Gả Cho Địch Tướng

Chương 116: Chỉ riêng không muốn gặp người


"Sao lại thế này?"

Hai bàn tay liên tục vỗ vào nhau, Đoạn Càn Mục ở Cung Cảnh Dương đi qua đi lại, như ruồi nhặng bay qua bay lại.

Thời gian chờ đợi càng lâu, nội tâm Đoạn Càn Mục nôn nóng không có chỗ giải quyết.

Mới đầu lòng hắn còn tràn đầy chờ mong, mặc sức tưởng tượng thời điểm Tô Khanh Hàn nhận được thư hắn gởi sẽ kích động cỡ nào, nói không chừng còn sẽ vui quá mà khóc.

Có rất nhiều lần, Đoạn Càn Mục đều trong lúc ngủ mơ cười tỉnh.

Mỗi ngày mỗi ngày, hắn đều nghĩ đến Tô Khanh Hàn, nghĩ thời điểm Tô Khanh Hàn hồi âm cho hắn cười có bao nhiêu vui vẻ, nghĩ Tô Khanh Hàn đọc những lời trong thư có tưởng niệm chi tình hay không.

Chỉ cần kiên nhẫn mà chờ hết một tháng, Đoạn Càn Mục tin tưởng chắc chắn nhất định có thể nhận được hồi âm của Tô Khanh Hàn.

Nhưng mà, một tháng trôi qua nhanh chóng, bóng dáng hồi âm hắn cũng chưa thấy.

Chờ đợi và hưng phấn trong lòng dần dần chuyển hóa thành bất an và nôn nóng, Đoạn Càn Mục bắt đầu ngày càng thường xuyên dò hỏi thái giám tổng quản có thư gửi từ Dao Nam Quốc hay không, Lúc trước là mỗi ngày hỏi một lần, sau lại biến thành buổi sáng buổi chiều hỏi một lần, hiện tại càng khoa trương, cơ hồ cách một canh giờ hắn phải hỏi một lần, hỏi đến mức thái giám tổng quản đã có bóng ma tâm lý, cảm thấy Đoạn Càn Mục trúng tà, thần kinh có vấn đề.

Cứ như vậy qua hai tháng, trong hai tháng này Đoạn Càn Mục không ngừng viết thư cho Tô Khanh Hàn, từ hàn huyên bình thường thành vội vàng dò hỏi ——

Hàn Hàn, ngay cả một bức thư ngươi cũng không muốn gửi? Vì lý do gì không hồi âm cho cô?

Hàn Hàn, ngươi phải còn tức giận với cô hay không?

Hàn Hàn, cô rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhớ cô sao?

......

Viết đến cuối cùng, giấy viết thư chất đầy bàn dài trong phòng Đoạn Càn Mục, nhưng không gửi đi.

Bởi vì gửi rất nhiều, nhưng ngay cả một phong hồi âm cũng không có.

Rầm một tiếng!

Đoạn Càn Mục lật đổ bàn dài phủ kín giấy viết thư.

Hắn cong lưng, dùng sức ôm lấy đầu, khớp xương nắm chặt đến gắt gao.

"Chẳng lẽ nói......"

Chẳng lẽ nói từ nay về sau hắn không thể liên hệ với Tô Khanh Hàn nữa sao?

Ngực kịch liệt phập phồng, Đoạn Càn Mục khó chịu hít thở không thông.

"Ta cầu xin ngươi cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa!"

Đột nhiên, Đoạn Càn Mục nghĩ đến khi Tô Khanh Hàn còn ở Dực Bắc Quốc, câu cuối cùng hắn nói...

Tô Khanh Hàn không muốn ư?

Không bao giờ muốn nhìn thấy hắn, ngay cả thư từ qua lại với hắn cũng không muốn?

Đoạn Càn Mục dùng sức cắn môi, chết cũng không muốn thừa nhận điểm này.

"Sẽ không...... Sẽ không sẽ không, Hàn Hàn sẽ không đối xử với cô......"

Đoạn Càn Mục liều mạng lắc đầu.

"Có lẽ là...... Trên đường đi có việc gì ngoài ý muốn, thư của cô không thuận lợi đưa đến Dao Nam Quốc, hoặc là tên Bạch Mạnh...... Là tên Bạch Mạnh chặn thư cô viết cho Hàn Hàn, đúng, nhất định là dạng này."

