Gả Cho Địch Tướng

Chương 50: Cô theo ý ngươi


Đoạn Càn Phi bị Tô Khanh Hàn chọc tức đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn mới vừa vung cánh tay lên muốn cho Tô Khanh Hàn một quyền, kết quả bị Hàn Thù ngăn cản.

Hàn Thù quay đầu nhìn về phía Tô Khanh Hàn, gương mặt già nua lộ ra vẻ cáo già cười xấu xa.

"Thái Tử Phi, người đừng quên, người hiện tại cũng không phải là Đại tướng quân Cung Quốc, hơn nữa nếu lão thần nhớ không lầm, người hiện tại liền võ công đều bị phế phải không?"

"Muốn cùng Tam hoàng tử tỷ thí ngươi lại không phải ta, võ công ta phế hay không phế, có liên quan đến đại nhân gì đâu?"

"......" Hơi hé môi, Hàn Thù bị nghẹn không lời gì để nói, khuôn mặt thành màu gan heo.

"Được!"

Đột nhiên, Đoạn Càn Phi hét lớn một tiếng, phất tay áo, "So thì so, ai sợ ai?!"

"Cảnh Vương điện hạ không thể......"

Hàn Thù còn muốn ngăn cản Đoạn Càn Phi, nhưng mà đã không kịp nữa rồi.

Chỉ nghe xoạch một tiếng, Đoạn Càn Mục tùy tay rút bội kiếm bên hông thị vệ ra, thân kiếm minh hoảng chói mắt, còn chưa thấy máu đã bộc lộ mũi nhọn.

Nháy mắt, văn võ bá quan ở đây lặng ngắt như tờ.

Toàn bộ Thúy Hà Viên tràn ngập sát khí từ trên người Đoạn Càn Mục phóng xuất ra.

Một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Đoạn Càn Phi mếu máo, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét.

"Không phải chứ? Hoàng huynh tới thật sự?" Đoạn Càn Thuần quơ quơ chén trà trong tay, một vẻ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.

Lâm Vân lập tức đứng lên, "Điện hạ......"

Mặc kệ Đoạn Càn Phi kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào, dù sao cũng là Tam hoàng tử, nếu Đoạn Càn Mục muốn ganh đua cao thấp với Đoạn Càn Phi cũng không thể thật sự giơ đao múa kiếm.

Đây chính là mấu chốt, ngược lại không thấy Phạm Thừa Ngọc khuyên can.

"Tam đệ, hai người chúng ta vẫn nên ngồi xuống uống trà nói chuyện, xem như cho hội thưởng sen kết thúc một cách trọn vẹn."

Dứt lời, Đoạn Càn Mục thả người bay đến bên người Tô Khanh Hàn.

Ánh vào mi mắt là sườn mặt Tô Khanh Hàn, tuấn mỹ đến khiến người không thể dời mắt.

Đoạn Càn Mục cầm lòng không đậu mà cong khóe môi, cười kiêu ngạo.

Hắn chẳng thể ngờ mặt Tô Khanh Hàn đã sớm lành lại, hơn nữa gương mặt này hiện giờ càng ngày càng xinh đẹp hơn lúc xưa.

Tiết tấu tim đập so với bình thường có chút khác biệt, Đoạn Càn Mục không tiếng động hít sâu một hơi, cưỡng chế tim đập chậm lại.

Không hiểu được Đoạn Càn Mục đứng ở bên người mình là muốn làm gì, Tô Khanh Hàn quay đầu, vừa vặn không hẹn mà gặp va phải ánh mắt Đoạn Càn Mục.

"A!"

Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Đoạn Càn Mục cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên.

"Khụ khụ!" Cúi đầu, Đoạn Càn Mục che giấu giọng nói thanh thanh, "Tô Khanh Hàn, ngươi nói cô dùng cái gì tỷ thí với tam đệ mới không tính bắt nạt hắn?"

"Nhánh cây đi!" Tô Khanh Hàn không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói.

Đoạn Càn Mục mi mắt hơi giơ lên, "Nhánh cây?"

"Không sai." Tô Khanh Hàn gật đầu, "Đao kiếm không có mắt, điện hạ và Tam hoàng tử đều là hậu nhân hoàng thất, tôn quý, lấy nhánh cây thay thế đao kiếm luận võ là vừa đúng."

"Ừ, nếu Thái Tử Phi đã nói như vậy, cô theo ý ngươi."

Nói xong, Đoạn Càn Mục ném kiếm trong tay cho Đoạn Càn Phi, bản thân đổi thành dùng nhánh cây.

Ý thức được bản thân bị Đoạn Càn Mục coi thường, Đoạn Càn Phi cũng đổi kiếm thành nhánh cây, để cho công bằng.

Nhìn Đoạn Càn Mục nghe theo chủ ý của Tô Khanh Hàn, Phạm Thừa Ngọc càng ngày càng nhăn mặt.

Cứ như vậy, Đoạn Càn Mục và Đoạn Càn Phi dùng nhánh cây tỷ thí.

Tô Khanh Hàn tuy nói bị phong ấn võ công, nhưng vẫn có thể nhìn ra Đoạn Càn Mục ngay từ đầu đã cố ý nhường Đoạn Càn Phi, Đoạn Càn Phi nhiều lần chiếm thế thượng phong, biểu hiện càng ngày càng càn rỡ.

Kết quả sau một chén trà nhỏ, Đoạn Càn Mục bắt đầu nghiêm túc, chỉ dùng tam phần công lực đã đánh bay nhánh cây trong tay Đoạn Càn Phi ra ngoài, sau đó một chân đạp Đoạn Càn Phi xuống giữa hồ sen.

Bùm!

Đoạn Càn Phi bị quăng ngã chổng vó, cả người thành gà rớt vào nồi canh, trường hợp mười phần chật vật.

Trên bờ, vây cánh Đoạn Càn Mục thật sự có chút nhịn không được, cười lớn vui sướng khi người gặp họa, Đoạn Càn Phi tức giận phổng mũi.

"Ngươi...... Các ngươi......"

Cả người ướt như chuột lột bò từ dưới hồ sen lên, Đoạn Càn Phi vừa nhấc mắt liền nhìn Đoạn Càn Mục cao cao tại thượng tươi cười lạnh băng.