"Ngươi là...... Tô Khanh Hàn của cô, ngươi chính là vật trong tay cô!"
Đoạn Càn Mục nổi trận lôi đình, ngực phập phồng, hô hấp không xong.
Hắn không hiểu sao hắn lại phẫn nộ như thế, cổ lửa giận này hắn thậm chí không khống chế được.
Trước mắt có chút choáng váng, Đoạn Càn Mục đành phải mềm như bông lần nữa ngã xuống giường.
"Không phải......"
Đoạn Càn Mục lắc đầu, thống khổ nhắm chặt mắt, "Đã không phải......"
Tô Khanh Hàn đã không còn thuộc về hắn, không phải là Thái Tử Phi của hắn.
Ngực trái truyền đến từng đợt quặn đau, Đoạn Càn Mục cuộn tròn người trên giường, thân thể vốn cường tráng rắn chắc bây giờ không tự giác mà run bần bật.
Thật là khó chịu......
Đoạn Càn Mục cảm thấy khó chịu như sắp chết.
"Ngươi...... Ở đâu?"
Mày kiếm nhăn lại, Đoạn Càn Mục như một đứa trẻ phải chịu ủy khuất.
"Ngươi bây giờ đang ở đâu? Hàn Hàn......"
Âm cuối suy yếu dần dần biến mất bên trong không khí lạnh nặng trĩu.
Rời khỏi phòng Đoạn Càn Mục, Lâm Vân canh giữ không rời hai bước ngoài phòng Đoạn Càn Mục thấy Đoạn Càn Thuần lại gần.
So sánh với Đoạn Càn Mục ốm yếu, Đoạn Càn Thuần vẫn dáng vẻ cũ, ngọc thụ lâm phong, quý công tử anh tuấn tiêu sái.
"Lâm Vân, đại ca thế nào?"
Lâm Vân lắc đầu, tiếng bất đắc dĩ thở dài, "Không tốt lắm...... Ti chức cảm thấy Thái Tử điện hạ......"
"Em cảm thấy đại ca thế nào?"
"Điện hạ hắn......"
Thấy Lâm Vân muốn nói lại thôi, Đoạn Càn Thuần đảo mắt, cười khổ, "Ai, hỏi thế gian, tình yêu là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề."
Những lời Đoạn Càn Thuần nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng Lâm Vân, Lâm Vân không biết tại sao trong đầu không phải hình bóng Đoạn Càn Mục, mà là Đoạn Càn Thuần.
Hàng mi dài chớp chớp, Lâm Vân nghiêng người bước qua một bước, thủ thế "Mời", "Không bằng nhị hoàng tử tự mình vào thăm điện hạ?"
"Ta không được." Đoạn Càn Thuần khoát tay với Lâm Vân, "Ta trị không được bệnh của đại ca."
Lâm Vân mơ hồ, nhận thấy lời nói Đoạn Càn Thuần có ẩn ý, "Ý của Nhị hoàng tử là......"
"Em cũng cảm nhận được đúng không? Đại ca với Tô Khanh Hàn......"
Đoạn Càn Thuần không nói hết, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Vân nhíu mày, lộ ra vẻ mặt mất mát.
Biết Lâm Vân cho tới bây giờ tâm tư vẫn đặt trên người Đoạn Càn Mục, trong lòng Đoạn Càn Thuần không đành lòng có chút nóng nảy.
"Lâm Vân, em có biết thật ra ta đối với em......"
Cánh tay đột nhiên bị Đoạn Càn Thuần nắm lấy chặt chẽ, Lâm Vân ngẩng đầu lên đối diện với Đoạn Càn Thuần.
Đoạn Càn Thuần nhìn chăm chú hắn, ánh mắt chuyên chú như vậy lửa nóng như vậy, trái tim đập nhanh hơn.
"Nhị hoàng tử......"
Không chờ Đoạn Càn Thuần thổ lộ tâm tư với Lâm Vân, tiếng thái giám tổng quản truyền tiếng, "Phạm Thừa Ngọc đại nhân đến."
Nháy mắt Lâm Vân đẩy tay Đoạn Càn Thuần ra, thanh thanh giọng nói, ánh mắt lập loè.