Thong thả ngồi dậy, biểu tình mê mang thống khổ trên mặt Đoạn Càn Mục dần dần trở nên kiên định.

Đã từng, hắn cũng ngăn lại thư của Bạch Mạnh viết cho Tô Khanh Hàn, bởi vậy Bạch Mạnh làm ra chuyện tương tự cũng không có gì không đúng.

Ý thức được viết thư không thể thực hiện, Đoạn Càn Mục nghiêm túc tự hỏi có nên tự mình đi đến Dao Nam Quốc dẫn Tô Khanh Hàn trở về.

"Có điều......"

Vuốt cằm, Đoạn Càn Mục lo lắng sốt ruột.

Hắn là Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc, không thể tùy tiện rời khỏi quốc gia.

Đôi tay gắt gao nắm tay, tâm thần Đoạn Càn Mục không yên, trong lòng rối như tơ vò, lộn xộn.

Đêm nay, hắn không ngủ được, luôn suy nghĩ Tô Khanh Hàn, suy nghĩ hắn làm thế nào mới có thể tìm cớ hợp tình hợp lý rời khỏi Dực Bắc Quốc, đến Dao Nam Quốc gặp mặt Tô Khanh Hàn.

Thức trắng đêm nghênh đón sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Càn Mục chưa tìm được lý do thích hợp, liền nghe nói một tháng sau sinh nhật phụ hoàng hắn Dao Nam Quốc mà sẽ sứ thần đến mừng thọ.

Trong danh sách Sứ thần thình lình xuất hiện ba chữ "Tô Khanh Hàn".

Đoạn Càn Mục kích động cực kỳ.

Trăm triệu không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy gặp lại Tô Khanh Hàn lần nữa, trái tim Đoạn Càn Mục nhảy thình thịch, không cách nào hình dung mình có bao nhiêu vui vẻ.

Chỉ cần nhìn thấy Tô Khanh Hàn, hắn có thể hòa hảo trở lại với Tô Khanh Hàn—— trong lòng Đoạn Càn Mục tin tưởng như thế.

Trong tháng qua, tâm tư Đoạn Càn Mục căn bản không ở trên việc chuẩn bị tiệc mừng thọ phụ hoàng hắn.

Tiệc mừng thọ hoàng thất nhiều năm qua đều xa hoa vô cùng, lễ vật sáng sớm hắn đã sớm đưa vào cung, phụ hoàng hắn so với thọ lễ các hoàng tử đưa, càng ham thích các mỹ nữ dị vực đang độ xuân tiêu do Dao Nam Quốc đưa tới.

Mấy ngày này, Đoạn Càn Mục không lúc nào không nhớ tới tình cảnh gặp mặt lúc ấy với Tô Khanh Hàn.

"Hàn Hàn ở Dao Nam Quốc chắc sống rất tốt nhỉ?"

Trong đầu không chỉ hiện ra bóng dáng Tô Khanh Hàn, còn hiện ra Bạch Mạnh, Đoạn Càn Mục mày kiếm nhíu chặt.

Hắn biết Bạch Mạnh có ý với Tô Khanh Hàn, nếu không cũng sẽ không đưa túi thơm thành đôi cho Tô Khanh Hàn, càng không tìm mọi cách dẫn Tô Khanh Hàn đến Dao Nam Quốc.

"Không thể...... Hàn Hàn đã với hắn......"

Trong một khoảng khắc, Đoạn Càn Mục thay đổi sắc mặt, trái tim chợt căng thẳng.

Kể từ ngày Tô Khanh Hàn rời khỏi Dực Bắc Quốc, đã qua nửa năm.

Nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không phải rất ngắn.

Bạch Mạnh vốn có mưu đồ bất chính với Tô Khanh Hàn, hiện tại được tiếp xúc gần gũi, hắn không tin Bạch Mạnh sẽ bỏ qua cái cơ hội rất tốt này.

Càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ càng tức giận, Đoạn Càn Mục ngồi không yên, ầm một tiếng đẩy cửa phòng ra.

Ngoài phòng, ánh mặt trời chói mắt.

Hắn nheo nheo mắt, vươn tay che đậy ánh nắng loá mắt.

Hoảng hốt, hắn phảng phất xuyên thấu qua khe hở năm ngón tay thấy Tô Khanh Hàn.

"Hàn Hàn?!"

Mở to mắt, Đoạn Càn Mục tập trung nhìn kỹ, phát giác trước mắt không có ai, chỉ có một mảnh đinh hương nở rộ.

