Gả Cho Địch Tướng

Chương 54: Thư tình


Cảnh Dương Cung.

Tống Lân và Chu Đồng chán đến nổi tự mình thêu hoa tay, muốn thêu cho Đoạn Càn Mục một cái khăn tay bằng tơ tằm.

Hiện tại, hai người đã biết gương mặt thật của Tô Khanh Hàn, hơn nữa so với bọn hắn dung mạo tuấn mỹ gấp trăm lần.

"A!"

Tống Lân ghen tị đến nỗi không cẩn thận để kim đâm vào tay chảy máu.

"Tống Lân, ngươi không sao chứ?" Chu Đồng nhẹ giọng hỏi.

"Hừ!" Tống Lân ném khăn tay qua một bên, nổi giận đùng đùng, "Đều do cái tên Tô Khanh Hàn, nghĩ đến hắn là ta tức giận."

"Nhưng mà Tống Lân...... Tô Khanh Hàn kia mặc kệ nói thế nào cũng là Thái Tử Phi do Thái Tử điện hạ cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa ngươi xem hắn còn đẹp như vậy......"

"Lớn lên đẹp thì làm sao?!" Tống Lân giận dữ đứng lên, "Hai người chúng ta chả lẽ không đẹp bằng hắn sao?"

"Vâng......" Chu Đồng phồng má, không dám nói thật.

Hai người bọn họ Túy Vân Hiên xác thật là đầu bảng, nhưng nếu so với Tô Khanh Hàn kia thật đúng khác nhau một trời một vực.

"Không được...... cục tức này ta nuốt không trôi." Tống Lân lời còn chưa dứt, đột nhiên, cung nữ vội vã đi vào hành lễ với bọn họ.

"Cái này...... Là vị quý nhân kia phái nô tỳ giao cho hai vị đại nhân."

Cung nữ quay đầu quan sát xung quanh, xác nhận không có người ngoài mới cẩn thận từ ống tay áo lấy ra một phong thư.

"Đây là cái gì? Mật thư? Là ai viết cho chúng ta?" Quan sát thật kỹ phong thư, Tống Lân chỉ thấy được trên phong thư "Tống Lân, Chu Đồng thân ái" mấy chữ này.

"Không phải...... Là những tên ăn chơi ở Túy Vân Hiên nhớ chúng ta nên viết thư tình đó chứ?"

Nghe Chu Đồng nói như vậy, vẻ mặt Tống Lân ghét bỏ mà xua xua tay, "Không thể nào? Bọn chúng cũng không phải hạng ngu dốt gì, hiện tại chúng ta đi theo Hoàng Thái Tử điện hạ, thăng chức rất nhanh, nào còn có thể coi trọng bọn họ!"

Thấy Tống Lân muốn tùy tiện ném phông thư đi, cung nữ lập tức ngăn cản, "Tống Lân đại nhân, phong thư này rất quan trọng, về tương lai của Tống Lân đại nhân và Chu Đồng đại nhân......"

"Liên quan gì đến tương lai của ta và Chu Đồng?" Tống Lân nghi ngờ nghiêng đầu, "Rốt cuộc đây là phong thư gì?"

"Đại nhân chỉ cần mở ra tự khắc sẽ biết." cung nữ thần bí trả lời, nhất quyết không chịu báo nội dung cho Tống Lân.

Đúng lúc này, Thúy Bích vừa vặn từ ngoại viện đi ngang qua, trong lúc lơ đãng theo ánh trăng liếc qua chỗ Tống Lân, Chu Đồng cùng với cung nữ ba người lén lút bàn chuyện.

"Đó là...... Xuân đào?"

Dừng lại, Thúy Bích lẩm bẩm tự nói.

Sau giờ ngọ, một cơn gió lạnh thổi qua những đóa hoa trắng, Đoạn Càn Mục hạ triều trên đường hồi cung nhìn qua bên hồ có một chiếc thuyền nhỏ, liền muốn dẫn theo Tô Khanh Hàn chơi thuyền.

"Không đúng không đúng, vì sao lại là Tô Khanh Hàn!"

Đoạn Càn Mục dùng sức lắc đầu.

"Điện hạ!"

Giọng nam quen thuộc từ phía sau truyền đến, Đoạn Càn Mục xoay người, nhìn thấy Phạm Thừa Ngọc nghênh diện đi đến bên cạnh hắn.

"Thật trùng hợp, thế mà lại vừa vặn gặp được điện hạ ở đây."

Trên mặt Phạm Thừa Ngọc lộ ra vẻ ôn tồn lễ độ cười nhạt, chủ động kéo gần khoảng cách với Đoạn Càn Mục.

"Điện hạ, em thấy điện hạ vừa mới vẫn luôn nhìn mặt hồ chăm chú, chẳng lẽ là muốn chơi thuyền?"

"Ừm......" Đoạn Càn Mục xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng.

Hắn vốn muốn chơi thuyền, nhưng cũng không phải hiện tại, bởi vì hiện tại bên người hắn lại không có Tô Khanh Hàn.

Thấy Đoạn Càn Mục muốn nói lại thôi, Phạm Thừa Ngọc cúi đầu, tươi cười lộ ra vài phần xin lỗi và mất mát, "Có lẽ do Thừa Ngọc lắm miệng, điện hạ...... Cũng không muốn cùng với Thừa Ngọc chơi thuyền."

"Sao lại vậy được!" Không ngờ chọc Phạm Thừa Ngọc không vui, Đoạn Càn Mục lập tức dắt tay Phạm Thừa Ngọc, "Người có thể cùng cô chơi thuyền ngắm hồ, chỉ có thể là Thừa Ngọc!"

"Thật vậy sao?" hai mắt Phạm Thừa Ngọc lập tức mở to, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Nghe điện hạ nói như vậy, em thật sự rất vui!"

"Sao cũng được, miễn em vui vẻ là được."

Cứ như vậy, vốn định mau chóng hồi cung đi gặp Tô Khanh Hàn Đoạn Càn Mục đành phải dắt Phạm Thừa Ngọc đi đến hồ nước cùng nhau chơi thuyền.

Cảnh Dương Cung, Tô Khanh Hàn dùng xong ngọ thiện, mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tống Lân Chu Đồng bước đi như bay đến trước mặt mình.