnh Thu Địch ngồi xe Tống Canh về, khi về đến nhà thì Tống Tuy cũng đã tan làm.
“Hề Hề, vội gì về nhà, đợi dì làm cơm tối xong ăn tối về sau cũng chưa muộn. Nhàm chán thì xem tivi nếu không thì lên lầu đọc sách giết thời gian.”
Trịnh Thu Địch nói xong liền đi xuống phòng bếp.
Tống Tuy nói: “Lên lầu đi, phòng anh có nhiều sách lắm.”
Ba phòng ngủ anh em của Tống Gia đều có một phòng sách nhỏ và nhà tắm riêng.
Tống Canh vừa ngồi xuống sofa nghe thấy Tống Tuy nói vậy liền nhìn anh, Trịnh Thu Địch cũng hướng về phía anh mà nhìn, ánh mắt liếc đi liếc lại anh và Lộ Ngôn Hề, rồi cười nói: “Cũng được, vậy Hề Hề mẹ giao cho con, con phụ trách sắp xếp, đừng để Hề Hề thấy nhàm chán là được. Cơm xong xuôi thì sẽ gọi bọn con.”
Sau đó Lộ Ngôn Hề lên lầu cùng Tống Tuy.
Từ lầu 1 đến lầu 2 rồi lầu 3, rồi trực tiếp đi đến trước cửa phòng của Tống Tuy.
Tống Tuy mở cửa rồi bước vào trong, Lộ Ngôn Hề đi theo sau.
Trời tối rồi, trong phòng không mở đèn nên phòng rất tối.
Vừa bước vào phòng, Lộ Ngôn Hề cảm thấy eo mình như bị siết chặt lại, rồi bất ngờ bị kéo qua.
Giây tiếp theo, môi bỗng có chút lạnh.
Môi của Tống Tuy có chút lạnh, như con người của anh vậy rất lạnh lùng. Dần dần hòa vào nụ hôn càng ngày càng sâu, môi của anh mới ấm lên dần.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, trong căn phòng tối kia chỉ nghe thấy tiếng họ hôn nhau.
Hai người hôn nhau rất lâu, cho đến khi cả hai dường như không thở được nữa, Lộ Ngôn Hề cũng dường như không còn thở được nữa thì mới kết thúc.
Vừa thả cô ra, Tống Tuy như kiểu không nỡ tiếp tục nán lại trên môi cô một lúc, rồi ôm chặt cô vào lòng. Cũng không nói gì, cứ im lặng như vậy mà ôm lấy cô.
Không biết hai người ôm nhau bao lâu, Tống Tuy mới buông Lộ Ngôn Hề ra, đưa tay ra bật đèn phòng.
Phòng bỗng nhiên sáng rực lên, Lộ Ngôn Hề có chút chưa quen chớp chớp mắt, đợi thích ứng được với ánh sáng trong phòng, cô mới ngẩng đầu ngước nhìn Tống Tuy.
Tống Tuy cũng nhìn cô.
Từ góc nhìn của Lộ Ngôn Hề, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tống Tuy có hỏi bừng đỏ sau nụ hôn, bờ môi có chút ẩm ướt. Anh đeo cặp kính nhưng do cách rất gần nên Lộ Ngôn Hề có thể nhìn thấy hình bóng của cô trong đôi mắt của anh.
Nhìn rồi nhìn, cô không nhịn được mà quàng tay ôm lấy anh.
Cô chủ động ôm anh như vậy, Tống Tuy đương nhiên sẽ không tránh né, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô: “Ngôn Ngôn, hôm nay đến tiệc rượu chơi có vui không?”
“Vui ạ, em đã quen rất nhiều người. Hừm, cũng không hẳn là quen, có rất nhiều người đã có ấn tượng từ trước, chỉ là trước nay chưa từng giao tiếp với nhau.”
Lộ Ngôn Hề từ trong lòng anh ngẩng đầu lên: “Cố tỷ tỷ nói với em, trong tiệc rượu có xảy ra chút chuyện bị quay lại video rồi cho lên nhóm, anh Tuy xem được video đó chưa?”