Nặng nề thở dài, hắn cảm thấy thất vọng tột đỉnh.

"Hàn Hàn có phải rất nhanh sẽ tới đây!"

Tính toán thời gian, đội ngũ sứ thần Dao Nam Quốc hẳn đã tiến vào trong nội cảnh Dực Bắc Quốc, thẳng hướng Hàm Phong mà đến.

"Chờ một chút......"

Đột nhiên, Đoạn Càn Mục ý thức được cái gì.

"Hàn Hàn nói không chừng cố ý lẫn vào trong đội ngũ sứ thần, để có thể quay lại Dực Bắc Quốc một chuyến...... Vì...... muốn gặp cô?"

Trái tim chợt nhảy dựng, đôi mắt Đoạn Càn Mục sáng tỏ.

Nói cách khác, Tô Khanh Hàn chưa chấp nhận Bạch Mạnh.

Rõ ràng ở Dao Nam Quốc, nhưng Tô Khanh Hàn không chỉ không chấp nhận Bạch Mạnh, còn một lòng nhớ thương trở về gặp hắn.

Đoạn Càn Mục chợt vui vẻ, lòng ngực đập liên hồi.

Quả nhiên lúc trước thư hắn không được hồi âm gì đó đều là ngoài ý muốn, Tô Khanh Hàn vẫn như cũ yêu hắn.

Đúng là bởi vì rất yêu hắn, cho nên vì thấy hắn mà không màng tất cả.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Tô Khanh Hàn chủ động cầu xin làm sứ thần tới Dực Bắc Quốc, Đoạn Càn Mục buồn cười.

"Hàn Hàn, ngươi vẫn cứ thích cô sao?"

Chẳng sợ mình đầy thương tích, vẫn như cũ quyết chí không thay đổi với hắn, Đoạn Càn Mục cảm thấy Tô Khanh Hàn như vậy thật đáng yêu.

Nếu Tô Khanh Hàn hiện tại muốn trở về với hắn, hắn nhất định xúc động nhịn không được với Tô Khanh Hàn.

Lúc trước những chuyện phát sinh không vui giữa hắn và Tô Khanh Hàn, toàn bộ đều là hiểu lầm, hắn biết Tô Khanh Hàn nhất định không để ý, không trách hắn.

Dù nói lời tàn nhẫn cái gì mà vĩnh viễn không muốn gặp hắn, nhưng chung quy Tô Khanh Hàn vẫn không nhịn được muốn gặp hắn.

"Hàn Hàn......"

Nhẹ rũ mi mắt, Đoạn Càn Mục cười mỹ mãn.

"Cô...... Cũng rất muốn gặp ngươi!"

Sau khi tường minh tâm ý đối với Tô Khanh Hàn, chấp niệm Đoạn Càn Mục với Tô Khanh Hàn ngày càng tăng.

Hắn muốn gặp Tô Khanh Hàn.

Tuy rằng chỉ nhìn thấy Tô Khanh Hàn không thể làm hắn thỏa mãn, nhưng không thấy hắn sẽ rất khó chịu, toàn thân không chỗ nào cảm thấy thoải mái.

"Hàn Hàn, cô nhớ ngươi, cô thật sự rất nhớ ngươi."

Đêm khuya tĩnh lặng, Đoạn Càn Mục một mình nằm ở trên giường, không ngừng bày tỏ tâm ý với không khí.

Khoảng cách sứ thần Dao Nam Quốc đến thành Hàm Phong càng ngày càng gần, Đoạn Càn Mục cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, đứng ngồi không yên.

Hắn khống chế không được suy nghĩ của mình với Tô Khanh Hàn, hắn không biết hắn nhìn thấy Tô Khanh Hàn phải nói gì, làm gì.

Buổi tối mỗi ngày hắn đều cảm thấy khẩn trương đến tim đập loạn nhịp mà không ngủ nổi.

Rốt cuộc, đội ngũ sứ thần Dao Nam Quốc mênh mông cuồn cuộn tiến vào Hàm Phong, tiến vào hoàng cung.

Ngày này, Đoạn Càn Mục sáng sớm đã tỉnh ngủ, tắm gội thay y phục, thay y phục mới may, đối diện trước gương đồng sửa sang lại dung nhan suốt ba canh giờ.

Tuy nói ngày trước sinh bệnh gầy đi rất nhiều, nhưng hiện tại Đoạn Càn Mục đối với dung tư vẫn rất là vừa lòng.