Lúc này, Phạm Thừa Ngọc mới khoan thai đi đến, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Nhìn Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân đều nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập địch ý, Phạm Thừa Ngọc không chút hoang mang, nhoẻn miệng cười, chắp tay giữ lễ với hai người, "Nhị hoàng tử, Lâm đại nhân, vi thần hôm nay đặc biệt tới thăm Thái Tử điện hạ."
Tuy nói Đoạn Càn Thuần và Lâm Vân đều không có hảo cảm với Phạm Thừa Ngọc, nhưng bọn hắn không có lý do ngăn cản Phạm Thừa Ngọc thăm bệnh, đành phải tránh đường.
Khi gặp thoáng qua, hai người rõ ràng nghe thấy tiếng Phạm Thừa Ngọc cười lạnh.
Mở cửa phòng Đoạn Càn Mục, lại kẽo kẹt một tiếng đóng cửa.
Chờ đến khi Phạm Thừa Ngọc đi vào phòng trong Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Thuần mới nói với Lâm Vân: "Lâm Vân, em có cảm thấy tên Phạm Thừa Ngọc...... Thật sự xem đại ca như bằng hữu sao?"
"Ti chức...... Không biết." Lâm Vân lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, "Ti chức chỉ biết, năm đó Phạm Thừa Ngọc đích xác đã cứu điện hạ một mạng, bởi vậy cho tới nay đối với điện hạ mà nói, hắn là người đặc biệt."
"Nhưng ta sao cứ cảm thấy......" Đoạn Càn Thuần đè thấp mi mắt, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, ngay sau đó lại vẫy vẫy tay, "Thôi, có lẽ do ta quá đa tâm!"
Phạm Thừa Ngọc mang đến cho Đoạn Càn Mục không ít món đồ thú vị, còn tự mình nấu cháo cho Đoạn Càn Mục, theo công thức dinh dưỡng của thái y.
Đoạn Càn Mục rất cảm kích Phạm Thừa Ngọc tri kỷ, nhưng vẫn như cũ ủ rủ không đứng dậy.
"Điện hạ chẳng lẽ...... nhớ thương Tô Khanh Hàn?"
Ngồi bên mép giường, Phạm Thừa Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Đoạn Càn Mục hốt hoảng, hai mắt mở to như sắp rơi, cứng họng không nói nên lời, "Không, không có! Sao cô có thể nhớ thương hắn, hắn không phải đã rời khỏi Dực Bắc Quốc rồi sao!"
"Một lời đã định!" Phạm Thừa Ngọc mỉm cười một bên nói một bên múc một muỗng cháo, "Ta chỉ có chút lo lắng điện hạ, rốt cuộc điện hạ làm người thiện lương ôn nhu, trọng cảm tình, đừng nói riêng Tô Khanh Hàn, một con chó con mèo, nuôi dưỡng ở bên người lâu rồi, cũng sinh ra chút cảm tình. có điều điện hạ trọng tình trọng nghĩa, nhưng Tô Khanh Hàn lại là một con sói mắt trắng, vừa nghe nói lão tướng nhà hắn may được Dao Nam Quốc cưu mang, cũng muốn chạy đến Dao Nam Quốc, đáng tiếc một phen tình ý điện hạ đối với hắn."
Nghe Phạm Thừa Ngọc âm dương quái khí tìm lý do thoái thác, sắc mặt Đoạn Càn Mục trầm xuống, vẻ mặt không tốt.
Hắn có hơi bực mình.
Rõ ràng hắn cho rằng Phạm Thừa Ngọc nói nhất định có đạo lý, hắn không tha cho Tô Khanh Hàn có lẽ cũng như một món đồ chơi lâu ngày, chẳng qua ở bên nhau lâu quá mới cầm lòng không đậu mà nhớ thương.
Nhưng mà Phạm Thừa Ngọc ngay trước mặt hắn chửi bới Tô Khanh Hàn như thế, vẫn khiến hắn thầm nổi lên tia lửa giận.
Không nhận thấy được sự biến hóa trong tâm lý Đoạn Càn Mục, Phạm Thừa Ngọc vẫn thao thao bất tuyệt.
"Dù sao điện hạ cũng không yêu Tô Khanh Hàn, hắn chỉ là sinh mệnh khách qua đường điện hạ, sau một khoảng thời gian có lẽ điện hạ sẽ không nhớ rõ Tô Khanh Hàn là ai! Cho nên, không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện trước mắt phải tĩnh dưỡng thân thể, chờ khi khoẻ lại, ta bồi điện hạ đi thưởng tuyết, chờ đầu xuân chúng ta lại đi chèo thuyền......"
