Gả Cho Địch Tướng

Chương 133: Ngay cả làm bằng hữu cũng không thành


Ầm ầm!

Đoạn Càn Lân tựa như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ ngay tại chỗ.

Nhìn trong ánh mắt Đoạn Càn Lân dần dần trào ra nước mắt, vốn dĩ Bạch Mạnh bực bội không thôi càng thêm tâm phù khí táo.

Gãi gãi ót, hắn than nhẹ một hơi, chủ động xin lỗi Đoạn Càn Lân, "Thực xin lỗi, là ta không tốt...... Ta không nên nói người như vậy."

Tuy rằng nghe Bạch Mạnh xin lỗi, nhưng mà trong lòng Đoạn Càn Lân lại không thoải mái.

Hắn cảm giác ngực mình tựa như bị đè ép khối bàn thạch, nghẹn muốn chết, khiến hắn thở không nổi.

Hai mắt càng ngày càng lên men, tầm nhìn cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ —— Đoạn Càn Lân biết mình sắp khóc, vẫn cố nén.

Hắn không muốn trước mặt Bạch Mạnh rơi nước mắt, nhưng lại cảm thấy ủy khuất, muốn trước mặt Bạch Mạnh gào khóc lớn một lần, loại mâu thuẫn này khiến hắn không biết làm sao.

Rõ ràng đã xin lỗi, nhưng Bạch Mạnh lại nhìn thấy hốc mắt và chóp mũi Đoạn Càn Lân càng ngày càng hồng, không nhịn được có chút luống cuống.

"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, người......"

Lời còn chưa dứt, hai hàng thanh lệ theo gương mặt trắng nõn của Đoạn Càn Lân chảy xuống.

Bạch Mạnh mở to mắt, kinh hoảng thất thố, "Cái kia, Đoạn Càn Lân...... Người, người đừng khóc!"

Móc khăn tay ra, hắn muốn lau nước mắt cho Đoạn Càn Lân, lại bị Đoạn Càn Lân hất ra.

"Đừng chạm vào ta!"

Đoạn Càn Lân gân cổ lên ồn ào với Bạch Mạnh: "Ngài không phải nói ta rất phiền sao, vậy không cần lo cho ta nữa!"

"Ta......"

Bạch Mạnh rũ xuống bả vai, bất đắc dĩ mà thở dài, "Ta không phải đã xin lỗi người rồi sao!"

"Ngài cho rằng xin lỗi là xong chuyện rồi sao?" Đoạn Càn Lân một bên gào một bên dùng mu bàn tay lau nước mắt, càng khóc càng dữ.

Hắn cảm thấy ủy khuất.

Đặc biệt đặc biệt ủy khuất.

Vốn dĩ hắn là thấy Bạch Mạnh hình như tâm tình không tốt cho nên cố ý chạy tới bồi Bạch Mạnh, kết quả lại bị Bạch Mạnh mắng hắn phiền.

Đoạn Càn Lân càng nghĩ càng cảm thấy ngực thật là khó chịu.

Vì cái gì ta đường đường thất hoàng tử phải chịu ủy khuất như vậy?

Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn mắng người khác, người khác vĩnh viễn đều sẽ theo hắn, sủng hắn.

Nhưng mà đối với những người đó, hắn lại không hề có hảo cảm, không chút nào để ý.

Chỉ có Bạch Mạnh, người duy nhất hắn để ý cái nhìn với hắn.

"Vì cái gì......?"

Đoạn Càn Lân một bên khóc nức nở một bên nhỏ giọng nói thầm: "Vì cái gì ta đối với ngài như vậy mà......"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một cây kẹo bông gòn vừa trắng vừa mềm xốp ánh vào mi mắt, Đoạn Càn Lân sửng sốt một chút.

Sau kẹo bông gòn, xuất hiện gương mặt Bạch Mạnh.

