Tống Hoài đứng bên giường nhìn xuống cô, đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt rồi. Vậy mà anh lại dùng cả cơ thể đè lên cô như vậy, Lộ Ngôn Hề dường như ngừng thở trong vài giây.
Thịch thịch thịch-----
Cô thậm chí còn nghe thấy nhịp tim đang dồn dập đạp của mình.
Đối mắt nhìn, Tống Tuy lên tiếng: “Ngôn Ngôn.”
Hạ giọng gọi tên cô. Khi Lộ Ngôn Hề đang định đáp lại anh, anh bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn lên trán cô.
Lộ Ngôn Hề ngây ra.
Anh lại chậm rãi men theo hôn lên mắt cô, mi mắt của Lộ Ngôn Hề run lên không ngừng.
Lại nghe thấy anh hạ giọng gọi cô tiếp: “Ngôn Ngôn.”
“.. Hửm?” Lần này cô đã đáp lại anh.
“Mấy năm nay em sống tốt không?” Anh không nhìn cô mà hôn lên má cô, rồi dùng cả người mình bao bọc cô, vùi mặt vào tai cô.
Hơi thở nóng nóng phả nhẹ bên tai cô, anh lại hỏi cô lần nữa: “Ngôn Ngôn, em mấy năm nay có ổn không?” Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như sợ rằng to thêm tý sẽ khiến cô giật mình.
Một lúc sau, mũi của Lộ Ngôn Hề có chút cay cay.
Không tốt, cô không tốt một chút nào.
Hồi lâu không thấy cô trả lời, Tống Tuy đã biết được đáp án, hoặc có thể nói, thực ra trong lòng anh sớm đã có đáp án. Cho dù có chuẩn bị, nhưng khi ngẩng đầu nhìn mắt Lộ Ngôn Hề đã đỏ hoe, khi nước mắt chảy ra, trái tim của Tống Tuy không ngừng thắt lên.
Anh ôm chặt lấy cô rồi hôn lên khóe mắt cô: “Xin lỗi, là anh không tốt, anh không nên hỏi em chuyện này.”
“Không sao.” Lộ Ngôn Hề vòng tay ôm lấy lưng anh, “Không sao. Anh không có gì là không thể hỏi em, chỉ là em.. không biết nên trả lời thế nào.”
Cô nhắm chặt mắt, mũi cay cay rồi cô khóc: “Anh Tuy, anh không biết rằng em đã không dễ dàng gì mà để trở về gặp anh. Em rất nhớ anh, em thực sự thực sự rất nhớ anh.”
Ba năm nay sau khi trùng sinh, cô đã vô số lần muốn quay về gặp anh, nhưng cô không thể. Tình hình của cô khi đó rất tệ, cảm xúc cũng không được ổn định cho lắm.
Cô không muốn nhìn thấy anh lo lắng nhiều cho cô như kiếp trước, cô chỉ muốn gặp anh khi tâm trạng của cô tốt lên, để có thể cho anh tình yêu và niềm hạnh phúc, cùng anh trải qua quãng đời còn lại.
Tống Tuy không nỡ nhìn thấy cô như vậy, tim anh đau nhói.
Trong lòng cũng mang rất nhiều thắc mắc.
Cuối cùng thì cô đã trải qua những gì, mà khiến cô thay đổi đến như vậy.
Sợ cố hỏi thì cô cũng sẽ không nói, không chừng hỏi rồi lại làm cô nhớ lại những chuyện không vui, nên Tống Tuy không hỏi cô nữa.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng rất nhớ em.”
“Ngôn Ngôn, anh có thể làm gì cho em không? Chỉ cần khiến em vui vẻ là được.” Anh thực sự rất hối hận, anh không nên hỏi cô những năm nay có ổn không.
Nếu như thực sự tốt, sao cô có thể sẽ thay đổi lớn như vậy.
“Anh hôn em đi.”
Tống Tuy không nói gì cúi đầu hôn lên môi cô, rất nhẹ nhàng và dịu dàng, một chút sắc dục cũng không có. Họ hôn nhau rất lâu, lâu đến mức hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, lâu đến mức đôi môi của Lộ Ngôn Hề có chút tê dại.
Cảm nhận được sự từ chối từ cô, Tống Tuy mới buông cô ra.
Ôm lấy người cô vòng quay lại, hai người đổi vị trí cho nhau, giờ đây cô lại nằm trên người của anh. Họ cứ ôm nhau như vậy không nói gì cho đến khi Trịnh Thu Địch gọi điện cho hai người xuống ăn cơm.
Trong bữa cơm, ánh mắt Trịnh Thu Địch không ngừng thăm dò hai người họ.
Không biết có phải sai không, nhưng từ khi hai người từ trên lầu xuống bà thấy có chút lạ lạ, nhưng bà lại không rõ là lạ chỗ nào.
Thấy bà cứ nhìn chăm chăm hay người, Tống Canh ho nhẹ tiếng nhắc bà bớt bớt lại, nhưng Trịnh Thu Địch lại hoàn toàn không để ý đến ám thị của cô, Tống Canh hết cách đành gắp thức ăn cho bà: “Ăn cơm.”
“Ồ.” Trịnh Thu Địch ăn cơm không chú tâm chút nào.
Bà vẫn là cảm thấy hai người có gì đó lạ lạ.
“Tống Hoài không về sao?”
Tống Canh thấy bà vẫn chưa từ bỏ, chỉ đành hỏi bà để thu hút sự chú ý của bà.
Con cái đều lớn hết rồi, nhưng chuyện gì bà cũng để ý đến cảm xúc của bọn trẻ vẫn chẳng thay đổi gì.