"Thừa Ngọc......"
Đột nhiên bị Đoạn Càn Mục đánh gãy lời nói, Phạm Thừa Ngọc nghiêng đầu, "Dạ?"
"Cô có hơi mệt mỏi, ngươi có thể đi ra ngoài trước hay không?"
Phạm Thừa Ngọc sửng sốt, lúc này mới nhận ra ánh mắt Đoạn Càn Mục nhìn chăm chú hắn phảng phất kết một tầng sương.
"...... được, vậy Thừa Ngọc cáo lui."
Bát cháo đã lạnh đặt ở một bên, Phạm Thừa Ngọc đứng lên, tất cung tất kính mà rời khỏi phòng Đoạn Càn Mục.
Mãi đến khi hắn đi, cháo và thuốc hắn chuẩn bị tỉ mỉ cho Đoạn Càn Mục vậy mà Đoạn Càn Mục không ăn dù chỉ là một miếng.
Trong phòng lại trở nên yên tỉnh chỉ còn một mình Đoạn Càn Mục.
Đoạn Càn Mục hít sâu, hít phải một hơi không khí lạnh, nháy mắt ngực truyền đến trận đau nhói.
Nằm ở trên giường, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc lại không an tĩnh nổi.
Hắn...... Không yêu Tô Khanh Hàn......
Không sai, hắn không yêu Tô Khanh Hàn.
Cho tới nay hắn đều tin tưởng chắc chắn hắn không yêu Tô Khanh Hàn.
Những việc hắn làm với Tô Khanh Hàn, tất cả đều là ngụy trang, diễn một vở kịch để Tô Khanh Hàn yêu hắn.
Nhưng mà......
Từ khi Tô Khanh Hàn rời khỏi hắn, rời khỏi Dực Bắc Quốc, những chuyện từng phát sinh giữa hắn và Tô Khanh Hàn, đặc biệt là những khoảng khắc tốt đẹp, tựa như dính trong đầu ở hắn vứt đi không được.
Hắn không thể xác định loại cảm giác này có thể biến mất, hay giống lời Phạm Thừa Ngọc nói, thời gian dài, hắn có lẽ sẽ không còn nhớ rõ Tô Khanh Hàn là ai!
Đoạn Càn Mục thở dài, trở mình.
Kết quả...... Hắn thật sự không yêu Tô Khanh Hàn sao?
Lại nói tiếp, cái gì gọi là yêu?
Yêu một người đến tột cùng là cái dạng gì?
Mấy vấn đề này, Đoạn Càn Mục nghĩ trăm lần cũng không ra.
Tại sao Tô Khanh Hàn có thể rõ ràng phân biệt cảm tình với hắn là thích, là yêu?
"Tô Khanh Hàn...... Thích cô, Tô Khanh Hàn yêu cô......"
Lẩm bẩm tự nói, trên mặt Đoạn Càn Mục không tự chủ được mà cười lên tự hào.
Nhưng mà rất nhanh, nụ cười liền cứng đờ, biến mất.
Tô Khanh Hàn yêu hắn thì thế nào?
Tô Khanh Hàn đã không còn ở bên người hắn!
Trái tim như bị đâm một đao, Đoạn Càn Mục há miệng hô hấp, ngực kịch liệt phập phồng.
......
Tuyết rơi liên tục trong năm ngày, rốt cuộc cũng ngừng, toàn bộ Dực Bắc Quốc phủ tuyết trắng xóa.
Đoạn Càn Mục đã khỏi phong hàn, nhưng hắn vẫn bị bệnh như cũ.
Bệnh không phải thân thể, mà là tâm.
Đoạn Càn Mục phát hiện một số khoảng thời gian hắn sẽ sinh ra ảo giác, đi trong Cảnh Dương Cung, bỗng nhiên quay đầu sẽ nhìn thấy Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn dẫm lên tuyết in lại dấu chân, ở sau núi giả chơi trốn tìm, ở đình hạ uống rượu, ở hành lang đọc binh thư......
Toàn bộ Cảnh Dương Cung, nơi nào cũng hiện bóng dáng Tô Khanh Hàn.
Nhưng mà mỗi khi Đoạn Càn Mục bước tới gần, bóng dáng Tô Khanh Hàn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất từ ngay từ đầu không hề tồn tại.