Bạch Mạnh lại biến trở về Bạch Mạnh ôn nhu săn sóc, vẻ mặt tràn ngập xin lỗi tươi cười, "Thật sự rất xin lỗi, ta không ngờ người bị chọc khóc...... Cái này tặng cho người ăn, tính làm bồi tội, tha thứ ta được không?"

"Ư......" Đoạn Càn Lân vểnh miệng, mày nhăn đến gắt gao, "Ngài lại ta coi ta như đứa trẻ con!"

Bạch Mạnh nhún nhún vai, "Không phải trẻ em cũng có thể ăn kẹo bông gòn mà! Cái này ăn rất ngon, là đặc sản của Dao Nam Quốc."

Hai mắt to ngập nước lẳng lăng nhìn chằm chằm Bạch Mạnh, Đoạn Càn Lân vẫn cảm thấy Bạch Mạnh ở trước hắn trở thành đứa trẻ con.

Đợi sau một lúc lâu, Bạch Mạnh thấy Đoạn Càn Lân vẫn không duỗi tay nhận lấy kẹo bông gòn, vì thế cười khổ kẹo bông gòn trở về, "Nếu người không cần, vậy để ta tự mình ăn."

Nói rồi, hắn hé miệng cắn một ngụm trên kẹo bông gòn trắng mềm.

"A!"

Đoạn Càn Lân trợn to hai mắt, "Ta cũng muốn ăn ta cũng muốn ăn!"

Bạch Mạnh nhoẻn miệng cười, "Vậy ta mua một cái nữa cho người nha."

"Không cần." Đoạn Càn Lân kẹo bông gòn từ Bạch Mạnh trong tay đoạt lại đây, "Ta ăn cái này của ngài là được."

"Nhưng cái này ta cắn......"

Lời còn chưa dứt, Bạch Mạnh đã nhìn thấy Đoạn Càn Lân xoay kẹo bông gòn, nhắm ngay vị trí hắn cắn qua cắn một miếng to.

Bùm!

Trái tim nhảy dựng, Bạch Mạnh chớp chớp mắt, ánh mắt lập loè, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đối mặt với Đoạn Càn Lân như thế nào.

Tên nhóc này...... Là cố ý?

Cố ý cắn vị trí hắn cắn qua?

Nhấp nhấp môi, đầu Bạch Mạnh ép tới thấp, nội tâm sóng gió mãnh liệt.

Đoạn Càn Lân không nhìn thấy phản ứng của Bạch Mạnh, lo ăn kẹo bông gòn của mình, ăn thật sự thơm ngọt.

"Ừm, ăn ngon thật...... kẹo bông gòn này so với lúc ta ở Dực Bắc Quốc ăn không giống nhau."

Đoạn Càn Lân khen không dứt miệng kẹo bông gòn Bạch Mạnh đưa cho hắn.

Kỳ thật hắn vừa mới cắn vị trí Bạch Mạnh cắn qua cũng không phải cố ý, chỉ là ma xui quỷ khiến, cảm thấy chỗ Bạch Mạnh cắn qua nhất định đặc biệt ngon.

Thấy Đoạn Càn Lân hai ba ngụm đã ăn sạch một cây kẹo bông gòn lớn, Bạch Mạnh dở khóc dở cười, lại đi mua một cái cho Đoạn Càn Lân.

"Còn nói người không phải đứa trẻ, dùng một cái kẹo bông gòn là có thể dỗ người rồi."

"Xí!"

Đoạn Càn Lân thè lưỡi với Bạch Mạnh, "Ta đây gọi là cho ngài mặt mũi."

"Ừ, ừ...... Đa tạ!"

Bạch Mạnh vỗ vỗ bả vai Đoạn Càn Lân.

Hòa hảo với Đoạn Càn Lân, hắn cảm thấy nhẹ nhàng, tâm tình cũng không thể tưởng tượng mà chuyển biến tốt đẹp rất nhiều.

Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên tiến cung, Đoạn Càn Lân ở bên ngoài đợi Bạch Mạnh tầm một nén nhang, mới nhìn thấy Bạch Mạnh khoan thai từ trong cung đi ra.