Hiện tại khí sắc hắn không tồi, mỗi ngày kiên trì luyện võ, thân thể cũng khôi phục rắn chắc không khác gì ngày xưa, đứng trước mặt kẻ nào cũng làm người kinh diễm.

Hít sâu liên tục, Đoạn Càn Mục ép chính mình phải bình tĩnh.

Mấu chốt là càng muốn gặp lại Tô Khanh Hàn, hắn càng không thể hoảng loạn.

Tô Khanh Hàn yêu hắn.

Bởi vì yêu hắn, cho nên ngàn dặm xa xôi trở về gặp hắn.

Mỗi lần nghĩ vậy, Đoạn Càn Mục đều kích động đến trái tim thình thịch nhảy.

"Chỉ cần Hàn Hàn yêu cô, sẽ không có vấn đề gì nữa."

Đoạn Càn Mục lầm bầm lầu bầu, đứng lên, sai người chuẩn bị xe.

Hắn muốn đích thân đi sứ quán tìm Tô Khanh Hàn.

Hắn đã gấp không chờ nổi.

Cung Cảnh Dương cách sứ quán sứ thần Dao Nam Quốc không tính là xa, đi xe ngựa ước chừng khoảng thời gian một nén nhang.

Đoạn Càn Mục ngồi trong xe ngựa, hai tay giao vào nhau, khớp xương nắm đến trắng bệch, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.

Hắn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm.

Nhiệt độ trong xe ngựa ngày càng nóng lên.

Trong chớp mắt, trán, thái dương, y phục đều bị mồ hôi làm ướt.

Nửa năm không gặp, hắn không biết bề ngoài Tô Khanh Hàn có thay đổi chút nào không.

Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, trái tim Đoạn Càn Mục lộp bộp rơi xuống.

"...... Tới rồi?"

Đoạn Càn Mục xuống xe ngựa, nội tâm thấp thỏm, toàn bộ cơ mặt đều trở nên mất tự nhiên.

Hạ nhân sứ quán vừa thấy Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc giá lâm, đang muốn thông báo một tiếng, lại thấy Đoạn Càn Mục khoát tay.

"Đừng......"

Đoạn Càn Mục nuốt một ngụm nước miếng, "Không cần thông báo, cô chỉ tới gặp......"

Giọng nói đột nhiên im bặt, đột nhiên hắn không biết nên hình dung quan hệ giữa Tô Khanh Hàn và hắn như thế nào.

"Cô chỉ tới gặp......"

Gặp Thái Tử Phi của hắn?

Tô Khanh Hàn đã không phải Thái Tử Phi của hắn.

Trái tim bỗng dưng đau nhói, Đoạn Càn Mục nhíu mày, thực không tình nguyện mà mở miệng: "Cô chỉ tới gặp...... Một vị bằng hữu."

Hiện tại, hắn thế mà chỉ có thể dùng "Bằng hữu" hình dung quan hệ giữa hắn và Tô Khanh Hàn.

Đoạn Càn Mục không khỏi mất mát.

Đỉnh đầu bị mặt trời chói chang chiếu xuống, hắn đi vào bên trong sứ quán, bước chân lúc nhanh lúc chậm, do dự.

Sứ quán rất lớn, phòng cũng nhiều, hắn cũng không biết Tô Khanh Hàn đang ở nơi nào.

"Cô hỏi ngươi......" Đoạn Càn Mục gọi hạ nhân sứ quán dò hỏi, "Trong sứ thần Dao Nam Quốc có phải có người tên là Tô Khanh Hàn? Ngươi có biết hắn ở tại gian phòng nào hay không?"

"Ngươi tìm Khanh Hàn có chuyện gì?"

Không chờ hạ nhân trả lời Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Mục đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam tử quen thuộc.

Giọng nói này đánh thức ký ức không tốt trong sâu thẳm nội tâm Đoạn Càn Mục.

Tên khốn này cũng đến đây? Hắn cũng là sứ thần?

Đoạn Càn Mục theo tiếng xoay người, mày nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ.

Nghênh diện đi tới nam tử ngũ quan đoan chính, khí vũ hiên ngang, ăn một thân áo dài huyền hắc kim ti, bên hông đeo ngọc hệ chín hoàn mạ vàng thuý đung đưa theo gió, dù không mặc chiến giáp cũng không có bội đao, cả người giơ tay nhấc chân lại tản ra khí thế võ tướng uy nghiêm cường thế mới có.

Nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, Đoạn Càn Mục rõ ràng từ trong ánh mắt đối phương đọc ra địch ý đối với hắn.

"Bạch Mạnh sứ thần Dao Nam Quốc, tham kiến Thái Tử điện hạ." Bạch Mạnh chắp tay với Đoạn Càn Mục, lễ nghĩa chu toàn, nhưng ngữ khí đông cứng.

"Bạch đại tướng quân, đã lâu không gặp." Đoạn Càn Mục nói chuyện với Bạch Mạnh, xua xua tay, ra lệnh hạ nhân lui xuống.

Đình viện sứ quán chỉ còn lại hai người Đoạn Càn Mục và Bạch Mạnh, hai người mặt đối mặt, quanh thân tản ra lệ khí mãnh liệt nháy mắt lệnh thời tiết nóng bức cũng trở nên rét lạnh.

"Cô hôm nay đến đây, muốn gặp Hàn Hàn." Đoạn Càn Mục cố ý dùng nhũ danh thay thế từ Tô Khanh Hàn.

Bạch Mạnh lắc đầu, phát ra một tiếng cười khẽ, "Danh sách sứ thần Dao Nam Quốc không có người tên " Hàn Hàn ", điện hạ mời trở về!"

"Ngươi......" Đoạn Càn Mục bị Bạch Mạnh nghẹn đến mức không nói nên lời, "Ý của cô là...... cô tới gặp Tô Khanh Hàn."

"Điện hạ tìm Khanh Hàn có chuyện gì sao?"

Bị Bạch Mạnh truy vấn, Đoạn Càn Mục lộ vẻ không vui, khí tràng cả người cũng trở nên sắc bén.

"Cô tìm Tô Khanh Hàn có chuyện gì, ngươi không có tư cách biết."

Bạch Mạnh chớp mắt, có chút buồn bực, có điều không thể cãi lại, chỉ cúi đầu cười cười, "Điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên không phải tại hạ có thể so sánh, có điều sứ thần đến đây vì mục đích hữu hảo giữa hai nước, không phải là nô tài của điện hạ, cũng không phải người điện hạ muốn gặp là có thể thấy."

"Ngươi có ý gì?!" Đoạn Càn Mục vẻ mặt nghiêm khắc, tiến lên một bước, thân hình cao lớn nháy mắt phủ bóng hết thân Bạch Mạnh.

"Ý của tại hạ là......" Bạch Mạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Đoạn Càn Mục, mắt sáng như đuốc, "Khanh Hàn hắn không muốn gặp ngươi."

"Bạch Mạnh!" Đoạn Càn Mục gầm lên giận dữ, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là sứ thần Dao Nam Quốc cô không dám động vào ngươi!"

"Không biết tại hạ phạm vào tội gì?" Bạch Mạnh vẫn chắp tay với Đoạn Càn Mục, ánh mắt lại tràn ngập uy hiếp, "Dao Nam Quốc không giống Cung Quốc dễ dàng bị bắt nạt, mong rằng điện hạ thứ lễ."

"......" Đoạn Càn Mục há miệng, hít hà một hơi.

Trước không nói Bạch Mạnh là sứ thần Dao Nam Quốc, hắn không thể tùy ý làm bậy, nguyên bản lần này hắn đặc biệt chạy đến sứ quán không muốn tranh chấp với Bạch Mạnh.

Không phải không giữ lại ấn tượng tốt cho Tô Khanh Hàn, hắn cũng muốn khắc chế.

Hít sâu một hơi, Đoạn Càn Mục điều chỉnh ngữ điệu và khẩu khí.

"Bạch đại tướng quân, cô thật sự chỉ muốn gặp Tô Khanh Hàn, xin Bạch đại tướng quân không làm cô khó xử."

"Tại hạ biết." Bạch Mạnh cũng thu liễm sát khí trong người, lời nói trở nên thấm thía, "Chẳng qua...... Tại hạ cũng đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình."

"Ngươi nói......"

Bạch Mạnh nghiêm túc mà gật đầu với Đoạn Càn Mục, "Không phải tại hạ cố ý ngăn trở, mà chính miệng Khanh Hàn dặn dò tại hạ...... Hắn nói hắn ai cũng có thể gặp, nhưng chỉ riêng không muốn gặp người."