Mỗi khi hắn ý thức được Tô Khanh Hàn đã sớm không ở nơi này, hắn sẽ cảm thấy mất mát rất nhiều, trái tim mềm mại lần lượt mà bị đâm vào vỡ nát.
Rõ ràng bệnh đã khỏi, nhưng Đoạn Càn Mục lại ăn không vô, ngủ không được, tâm tình hoảng hốt, từ từ gầy ốm.
Đoạn Càn Mục như vậy làm Lâm Vân rầu thúi ruột, Lâm Vân tìm thái y chẩn trị cho Đoạn Càn Mục rất nhiều lần, nhưng không thấy hiệu quả.
"Cứ tiếp tục như vậy......"
Buông tấu chương trong tay, Lâm Vân mặt ủ mày ê, hết đường xoay xở.
Đoạn Càn Mục cứ buồn bực không vui hoảng hốt độ nhật như vậy, trong nháy mắt, ba tháng đi qua.
Đầu mùa xuân, băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại.
Đoạn Càn Thuần vốn tính toán tìm Lâm Vân ra khỏi thành du ngoạn, nhưng Lâm Vân lo lắng Đoạn Càn Mục, không muốn rời khỏi Cảnh Dương Cung nửa bước.
"Không phải chứ? Đại ca không phải khoẻ rồi sao?"
Nhìn đến Lâm Vân lo lắng sốt ruột, Đoạn Càn Thuần bất đắc dĩ mà đỡ trán, "Đều nói thời gian có thể chữa khỏi hết thảy miệng vết thương, đã qua ba tháng rồi, không ngờ tới đại ca lại si tình như thế!"
"Các ngươi đang nói cô cái gì?"
Lúc này, Đoạn Càn Mục từ trong thư phòng đi ra, Đoạn Càn Thuần vừa thấy Đoạn Càn Mục không khỏi bị dọa nhảy dựng.
Đây...... đây vẫn là đại ca hắn dù cho phát sinh chuyện gì cũng có thể định liệu trước, tự tin tràn đầy, không ai bì nổi sao?
Đoạn Càn Thuần kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Trước mắt Đoạn Càn Mục, tuy rằng y phục trang điểm vẫn ung dung hoa quý như thường, nhưng cả người lại gầy vài vòng, sắc mặt cũng không tốt lắm, mấu chốt nhất chính là tinh thần tựa hồ rất kém cỏi, hai mắt vô thần.
Lúc trước Đoạn Càn Thuần bị phái đi đến Giang Nam xử lý án tham ô đê đập, cho nên chỉ thư từ lui tới với Lâm Vân biết được tình huống của Đoạn Càn Mục, không ngờ hôm nay vừa thấy, khí sắc Đoạn Càn Mục tệ đến mức không thể nhìn.
"Đại ca ngươi......" Đoạn Càn Thuần nhíu mày, không khỏi đau lòng, tâm tình đi ra ngoài du ngoạn với Lâm Vân lập tức tan biến.
Đoạn Càn Mục nhiều ngày không thấy Đoạn Càn Thuần cũng có chút tưởng niệm, nếu để nói, hắn cũng không muốn dùng dáng vẻ này đối mặt với Đoạn Càn Thuần.
Nhưng mà ba tháng này, hắn thật sự không muốn ăn, mất ngủ liên miên.
Hắn muốn thay đổi hiện trạng này, nhưng lại bất lực.
Hắn cảm thấy sâu trong nội tâm bị xẻo đi một miếng thịt, trống rỗng, cứ cảm thấy trong lòng bất mãn.
"Đại ca, hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, ngươi muốn cùng đi với ta đến Tuý Vân Hiên hay không? Nghe nói nơi đó hiện tại hoa nghênh xuân khai rất chính diễm."
"cô......"
Đoạn Càn Mục vốn định từ chối, bởi vì nghe Đoạn Càn Thuần nhắc tới Túy Vân Hiên, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn đó là hình ảnh ở Túy Vân Hiên với Tô Khanh Hàn hai người đối ẩm.
Trong ba tháng qua, hắn không biết vì cái gì, đã muốn ôn lại những nơi từng đi qua với Tô Khanh Hàn, lại từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi.
"Ta thật vất vả mới trở lại, đại ca ngươi cũng đừng từ chối, đi thôi!"