"Người......"

Nhìn thấy Đoạn Càn Lân híp mắt cười, Bạch Mạnh giật mình.

Hắn không ngờ Đoạn Càn Lân vẫn luôn ở cửa cung chờ hắn, lúc trước rõ ràng hắn đã bảo Đoạn Càn Lân đi về trước.

"Người sao vẫn ở nơi này?"

"Ta ở chỗ này chờ ngài không được sao?" Đoạn Càn Lân phồng má, "Một mình ngài chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao?"

Bị Đoạn Càn Lân hỏi như vậy, Bạch Mạnh cười khổ nhún vai, nghĩ thầm: người cảm thấy tịch mịch là người mới đúng?

"Đi thôi, ta mang người đi ăn chút gì."

"Lại là kẹo bông gòn?" Đoạn Càn Lân nghiêng đầu.

"Sao vậy được......" Bạch Mạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Đoạn Càn Lân, "Người đi với ta rồi sẽ biết."

Sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng.

Say Hương Cư, Bạch Mạnh nhìn Đoạn Càn Lân tựa như đói bụng ba ngày ba đêm ăn ngấu nghiến, buồn cười, "Ta lần đầu nhìn thấy hoàng tử ăn cơm ăn thành dáng vẻ này."

Ngẩng mặt, Đoạn Càn Lân vươn cái lưỡi hồng nhuận liếm liếm dầu mỡ bên khóe miệng, "Bởi vì ăn quá ngon! So với sơn trân hải vị trong cung vẫn ngon hơn nhiều."

Đôi tay chống cằm, Bạch Mạnh nhìn Đoạn Càn Lân tựa như đứa trẻ được ăn bữa tiệc lớn, trên mặt cười càng ngày càng lớn, "Đồ ăn vặt cửa hàng này đều rất đặc sắc, đừng nói là trong cung, những khách điếm tửu lầu khác tuyệt đối không có."

"Ừm ừm." Đoạn Càn Lân một bên gật đầu một bên tiếp tục ăn, không bao lâu một bàn lớn đồ ăn trở thành hư không.

"Người thật đúng là có thể ăn!" Bạch Mạnh mở lớn hai mắt, nhìn Đoạn Càn Lân bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.

Đoạn Càn Lân sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo, cảm thấy mỹ mãn nói: "Ta từ nhỏ đã dễ nuôi! Phụ hoàng nói ăn nhiều thân thể mới khỏe mạnh."

Bạch Mạnh nhịn không được cười ra tiếng, "Ừ, ăn nhiều còn có thể biến thành trẻ béo!"

"A......" Đoạn Càn Lân giận dữ đứng lên chỉ vào Bạch Mạnh, "Ngài nói ta rất béo sao? Ngài ghét bỏ ta phải không?"

"Ta không có." Bạch Mạnh dở khóc dở cười.

Đoạn Càn Lân cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra dáng người mình một lần, vẻ mặt mười phần ngưng trọng, "Còn, còn ổn...... Ta hiện tại đúng là thời gian phát triển cơ thể, dù ăn rất nhiều hẳn cũng sẽ không quá béo...... nhỉ?"

"Phụt!" Bạch Mạnh che khóe môi cười trộm.

Kỳ thật Đoạn Càn Lân không mập một chút nào, không bằng nói so với người bình thường còn thon gầy rất nhiều, bởi vậy hắn mới kinh ngạc Đoạn Càn Lân có thể ăn như vậy.

"Hiện tại ăn no, tâm tình vui hơn chút nào chưa?"

"Hả?"

Bạch Mạnh hỏi Đoạn Càn Lân đến không hiểu gì, "Tâm tình ta vẫn luôn không tồi mà!"

"Ai nói, lúc trước không phải còn rơi nước mắt sao?"

"Ư......"

Đoạn Càn Lân nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng.

Rượu đủ cơm no xong, Bạch Mạnh lại nhấp một hồ trái cây trà, hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm.