“Cố tỷ tỷ?”
“Cố Điều Điều, đại tiểu thư Cố Gia, là bạn học cấp ba của anh.”
“Ừm.” Tống Tuy không hỏi tiếp nữa.
“Có xem qua một đoạn video, là Thẩm Thịnh xem được trước rồi mang đến cho anh xem.” Anh nói ra không giấu giếm.
Cúi xuống nhìn cô, ngữ khí của Tống Tuy vừa nghiêm túc vừa có chút tán thưởng cô: “Ngôn Ngôn, em làm rất tốt, sau này nếu như còn người nào kiếm chuyện với em, em cứ như lần này vậy, nhất định không để bản thân bị ức hiếp.” Những câu nói của em anh đều nghe được rồi, anh rất vui.
Câu sau Tống Tuy không nói ra cho cô nghe.
Nói thẳng ra, anh sợ tiểu cô nương này sẽ ngại mất.
“Muốn đọc sách không?”
“Không đọc.” Lộ Ngôn Hề trả lời không chút lưỡng lự.
Đọc sách gì chứ, cô lên đây với anh chẳng là vì đọc sách gì cả.
Cô buông Tống Tuy ra, rồi bắt đầu ngó nhìn căn phòng của anh.
Cô không phải là lần đầu tiên đến phòng của anh, trước 10 tuổi cô thường xuyên đến phòng của anh, lúc thì đọc sách, lúc thì cầm bài tập không giải được đến hỏi Tống Tuy, thời gian đến phòng Tống Tuy chơi là nhiều nhất.
Chơi mệt rồi, cô sẽ trực tiếp ngủ lại luôn phòng của Tống Tuy.
Cho dù mỗi lần ngủ rồi nhưng đều vẫn bị Tống Tuy đưa về nhà.
Căn phòng của Tống Tuy vẫn như khi cô 10 tuổi, không có thay đổi gì nhiều, vẫn sạch sẽ gọn gàng như cũ, chỉ là sách nhiều lên rất nhiều.
“Không đọc sách vậy làm gì? Xem phim? Cô giúp việc bây giờ mới bắt đầu nấu cơm, nên bữa tối phải một lúc nữa mới xong.”
Lộ Ngôn Hề có chút rung động, nhưng vẫn nhất quyết lắc đầu: “Thôi, tý nữa còn phải xuống lầu ăn cơm, bây giờ xem phim không được thoải mái cho lắm, đợi lúc nào nhiều thời gian một chút, thì chúng ta xem.”
Cô bước đến giường của anh, rồi dang rộng hai tay ngã ra giường giống như ngày trước, “Chúng ta nói chuyện đi.”
Tống Tuy quay đầu thì đã thấy cô nằm trên giường của mình.
Đồng tử dãn ra.
Anh chỉnh lại gọng kính rồi tháo kính ra, bước lại gần tủ đầu giường đặt kính lên tủ, rồi cúi xuống nhìn
Cô: “Nói gì?”
Lộ Ngôn Hề đang nằm nên nhìn thấy rất rõ Tống Tuy.
Tống Tuy khi tháo kính xuống khiến cô có chút cảm giác không giống như lúc anh còn đeo kính, anh đeo kính nhìn sẽ ôn hòa dịu dàng hơn, nhưng anh tháo kính ra nhìn mắt anh rất sắc và đáng sợ.
Đôi mắt của anh như trời sinh đã mang sắc khí, không hiện rõ, nhưng cũng không giấu được.
Bị đôi mắt ấy của anh nhìn từ cao xuống như vậy, tim Lộ Ngôn Hề bỗng nhiên đập rất nhanh, mặt cũng bắt đầu ửng hồng lên theo.
“Nói, nói cái gì cũng được.”
Ánh mắt của Tống Tuy không rời khỏi khuôn mặt cô, anh cứ nhìn cô chằm chằm, sau đó nghiêng người về phía trước, đặt tay lên người cô ép chặt cô dưới mình.