Bởi Đoạn Càn Thuần rất kiên hạ, Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Thuần cùng nhau tới Túy Vân Hiên.
Đoạn Càn Thuần mang Đoạn Càn Mục đến hậu viện Túy Vân Hiên thưởng thức hoa nghênh xuân, nhưng Đoạn Càn Mục lại không có hứng thú, thất thần.
"Ta nói đại ca, ngươi......"
Kẽo kẹt một tiếng cửa nhã gian đóng lại, Đoạn Càn Thuần quay đầu nhìn về phía cái bàn bên ngồi xuống chuẩn bị rót rượu cho Đoạn Càn Mục, ấp a ấp úng mà mở miệng: "Ngươi trong ba tháng, chưa từng nghĩ...... Liên hệ với Tô Khanh Hàn ở Dao Nam Quốc sao?"
Loang choang!
Chén rượu từ trong tay rơi xuống, Đoạn Càn Mục giơ mi mắt nhìn về phía Đoạn Càn Thuần.
Xoay người, Đoạn Càn Thuần quan sát phản ứng của Đoạn Càn Mục liền biết Đoạn Càn Mục khẳng định chưa từng thử liên lạc, cười khổ nhún vai.
"Đại ca, có một số thời điều dù cái tôi cao thế nào buông vẫn phải buông, đặc biệt là chuyện tình cảm nhất định phải chủ động, nếu không đối phương nhất định đã bị người khác đoạt đi rồi."
"Ngươi đang nói cái gì, cô nghe không hiểu." Đoạn Càn Mục không hiểu gì.
Thấy Đoạn Càn Mục không phải giả ngu mà là thật sự nghe không hiểu, Đoạn Càn Thuần chấn động.
"Không phải chứ đại ca, ngươi không phải......"
Một bên nói, một bên sải bước đi đến cạnh Đoạn Càn Mục, "Ngươi không phải cho tới bây giờ cũng không biết bản thân mình tương tư thành bệnh chứ?"
"Bệnh tương tư?" đầu Đoạn Càn Mục ong ong, hoang mang không thôi chớp chớp mắt, "cô sao có thể bị loại bệnh ngu xuẩn như vậy, cô mới không có......"
Trong đầu bỗng dưng hiện ra khuôn mặt Tô Khanh Hàn, trái tim Đoạn Càn Mục lỡ một nhịp.
Nhìn vẻ mặt Đoạn Càn Mục thì Đoạn Càn Thuần cũng đoán được Đoạn Càn Mục suy nghĩ về ai, không chịu được dùng khuỷu tay thọc thọc Đoạn Càn Mục, cười xấu xa nói: "Đại ca, lúc này rồi, ngươi không thể thẳng thắn một chút sao? Yêu một người cũng không phải chuyện gì xấu!"
"Yêu...... Một người......?" Đoạn Càn Mục hít hà một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đoạn Càn Thuần, "Ý của ngươi là...... thời gian dài cô tâm thần không yên không buồn ăn uống, đều là bởi vì yêu một người mà tương tư thành bệnh?"
"Không sai!" Đoạn Càn Thuần thoải mái hào phóng gật đầu một cái, "Đại ca, người mù cũng nhìn ra được ngươi yêu Tô Khanh Hàn!"
"Cái gì?" Đoạn Càn Mục ngây ra như phỗng, cảm xúc mãnh liệt, "Ngươi, ngươi nói cô yêu Tô Khanh Hàn sao? Sao có thể......"
"Sao không có khả năng!" Đoạn Càn Thuần hết chỗ nói với Đoạn Càn Mục, "Đại ca, ngươi yêu Tô Khanh Hàn cho nên khi Tô Khanh Hàn đi rồi ngươi mới biến thành bộ dạng người không ra người như hiện tại, bằng không còn có cách khác giải thích sao?"
"......"
Mấp máy môi, Đoạn Càn Mục trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Hắn muốn phản bác Đoạn Càn Thuần.
Bởi vì cho tới nay hắn cũng không chịu thừa nhận hắn yêu Tô Khanh Hàn.
Rõ ràng là Tô Khanh Hàn yêu hắn trước.
Là Tô Khanh Hàn yêu hắn, hắn mới không yêu Tô Khanh Hàn......