“Gọi điện bảo không về nhà rồi, nó nói tình trạng của bạn nó không tốt lắm, nó muốn ở bệnh viện chăm sóc một đêm. Cũng không biết là bạn như thế nào mà cần nó ở lại chăm sóc, lẽ nào người kia không có người nhà sao? Sao lại cần người ngoài như nó lo như vậy, bình thường chẳng thấy nó đối xử với ai như vậy.”
Không phải bà không thích Tống Hoài ở lại chăm sóc bạn bè khi họ mắc bệnh như vậy, chỉ là bà với tư cách là một người mẹ bà có chút đau xót.
Bình thường bà mà ốm đau như nào, cũng không thấy con trai ở cạnh bên giường chăm sóc cả đêm.
Đương nhiên là Trịnh Thu Địch cũng chưa mắc qua bệnh gì quá nặng, nặng nhất cũng chỉ là cảm cúm, sốt, với lại mỗi lần đều là Tống Canh chồng bà ở bên cạnh chăm sóc, những người khác căn bản là không có cơ hội chăm sóc.
Trịnh Thu Địch cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Tống Canh với Tống Tuy không nghĩ.
Nghe Trịnh Thu Địch nói Tống Hoài ở lại bệnh viện chăm sóc bạn cả đêm, Tống Canh với Tống Tuy đều thấy lạ mà nhếch nhếch mày.
Nhiều năm như vậy rồi, họ chưa thấy Tống Hoài quan tâm cho ai như vậy.
Chỉ có thể cô bạn gái họ Chu kia của nó thôi!
Năm năm nay, Chu Tịch Duyệt đã làm bao nhiêu là chuyện để giữ Tống Hoài bên cạnh, không hiểu hết rõ câu chuyện như nào, nhưng Tống Canh và Tống Tuy cũng đã có được nghe qua.
Họ chưa từng thấy ai mà dai như đỉa đói như vậy.
Không giống như Trịnh Thu Địch, Tống Canh với Tống Tuy không hề muốn Chu Tịch Duyệt được gả vào cái nhà này.
Tống Canh không muốn Chu Tịch Duyệt được gả vào nhà là vì Tống Hoài là người kế thừa, tương lai sẽ là người đứng đầu trong nhà, Tống Gia không thể có một phu nhận làm trò như vậy; Tống Tuy không muốn Chu Tịch Duyệt được gả vào nhà đơn giản vì anh không thích con người Chu Tịch Duyệt.
Chằng ai sẽ thích một người không tôn trọng bạch nguyệt quang trong lòng mình, ngoài trừ Tống Hoài với cái đầu úng nước kia.
Hơn nữa Tống Tuy biết Lộ Ngôn Hề không thích Chu Tịch Duyệt, cho dù anh không nghĩ tới kiếp này vẫn có thể đợi được Lộ Ngôn Hề về nước, không rõ họ còn có thể nói chuyện với nhau không, anh cũng không hy vọng nhà mình được gả vào một người mà Lộ Ngôn Hề không thích.
Nhưng làm người anh trai như anh lại không thể tìm người vợ tốt cho em trai sao? Tống Tuy chẳng rảnh mà để ý đến. Theo anh thấy, Tống Hoài cũng là người trưởng thành rồi, tự có suy nghĩ và hướng giải quyết của bản thân, muốn yêu ai hay muốn lấy ai là chuyện của Tống Hoài.
“Anh để người đi nghe ngóng xem sao.” Tống Canh nói với Trịnh Thu Địch.
Trịnh Thu Địch muốn nói không cần, con trai đều trưởng thành rồi, cũng cần có chút riêng tư, bà trước nay không muốn cản việc con muốn kết bạn. Do dự một lúc, bà vẫn là không nói ra.
Nghe ngóng một chút cũng tốt, như vậy bà có thể biết là ai mà có thể khiến con trai chăm sóc tận tình như vậy, dù sao bà cũng không cản việc con trai kết bạn.
Nói là đi nghe ngóng, nhưng thực ra Tống Canh lại bảo trợ lý đi điều tra.
Chưa đến hai tiếng, tất cả mọi thông tin tình hình của Chu Tịch Duyệt đã được Tống Canh tra ra. Nói ra thì, đây không phải lần đầu tiên Tống Canh điều tra về Chu Tịch Duyệt, nhưng lần này lại tra được thông tin khác mọi khi.
Thiếu máu bất sản nặng, thuộc nhóm máu RH rất hiếm.
Nhóm máu RH..
Tống Canh nhớ hình như đã thấy nhóm máu này ở đâu đó, nhưng lại nhớ không ra là đã nhìn thấy ở đâu. Đến hỏi Trịnh Thu Địch, Trịnh Thu Địch cũng không rõ, nhưng Trịnh Thu Địch cũng giống như ông cảm thấy rất quen, cảm giác như người bên cạnh có nhóm máu như này.
Nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra nên họ cũng thôi.
Ngày hôm sau Tống Hoài bị Tống Canh gọi về nhà.
Vốn là muốn Tống Hoài về vào buổi trưa, nhưng Tống Hoài đến tận chiều tối mới về, may mà vẫn kịp bữa tối.
Lộ Ngôn Hề hôm nay không ăn tối ở Tống Gia, vì Mộ Hoa công tác xa về nên đã hẹn cô ra ngoài ăn, nhưng Tống An Hân hôm nay lại về nhà.
Thế là bàn ăn Tống Gia hôm nay có đầy đủ các thành viên.
Tống An Hân nhìn hết người này lại nhìn sang người kia, cảm thấy không khí trong nhà có gì đó không đúng, vẻ mặt trầm lặng của ba như kiểu giây tiếp theo là có thể giáo huấn ai đó.
Rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được không khí như này khi ở nhà.
Lặng lẽ im lặng không nói gì.