"Đúng rồi Bạch Mạnh, hiện tại tâm tình ta rất tốt, vậy còn ngài?"

"Ta?" Bạch Mạnh nâng chung trà lên nhấm nháp trà, trong đầu hiện ra cảnh Tô Khanh Hàn và Đoạn Càn Mục.

Thấy Bạch Mạnh thay đổi sắc mặt, Đoạn Càn Lân hơi hơi cúi đầu, ý thức bản thân lại lỡ lời nói gì không đúng, nói sai rồi.

"Thôi thôi, coi như ta không hỏi ngài......"

"Đoạn Càn Lân......"

Đột nhiên, Bạch Mạnh gọi tên hắn, hàng mi Đoạn Càn Lân nhẹ dương, "Ơi?"

"Nếu...... Ta nói nếu...... Nếu người thích một người, thích thật lâu mà chưa thổ lộ, nhưng người biết rõ người kia không thích người, chỉ xem người là bằng hữu, hơn nữa người kia còn có người trong lòng, hai người bọn họ đã ở bên nhau...... Nếu là loại tình huống này, người sẽ làm như thế nào?"

Ùng ục ùng ục uống trà, Đoạn Càn Lân nghe Bạch Mạnh ấp a ấp úng nêu ví dụ, không hiểu gì, "Làm cái gì mà làm? Nếu ta thích người kia, đương nhiên sẽ cho hắn biết tâm ý của ta sau đó nỗ lực đuổi hắn tới tay!"

"Nhưng mà người biết rõ đối phương cũng không thích người......"

"Đúng là bởi vì đối phương không thích ta ta mới muốn truy! Nếu thích không phải thành lưỡng tình tương duyệt sao!"

Đoạn Càn Lân nói đương nhiên, nhưng mà Bạch Mạnh lại nặng nề thở dài.

"Vậy người không lo lắng cảm tình của mình đối với đối phương sẽ trở thành một loại gánh nặng cho đối phương sao? không sợ hãi một khi thổ lộ với đối phương sẽ bị từ chối, đến cuối ngay cả bằng hữu cũng làm không được sao? Hơn nữa người nói theo đuổi...... Chỉ là nói dễ hơn làm, dù cho truy không thành cũng biến thành kẻ thứ ba phá hư cảm tình người khác sao?"

"A......" Đoạn Càn Lân chớp chớp mắt, bị Bạch Mạnh như pháo liên châu chất vấn đến không biết nên làm như thế nào cho phải.

không khí trên bàn cơm lập tức trở nên trầm trọng, Đoạn Càn Lân gãi ót.

"Ngài nói như vậy cũng có đạo lý, nếu người mình thích đã cùng người khác ở bên nhau, vậy chỉ có thể từ bỏ? có điều nếu chưa ở bên nhau vậy còn có cơ hội, thích một người chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, giống ngài lo trước lo sau như vậy...... Ta cảm thấy kết quả chắc chắn giống như dự đoán."

Nhìn Đoạn Càn Lân buông tay, Bạch Mạnh nhịn không được càng nhiều tiếng thở dài.

Kết quả, hắn vẫn chỉ có thể từ bỏ sao?

Ngay cả dũng khí và cơ hội thổ lộ Tô Khanh Hàn cũng không có, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đoạn cảm tình này sao?

Bạch Mạnh lưỡng đạo mày kiếm nhăn đến lợi hại.

"Bạch Mạnh...... Bạch Mạnh?"

Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Bạch Mạnh nhìn Đoạn Càn Lân xòe năm ngón tay ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện.

"Ngài không sao chứ?"

"Ừm...... Ta không sao."

"Nhưng ngài thoạt nhìn không giống người không có việc gì!"

Nhấp nhấp môi, Bạch Mạnh trầm mặc không nói.

Đoạn Càn Lân ghé vào trên bàn nhìn không chớp mắt Bạch Mạnh, hắn phát giác chỉ cần Bạch Mạnh không vui, hắn cũng sẽ theo đó không vui.

"...... Tại sao lại như vậy?"