Trái tim càng đập càng nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập, ý thức được tình cảm của mình với Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục càng cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào, thân thể nóng lên, gương mặt cũng nóng rát.
"Yêu một người chính là như vậy."
Đoạn Càn Thuần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Đoạn Càn Mục, "Ngươi nhìn thấy hắn sẽ cảm thấy vui vẻ, tim đập nhanh, cảm giác hắn là người đẹp nhất trên đời, đặc biệt là khi cười rộ lên; nếu hắn bị thương, ngươi so với hắn còn đau lòng hơn, nhìn thấy hắn khóc, ngươi cũng muốn bồi hắn cùng nhau khóc; muốn vì hắn làm sở hữu sự, muốn chính mình hết thảy đều đưa cho hắn, khi cùng hắn ở bên nhau là thời khắc hạnh phúc nhất. Nhưng một khi hắn rời đi, ngươi sẽ cảm thấy mất mát, tịch mịch, hư không thậm chí tuyệt vọng...... Không muốn bên người hắn có người khác, càng không muốn trong lòng hắn có người khác, chỉ muốn chiếm hắn làm của riêng, muốn đời này vĩnh viễn giấu hắn đi, chỉ muốn cùng hắn sinh hoạt bên nhau, hai người nắm tay chậm rãi già đi......"
Theo lời nói Đoạn Càn Thuần tình ý chân thành, trong lòng Đoạn Càn Mục kinh hoàng không ngừng.
Hóa ra...... Đây là yêu?
Đây là cảm giác yêu một người sao?
Nếu là như vậy, hắn chỉ sợ......
Trái tim lập tức nhảy đến cổ họng, mặt Đoạn Càn Mục đỏ bừng.
Hắn chỉ sợ đã sớm yêu Tô Khanh Hàn.
Nội tâm bế tắc cuối cùng cũng được tháo gỡ, Đoạn Càn Mục có cảm giác mình thoát thai hoán cốt.
Cho tới nay hắn không thể nghĩ thông suốt, bởi vì trước khi gặp Tô Khanh Hàn, hắn chưa bao giờ từng yêu những người khác.
Hắn cũng không xác định yêu một người cuối cùng là dáng vẻ thế nào.
Đặc biệt, đường đường là Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc, hắn kiêu ngạo không cho phép mình bị tình cảm chi phối.
Nhưng mà, cố gắng tẩy não cũng không thể tẩy nổi.
Ba tháng không có Tô Khanh Hàn, hắn sống một ngày bằng một năm, sống như người mất hồn.
Hắn nhớ Tô Khanh Hàn.
Không lúc nào là không tưởng niệm Tô Khanh Hàn.
mỗi phản ứng đều là biểu hiện yêu Tô Khanh Hàn, nhưng mà thẳng đến khi bị Đoạn Càn Thuần chỉ ra, hắn mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào tình cảm đối với Tô Khanh Hàn.
"Nhị đệ!"
Đoạn Càn Mục đột nhiên dùng tay dùng sức đè lại bả vai Đoạn Càn Thuần.
Thấy được ánh mắt Đoạn Càn Mục lóe sáng lâu ngày mất đi, Đoạn Càn Thuần thở một hơi.
Nhìn dáng vẻ đại ca hắn đã không quan trọng.
"Ân tình này cô thiếu ngươi."
Đoạn Càn Mục nói xong xoay người bước đi, nghỉ chân quay đầu, "Đúng rồi nhị đệ, ngươi có phải cũng có yêu thích một người hay không?"
Đoạn Càn Thuần ngẩn ra, cười khổ, "Người ta thích...... Từ đầu đến cuối chỉ có một người."
"Là ai?" Đoạn Càn Mục tò mò.
Đoạn Càn Thuần nhún nhún vai, cảm thấy biểu hiện ngày thường của hắn đã đủ rõ ràng.
"Đương nhiên là Lâm Vân." Đoạn Càn Thuần trả lời chắc chắn.
Ngoài cửa nhã gian, tay Lâm Vân đang chuẩn bị gõ cửa cứ như vậy cứng đờ giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm.
Lúc chạng vạng, chân trời treo từng đóa ráng đỏ, từng cây đào Cung Cảnh Dương đua nhau nở hoa.
Gỡ bỏ được khúc mắc, Đoạn Càn Mục cũng khôi phục tinh thần, ăn uống từ từ tốt lên.
