"Tam đệ, đa tạ."
Khóe miệng co giật, Đoạn Càn Phi không thể nói được gì, nổi giận đùng đùng dẫn theo người hầu dẹp đường hồi phủ.
Mặt trời ngã về tây, hoàng hôn phía chân trời say đắm lòng người.
Trước cánh cổng Cảnh Dương Cung tráng lệ, Tô Khanh Hàn, Đoạn Càn Mục, Đoạn Càn Thuần, Lâm Vân bốn người đứng ở nơi đó.
"Hôm nay đúng là quá sảng khoái!" Đoạn Càn Thuần dùng sức vỗ tay, trên mặt lộ ra nét đắc ý, "Đoạn Càn Phi ngày thường bừa bãi, cuối cùng hôm nay cũng khiến hắn từ trên cao ngã xuống trong nhục nhã, hoàng huynh......"
Một bên nói, một bên Đoạn Càn Thuần giơ ngón tay cái lên, "Hoàng huynh đúng là Cự Thế Vô Song*, nhị đệ bội phục."
*tựa như câu thiên hạ vô song, thế gian không ai ngang bằng.
Đoạn Càn Mục khoát tay với Đoạn Càn Thuần, "Đừng tưởng rằng cô không biết, võ công của nhị đệ không phân cao thấp với cô, chẳng qua ngày thường hiếm khi ra tay thôi, ra tay không gì là không thể."
"Hoàng huynh ngươi cũng đừng khen ta, ta về điểm này mèo ba chân công phu lòng ta hiểu rõ." Đoạn Càn Thuần trên mặt nở rộ ra ánh mặt trời tươi cười.
Bên cạnh, Lâm Vân hơi cúi đầu, vẻ mặt rối rắm, tâm sự nặng nề.
Hôm nay tuy nói Đoạn Càn Mục đại hoạch toàn thắng, khiến Đoạn Càn Phi nhục nhã một phen, trước mặt quần thần tạo uy tín, nhưng Đoạn Càn Phi không phải đèn cạn dầu, nhục nhã hôm nay Đoạn Càn Phi nhất định nhớ kỹ, Lâm Vân sợ ngày nào đó Đoạn Càn Phi sẽ tìm cơ hội trả thù.
"Lâm Vân...... Lâm Vân?"
"Cái gì?"
Đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Vân và Đoạn Càn Mục bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi làm sao vậy? ngươi suy nghĩ thất thần gì vậy?"
"Cầu xin điện hạ thứ tội." Lâm Vân hành lễ với Đoạn Càn Mục.
Giây tiếp theo, bờ vai của hắn đã bị Đoạn Càn Thuần ôm lấy, "Hoàng huynh, có thể cho ta mượn Lâm Vân dùng vài ngày hay không?"
Nghe được bốn chữ "Mượn dùng vài ngày" này, Lâm Vân nhíu mày, trong đầu hiện ra một số hình ảnh không hay, gò má trắng nõn trở nên đỏ ửng.
"Nhị đệ, đệ ngày thường mượn Lâm Vân từ cô còn ít lần à? Không biết còn tưởng rằng Lâm Vân là người của đệ, chẳng qua bây giờ hắn phải ở bên cạnh cô!"
Nhận thấy Đoạn Càn Mục có ý ám chỉ, Đoạn Càn Thuần vội vàng giải thích: "Hoàng huynh, chẳng qua đệ chỉ muốn cho Lâm Vân bồi ta chơi cờ, huynh cũng biết, đệ chơi cờ đến bây giờ vẫn chưa thắng được Lâm Vân."
"Được rồi được rồi!" Đoạn Càn Mục khoát tay với Đoạn Càn Thuần, "Cô cũng không phải loại người keo kiệt gì, tùy đệ đi!"
"Vậy đệ không khách khí nữa đâu!"
Đoạn Càn Thuần tươi cười nở hoa, ôm Lâm Vân xoay người về Hãn Hiên Điện.
Khác với Đoạn Càn Thuần Cùng cười thỏa thuê đắc ý, Lâm Vân xụ mặt, muốn xoay mặt liếc nhìn Đoạn Càn Mục một cái, nhưng không thể làm được.
Trời hoàn toàn bị màn đêm bao phủ.
Gió đêm từ từ, nhẹ nhàng phảng phất hương mạ lá cây xanh lá.
Trước Cảnh Dương Cung chỉ còn lại hai người Đoạn Càn Mục và Tô Khanh Hàn.
Tô Khanh Hàn dẫn đầu bước chân đi vào, Đoạn Càn Mục theo sát sau đó.
Mới hồi cung, thái giám tổng quản lập tức tiến đến nghênh đón, nhìn thấy Tô Khanh Hàn không khỏi chấn động.
Khi Tô Khanh Hàn mới vừa gả tới tới đây đã được gặp Tô Khanh Hàn một lần, nhưng trên mặt Tô Khanh Hàn bị quấn băng gạc quá lâu, hắn suýt nữa đã quên Thái Tử Phi Đoạn Càn Mục vốn là mỹ nam khuynh quốc khuynh thành.
"Nô tài...... Cung nghênh điện hạ...... Cung nghênh Thái Tử Phi......"
Nghe được tiếng thái giám tổng quản, Tống Lân và Chu Đồng lập tức giống hai chú chim sẻ nhỏ vui sướng chạy như bay đi đến Đoạn Càn Mục, hoàn toàn làm lơ Tô Khanh Hàn.
"Điện hạ!"
"Nô tỳ cung nghênh điện hạ."
Nhưng mà Đoạn Càn Mục đối với Tống Lân và Chu Đồng quỳ gối trước mặt không thèm liếc mắt một cái, lập tức đi theo Tô Khanh Hàn trở về phòng Tô Khanh Hàn.
Nhìn theo bóng dáng Đoạn Càn Mục sấm rền gió cuốn, Tống Lân - Chu Đồng không nhịn được tức giận đến ngứa răng.
Gian phòng này là Tô Khanh Hàn, không phải của Đoạn Càn Mục, Tô Khanh Hàn cũng không nghĩ tới Đoạn Càn Mục sẽ đi đến đây.
Xoay người, Tô Khanh Hàn và Đoạn Càn Mục mặt đối mặt, nhíu chặt mày.
"Tại sao ngươi lại muốn giúp cô?"
Không chờ hắn mở miệng, Đoạn Càn Mục bước đến trước mặt hắn truy hỏi.