Có điều trước khi ăn một bữa no nê, hắn tự nhốt mình ở trong phòng, bắt đầu viết thư.
Thư, tự nhiên viết cho Tô Khanh Hàn.
Hiện tại Đoạn Càn Mục đã tường minh, hắn yêu Tô Khanh Hàn, Tô Khanh Hàn cũng yêu hắn, hắn và Tô Khanh Hàn là lưỡng tình tương duyệt.
Một khi đã như vậy, căn bản không có đạo lý để Tô Khanh Hàn tiếp tục ở lại Dao Nam Quốc.
Lúc trước phụ hoàng hắn tuy rằng cố ý ép hắn cưới công chúa Lan Yên Quốc, có điều đoạn thời gian kia hắn bởi vì Tô Khanh Hàn rời đi mà buồn bực không vui, như người bệnh nguy kịch, công chúa Lan Yên Quốc chướng mắt hắn, việc hôn nhân này như vậy từ bỏ.
"Hàn Hàn......"
Thân mật mà niệm tên Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Nhưng mà vừa nhấc bút, trong lúc nhất thời hắn lại không biết nên viết bắt đầu từ đâu.
Lần cuối hắn và Tô Khanh Hàn gặp nhau ở Dực Bắc Quốc, là ở trong đại lao, lúc đó kết thúc trong không vui.
Trái tim như bị hòn đá nhỏ cọ xát, nét hưng phấn trên mặt Đoạn Càn Mục dần dần bị bất an thay thế.
"Hàn Hàn, có phải hiện tại ngươi vẫn giận cô hay không?"
"Ở Dao Nam Quốc, có tên Bạch Mạnh bồi...... Hàn Hàn sẽ không quên cô?"
"Sẽ không sẽ không, Hàn Hàn yêu cô như vậy......"
Đoạn Càn Mục dùng sức lắc đầu, đánh bay ý niệm tiêu cực trong lòng.
"Hàn Hàn nhất định đang chờ cô chủ động viết thư cho hắn......"
Nghĩ đến đây, Đoạn Càn Mục lại cầm lòng không đậu mà cười rộ lên, bắt đầu đặt bút, bút tẩu long xà.
Hàn Hàn, ngươi ở Dao Nam Quốc có khỏe không?
Cô nhớ ngươi.
Chi vị Thái Tử Phi của cô vẫn đang để trống, cô hy vọng ngươi có thể trở về ——
Viết đến đây, Đoạn Càn Mục bỗng chốc dừng bút, luôn suy nghĩ mãi, xé phong thư này.
Đã qua ba tháng, hắn không biết được tình trạng Tô Khanh Hàn hiện tại ở Dao Nam Quốc, trong thư tùy tiện yêu cầu Tô Khanh Hàn trở về, chắc không khiến Tô Khanh Hàn thấy phản cảm.
Nuốt một ngụm nước miếng, Đoạn Càn Mục hít sâu một hơi, một lần nữa nhấc bút viết chữ:
Hàn Hàn, ngươi ở Dao Nam Quốc có khỏe không?
Hiện tại xuân đã về trăm hoa đua nở, cô muốn mời ngươi cùng nhau ngắm hoa, ngâm thơ làm phú, không biết ngươi có vui lòng nhận lời?
Cho rằng viết như vậy tương đối hàm súc, Đoạn Càn Mục thầm vui vẻ niêm phong thư, thật cẩn thận giao cho thái giám tổng quản gửi đi ngoài.
Từ Dực Bắc Quốc đến Dao Nam Quốc, không có gì bất ngờ xảy ra phong thư mất nửa tháng có thể đến trên tay Tô Khanh Hàn.
Tính từ lúc thư gửi, Đoạn Càn Mục liền đếm trên đầu ngón tay tính toán thời gian.
Tô Khanh Hàn nếu lập tức hồi âm cho hắn, không quá nửa tháng hắn có thể nhận lại hồi âm.
Cứ như vậy, Đoạn Càn Mục có hi vọng, trạng thái tinh thần chuyển biến tốt đẹp không ít, lại biến trở về Hoàng Thái Tử khí phách hăng hái ngọc thụ lâm phong như trước kia.
Nhưng mà, từng ngày qua đi, Đoạn Càn Mục nhón chân mong chờ ước chừng đã hai tháng, Tô Khanh Hàn bên kia vẫn không có tin tức.